C3 - Keyword

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Cứ đi như vậy có ổn không, thưa ngài?” - Graff lên tiếng.

“Im mồm và tiếp tục làm việc đi, Graff. Nếu còn nói thêm bất cứ câu nào nữa thì đừng hy vọng cái tên đấy vẫn còn là của ngươi.” - Tôi lên tiếng.

“Xin lỗi, thưa ngài.”

Tôi tiếp tục kéo tay ga lao vào màn đêm đen kịt phía trước và hy vọng tiếng gió rít bên tai sẽ khiến mình quên đi đoạn đối thoại lúc trước.

---------------- 

“Vậy là cậu định đi thật à?”

Tôi dừng hành động dắt xe của mình lại và quay đầu để đối diện với người mà tôi không muốn gặp nhất lúc này. Abigail đang đứng đó chờ đợi từ tôi một câu trả lời.

“Bác Chiron nói với cậu?”

“Là ai vốn cũng không quan trọng. Quan trọng là, cậu định đi thật à?” - Cô ấy lặp lại câu hỏi.

“Abigail, cậu có nghĩ bây giờ hơi muộn…” - Tôi đang cố trốn tránh câu hỏi của cô ấy. 

“TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TỚ!” - Cô ấy ngắt lời tôi và hét lên.

“...”

“...”

“Phải! Tớ sẽ rời đi trong đêm nay.”

Dường như có gì đó vụn vỡ bên trong mắt của Abigail. Tay cô ấy siết chặt lại, khớp xương trắng bệch, cơ thể bé nhỏ của cô ấy run lên. Abigail tiến tới chỗ tôi rồi tiếp tục hỏi với giọng nói khàn khàn:

“Suốt bao năm qua, tớ biết cậu luôn cố gắng tìm kiếm thông tin về gã đàn ông đó. Nhưng cậu có nghĩ đấy là điều mà cô Janese mong muốn không?”

“Nó không chỉ còn là việc tớ phải trả thù cho mẹ nữa. Tớ tin chắc đằng sau nó còn một điều bí ẩn nào đó mà có thể sẽ ảnh hưởng đến chính chúng ta và cả trại.”

“Vậy sao không để việc điều tra này cho những người khác? Cho những con lai mạnh hơn? Cho những người phù hợp ở tiền tuyến hơn?”

“Tớ nghĩ phải đích thân tớ thì mới có thể giải quyết một lượt hết tất cả mọi chuyện.” - Vừa nói tôi vừa lấy cặp găng tay ra và vô tình làm rơi một chiếc hộp đen.

“Chiếc hộp đó…? Chẳng phải cậu đã hứa với tớ là sẽ không bao giờ dùng nó nữa sao?”

“Tiến hành cấu tạo: N2O, thiết lập dữ liệu đầu vào.” - Tôi không trả lời Abigail mà nhanh chóng đeo găng tay vào. - “Rất xin lỗi.”

“Derek… Dừng lại đi, tớ…”

Abigail chưa kịp nói hết câu thì từ hai tay tôi đã giải phóng ra một lượng lớn khí N2O và cô ấy nhanh chóng ngã gục xuống rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi nhặt chiếc hộp đen lên, cất cẩn thận vào balo của mình và ra lệnh tiếp cho chiếc găng tay: “Tiến hành cấu tạo: P4, thiết lập dữ liệu đầu vào. Xác định thù hình: Trắng, khởi nguyên: Cháy.” Lần này xuất hiện ở ngay phía trước găng tay tôi là một ngọn lửa màu xanh lục lơ lửng giữa không trung. Tôi tháo cặp găng tay ra và rút con dao găm bằng đồng Celestial rạch một đường nhỏ trên ngón cái của mình. Tiến đến phía ngọn lửa đang lơ lửng, tôi nhỏ vài giọt máu của mình và thổi một luồng khí vào đốm lửa rồi nói:

“Ta đưa một phần máu của mình cho ngươi. Ta đưa một phần hồn của mình cho ngươi. Hãy thức dậy phục tùng ta rồi ngươi sẽ có phần thưởng cuối cùng.”

Ngọn lửa dần uốn éo và bắt đầu thay đổi hình dạng thành một sinh vật có đầu chó, cánh rồng, một cặp vuốt, một chiếc đuôi khá dài và cuối cùng là một biểu tượng bị cháy xém ở giữa ngực hình cái khiên. Sinh vật đó bắt đầu khò khè ra lửa:

“Tôi đã uống máu của ngài, ăn hồn của ngài. Xin hãy đặt cho tôi một cái tên và mạng sống của tôi thuộc về ngài.”

“Một Canh Giữ à? Cũng không tệ lắm. Graff, Graffiacane.” - Tôi vừa trả lời vừa hạ chiếc balo của mình xuống. - “Ở đây canh chừng chiếc xe và túi đồ này, nếu một trong hai thứ mất thì cái tên mà ngươi mới có cũng chịu chung số phận đấy.”

“Vâng, thưa ngài.”

Dặn dò xong, tôi bế Abigail và tiến về phía nhà số 7. “Thật ra cậu biết không?” - Tôi bắt đầu nói với cô ấy - “Cũng có nhiều lúc mình định buông bỏ nhưng rồi lại không thể làm được. Cứ mỗi lần nhắm mắt là mình lại thấy rõ cảnh tượng tám năm về trước. Khung cảnh gã đàn ông mắt xếch đó giết chết mẹ mình còn mình thì bất lực ở sau cánh cửa. Mình không thể chùn chân và để cho bọn quái vật đó có được thứ chúng muốn rồi tiếp tục phá hủy ngôi nhà thứ hai này được.”. Dừng lại ở trước cửa nhà 7, tôi gõ cửa và gọi Andrew:

“Abigail mải nói chuyện quá mà ngủ quên mất, tôi đưa cô ấy đến đây thôi, ông đưa cô ấy vào trong nhà nhé.”

“Được rồi… Oáp…” - Andrew vừa ngáp vừa trả lời.

“Cảm ơn.” - Tôi đáp rồi cúi xuống thì thầm với Abigail. - “Ngủ ngon, Beatrice của tớ.”

----------------

Tôi dừng xe lại trước biển chào mừng của một thị trấn nhỏ ngay khi ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi. Lôi điện thoại của mình cùng chiếc bản đồ ra. Bật đèn pin từ điện thoại, tôi xem xét vị trí hiện tại của mình. Có vẻ như còn khá xa nữa thì tôi mới có thể đến nơi đã bắt đầu tất cả mọi thứ này - nhà cũ của tôi. Tôi quay lại nói với Graff:

“Công việc của người tạm thời kết thúc, trời cũng đã sáng rồi, để tiết kiệm năng lượng ta phải cung cấp cho ngươi thì bây giờ hãy thu nhỏ lại rồi ở yên trong cái lọ này.” - Vừa nói tôi vừa đưa đến trước mặt nó một cái lọ cỡ ngón tay trỏ.

“Vâng thưa ngài.” - Graff thu nhỏ dần lại cho đến khi vừa với chiếc lọ và chui vào trong đó.

“Tiếp tục nào.” - Tôi cất cái lọ đi và lôi cặp găng tay của mình ra. - “Có vẻ như chỉ đủ để tạo thêm một con viêm quái nữa thôi.”

Viêm quái là tên tôi tự đặt cho những sinh vật mà tôi triệu hồi ra. Tôi cũng không chắc đây có phải là một năng lực khi là con của Hephaestus, bởi vì tôi đã tìm hiểu gần hết những anh chị em có cùng phụ huynh thần thánh với mình nhưng chưa bao giờ thấy năng lực này được nhắc đến. Hầu hết mọi người đều cố gắng thử xem mình có khả năng điều khiển lửa không, và sau đó họ chấp nhận với việc mình có hoặc không có bất kỳ năng lực nào. Tôi đoán có thể cũng từng có người có năng lực như tôi, nhưng tôi có lẽ là người đầu tiên đã phát hiện ra cách sử dụng năng lực này. Những lần trước khi thử với lửa thật, tôi đã triệu hồi và kết luận rằng viêm quái có bốn loại khác nhau: Canh giữ, Do thám, Đầu Não và Cuồng dã. Giới hạn tối đa mà tôi có thể triệu hồi là bốn viêm quái cùng một lúc, nếu tăng số lượng này lên năm thì lúc đó tôi sẽ đau đầu, chóng mặt và cảm thấy như vừa bị đấm liên tục hàng trăm phát vào người. Triệu hồi Graff là lần đầu tiên tôi thử triệu hồi trên một ngọn lửa mà không phải là lửa đúng nghĩa, thật tốt là nó đã hoạt động. Tôi phát hiện ra khi chúng thu nhỏ đến một cơ nhất định, tôi hoàn toàn có thể triệu hồi tiếp một viêm quái khác, miễn là số viêm quái ở ngoài những chiếc lọ không vượt quá bốn. Vì thế nên tôi đã nghiên cứu và tạo ra những chiếc lọ để có thể mang những viêm quái theo mình mà số lượng của bọn chúng không bị giới hạn bởi con số bốn. 

Tôi tiếp tục thực hiện như lúc tạo ra Graff và lần này sau khi biến đổi, ngọn lửa trở thành một sinh vật có cánh dơi, móng vuốt dài bằng cẳng tay, thân thể của một người bình thường và một mái tóc trắng. Con quái còn đeo một chiếc mặt nạ chỉ lộ ra hàm răng trắng ởn và cặp sừng nhọn hoát. Khác với Graff có hình chiếc khiên ở trước ngực, trên tay viêm quái lần này có một hình một chiếc kính lúp. Một lần nữa tôi lại khá may mắn khi triệu hồi được đúng loại viêm quái mà mình cần thiết: một Do thám. Tôi ra lệnh cho Scarm - viêm quái tôi vừa triệu hồi - bay vào phía trong thị trấn và tìm cho tôi một nhà trọ để có thể nghỉ ngơi. Trong lúc chờ đợi, tôi tiếp tục sử dụng điện thoại để kiểm tra tin tức trong ngày. Lướt qua hàng loạt tin tức chính trị, kinh tế, cuối cùng cũng có một mẩu tin khiến tôi chú ý. “Vành đai lửa hoạt động một cách bất thường, tập trung chủ yếu ở Đông Nam Á à? Biến đổi khí hậu rồi rác thải công nghiệp thì không bất thường mới là lạ.” - Tôi lẩm bẩm. Bài báo chủ yếu nói về việc các núi lửa ở khu vực Thái Bình Dương có dấu hiệu khác lạ. Hầu hết chúng đều đang hoạt động không tuân theo bất cứ quy tắc hay theo thời gian biểu như mọi năm. Chưa hết, những núi lửa tưởng chừng đã yên ngủ thì nay lại thức dậy và hoạt động liên tục. Số lượng thương vong vô cùng lớn, chính phủ các nước trong khu vực Đông Nam Á đang cố gắng di dân đến những nơi an toàn hơn. Đọc hết thêm một vài tin bài khác thì cũng là lúc Scarm quay trở lại, nó báo cho tôi biết có một nhà nghỉ ở ngay gần trung tâm thành phố. Theo sự chỉ dẫn của Scarm, tôi đi đến một nơi có tên là “Nhà nghỉ Carla”, đặt một phòng nằm cuối hành lang, ở trên tầng cao nhất, và kết thúc đoạn đường đầu tiên trong hành trình của mình.

----------------

“Lục soát kỹ vào, nhất định lần này chúng ta phải tìm thấy chúng!” - Gã đàn ông ra lệnh cho những kẻ đi theo hắn.

“Nhưng thưa ngài, chúng ta đã lục tìm suốt trong tám năm, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát. Có lẽ nào…?” - Một tên trong số còn lại rụt rè lên tiếng.

“Ý ngươi lời nói của người đó là sai?” - Vừa hỏi gã vừa rút con dao găm yêu thích của mình ra và bắt đầu mân mê nó.

“Dạ, tôi không dám có ý đó.” - Kẻ vừa hỏi vội vàng trả lời.

“Thế thì câm mồm vào rồi tiếp tục tìm kiếm đi.”

----------------

Tôi tỉnh dậy vào buổi trưa cùng ngày hôm đó và nhận thấy rõ ràng là việc di chuyển vào ban đêm không hề có lợi cho cả thân thể cũng như tình thần của tôi. Sau khi hoàn toàn tỉnh giấc, tôi quyết định sẽ dành phần thời gian còn lại để đi dạo phố, vừa để thả lỏng cơ thể cũng như biết đâu lại nghe được một số tin tức thú vị. Sau khi kiểm tra mức năng lượng còn của găng tay, tình trạng của Graff và Scarm, tôi thu dọn gọn gàng và cẩn thận giấu đi đồ đạc của mình bởi vì tôi biết rõ được độ nguy hiểm của chúng là lớn đến mức nào. Bước xuống tầng một nhà nghỉ, mùi thức ăn đã khiến tôi quyết định sẽ ưu tiên lấp đầy bụng của mình trước tiên. Sau khi gọi cho mình một chiếc bánh mì kẹp cùng một ly sữa socola, tôi cầm tờ báo ở quầy lễ tân và chọn một chỗ còn trống trong lúc chờ phục vụ mang đồ ăn lên. Trong lúc đang xử lý bữa sáng của mình, tôi chợt thấy một bóng người quen thuộc lướt qua và ngồi xuống chiếc bàn trống đối diện với bàn của tôi.

“Leroy? Có phải cậu không?” - Tôi tiến tới phía người đó dò hỏi.

“Derek?” - Cậu ta nhíu mày nhìn tôi hỏi lại.

“Đúng là cậu rồi! Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

Leroy Rowland, một người bạn khác của tôi ở trại, cậu ta là con trai thần Dionysus và là một kẻ nghiện rượu thật sự. Chính vì thế trong một lần cố gắng làm một chiếc máy biến nước thành rượu, tôi đã nhờ cậu ta kiểm tra chất lượng của sản phẩm đầu ra. Leroy hiểu khá là rõ các loại rượu khác nhau và đó cũng là lý do cái máy của tôi đã vứt xó vì một trăm lần thử thì cả một trăm lần cậu ta đều nói thứ dung dịch mà tôi tạo ra có vị của một “loại bia nửa mùa được ủ một cách thiếu cẩn thận”. Nếu còn có thể quay trở lại trại thì có lẽ tôi sẽ cố gắng hoàn thiện lại chiếc máy này một lần nữa.

“Vẫn đang trên đường làm nhiệm vụ mà. Quay đi quay lại một hồi không ngờ lại dẫn đến điểm gần trại như này. Cậu cũng đi làm nhiệm vụ à?” -  Leroy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và hỏi.

“Xử lý một vài chuyện cá nhân thôi, cơ mà cũng có thể coi là nhiệm vụ tớ tự giao cho bản thân đi.” - Tôi trả lời qua loa.

“Ở đây lâu không?”

“Có lẽ là nốt đêm nay, sáng mai sẽ rời đi.”

“Ồ, vậy hả? Chút nữa mình lại có việc bận mất rồi, định mời cậu một bữa mà xem chừng không thể rồi.”

“Ôi dào! Cái đấy cứ để đến lúc xong nhiệm vụ rồi tính cũng được.” - Tôi cười nói.

Chúng tôi sau đó nói thêm vài ba câu chuyện linh tinh khác, chủ yếu Leroy hỏi về tình hình mọi người trong trại sau đó kể một số điều thú vị trong hành trình của cậu ta. Chúng tôi ngồi nói chuyện đến tận chiều muộn cho đến lúc Leroy tiếp tục nhiệm vụ theo lịch trình của mình. Sau khi chia tay tôi quyết định hủy bỏ là chuyến dạo quanh thị trấn chiều nay và trở về phòng của mình. Quay trở lại căn phòng, tôi tiếp tục kiểm tra và chuẩn bị kỹ càng một lần nữa cho hành trình sắp tới. Kiểm tra lại tuyến đường đi tiếp theo, đồ dùng cá nhân cũng như các vũ khí nguy hiểm tôi mang bên mình. Tôi nằm lên giường, lấy tờ giấy mà Leroy đưa mình trước khi cậu ta rời đi. 

“Dù nhiệm vụ của cậu có là gì đi chăng nữa, khi gặp phải những kẻ mang hình này thì nếu có thể rút lui được thì phải nhanh chóng rút lui.”

“Hmmm… Tớ sẽ lưu ý đến điều này.” - Tôi trầm ngâm.

“Nhớ kỹ những điều mà tớ nói. Hiện giờ thì tổ chức này đang bành trướng rất nhanh ở thế giới ngầm. Trong trường hợp xấu nhất thì có khả năng cả hai trại đều có thể gặp nguy hiểm. Đến lúc đấy mọi người thực sự rất cần năng lực của cậu đấy.” - Leroy vỗ vai tôi.

Tờ giấy chỉ có duy nhất một hình vẽ chiếc đồng hồ cát bị vỡ ra làm đôi ngoài ra không có gì khác cả. Trời đột nhiên có vài tia chớp rồi tiếng ì ầm từ xa đưa lại. Mới đầu tiếng sấm còn nghe xa xa, sau càng lúc càng gần. Chớp loé như ánh lửa rạch ngoằn ngoèo trên bầu trời xám xịt. Tiếng chớp cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy trời bắt đầu có mưa. Càng lúc càng nhiều, cho đến khi trắng xóa của một vùng, khiến cho tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Đóng cửa sổ lại, cẩn thận cất tờ giấy vì nghĩ có lúc sẽ cần phải dùng đến nó, tôi tắt đèn rồi đi ngủ. “Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy.” - Tôi tự nhủ với chính mình.

----------------

“Vậy là thằng oắt con đấy đã bắt đầu hành động rồi à?” - Từ sâu trong bóng tối, một bóng đen lạnh giọng lên tiếng hỏi với ảo ảnh trước mặt.

“Vâng thưa ngài. Tay chân của phía đối tác đã báo tin cho tôi, hiện tại hắn đang ở một thị trấn nhỏ cách ngôi nhà 200km về hướng Đông Nam.” - Gã đàn ông mắt xếch trong ảo ảnh trả lời.

“Hmm.. Thằng oắt đấy có khả năng sẽ cản trở khá nhiều tiến độ kế hoạch của chúng ta…” - Bóng đen trầm ngâm.

“Vậy… Thưa ngài…? Liệu có thể để tôi…?” - Gã hỏi một cách thăm dò.

“Ngươi hãy khoan nghĩ đến chuyện này mà tập trung vào việc tìm mật thất ở nhà của thằng nhãi đó đi. Việc chăm sóc thằng bé ta sẽ giao cho người khác.” - Bóng đen ngắt lời ảo ảnh và trả lời một cách dứt khoát.

“Vâng, thưa ngài. Tôi đã hiểu, xin ngài thứ lỗi cho tôi.” - Gã đàn ông trả lời rất nhanh nhưng nếu để ý kỹ thì hoàn toàn có thể thấy trong giọng nói của hắn mang một chút sự không phục tùng trong đó.

“Tôi đã về.” - Trong lúc hai người đang nói chuyện, một cổng elip được mở ngay bên cạnh ảo ảnh và từ trong đó một bóng người đi ra. - “Ồ chẳng phải đây là Osian tài giỏi của chúng ta đây sao.”

“Zakariya…” - Gã đàn ông nghiến răng nói.

“Đã tìm ra cái mật thất hồi tám năm trước mày bỏ qua chưa? Mà tao nghe nói thằng oắt mày để hụt trong cái đêm hôm đấy cũng bắt đầu hành trình trả thù rồi nhỉ? Có vẻ mày bỏ qua hơi nhiều thứ đấy.” - Kẻ mang tên Zakariya tiếp tục khiêu khích.

“Đấy không phải việc của mày.” - Osian lên tiếng.

“Cả hai im lặng.” - Bóng đen lên tiếng. - “Osian tiếp tục tìm kiếm mật thất đó cho ta và lần này ta hy vọng ngươi sẽ cho ta một câu trả lời hoàn hảo, đừng để ta phải thất vọng.” 

“Đã rõ, thưa ngài.” - Osian trả lời và rồi biến mất cùng ánh sáng của ảo ảnh.

“Zakariya, ta giao cho ngươi việc “chăm sóc” thằng nhãi con đó.” - Bóng đen tiếp tục ra lệnh cho kẻ còn lại ở trong căn phòng

“Cũng được. Nhưng để tôi nhắc cho ông nhớ, tôi sang đây vì chủ nhân yêu cầu tôi làm thế, đừng bao giờ nghĩ ông có thể dễ dàng ra lệnh cho tôi như thế. Cẩn thận cách nói chuyện vào nếu muốn cái đầu của ông còn ở nguyên trên cổ của nó.” - Hắn vừa nói vừa vung vẩy thanh Kusarigama - món vũ khí một đầu là lưỡi hái, đầu còn lại là một quả chùy gai và được nối với nhau bằng một sợi xích - ưa thích của mình.

“Nhưng ngươi cũng đừng quên là ta được toàn quyền “sử dụng” ngươi. Có điều nếu ngươi muốn thử thì có thể đến đây mà thử xem sao.” - Giọng nói của bóng đen càng ngày càng lạnh hơn và hắn nhẹ nhàng chỉ vào đầu của mình.

Nhiệt độ căn phòng dần giảm xuống, một kẻ ngồi trên, một kẻ đứng dưới, cả hai đang tỏa ra áp lực kinh khủng và đánh giá đối thủ trước mặt. Cuối cùng, Zakariya là người lên tiếng trước: “Thôi được rồi, tôi đi là được chứ gì.” - Hắn nhún vai rồi rời đi. Chút ánh sáng le lói từ phía cửa khi Zakariya bỏ đi để lộ ra một cánh tay cháy xém ở nơi mà bóng đen đó đang ngồi.

----------------

Trời vẫn mưa như trút nước vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Mưa to đến nỗi mà hai người chỉ cần cách nhau vài bước chân là đã không thể nhìn thấy nhau hay nghe thấy nhau nói gì. Giữa không trung xuất hiện một cổng elip, từ trong đó cổng có một bóng người nhảy vọt ra, Zakariya nhẹ nhàng đáp xuống một nóc nhà. Lúc này hắn đã thay sang bộ đồ nhẫn giả màu trắng quen thuộc của mình và cũng là bộ đồ tạo nên danh hiệu “Cái chết trắng” mà những kẻ trong thế giới ngầm đặt cho hắn. Zakariya là đồ đệ cuối cùng của môn phái “Bát lâu chỉ”, một môn phái đã bị tuyệt diệt trong cuộc nội chiến giữa các phe phái ở Nhật Bản vài năm trước. Không ai biết tại sao Zakariya lại lưu lạc đến đất nước này nhưng nhanh chóng hắn đã đứng trong hàng ngũ những sát thủ hàng đầu ở Mỹ. Ngay lúc này, Zakariya vẫn đang đứng yên trên nóc tòa nhà mà mình vừa đáp xuống, xác định phương hướng một lúc do trời mưa đã xóa sạch mùi và các dấu vết. Sau khi xác định xong Zakariya thực hiện bí thuật của môn phái, từ giữa thinh không xuất hiện một đốm lửa rồi hai đốm, ba đốm,... Các đốm lửa như đang dẫn đường cho hắn đến nơi cần đến. Zakariya thu người lại lấy đà rồi nhảy từ nhà này sang nhà khác rồi dừng lại trên nóc một ngôi nhà có tên là “Nhà nghỉ Carla”.

“Ở đây à?” - Zakariya tự hỏi mình rồi sau đó bẻ khớp ngón giữa phải. - “Giải.”

Ngay sau khi thực hiện xong bí thuật, một ấn chú hiện ra phía bên dưới và tạo nên một bán cầu bao quanh hết nhà nghỉ. Xung quanh nhà nghỉ bắt đầu có những chỗ phát sáng lên, Zakariya nhếch môi: “Thấy rồi nhé!”. Bằng những động tác quen thuộc gần như đã ngấm vào xương vào máu, hắn vung nhẹ thanh Kusarigama của mình và bay nhảy xung quanh ngôi nhà. Chưa đầy một phút sau, tất cả những chỗ phát sáng đều đã biến mất và ở dưới đang có khoảng gần chục túi chứa những chất lỏng màu xanh. Cầm trên tay những bộ định thời, hắn nghiên cứu một lúc rồi lại tự nói với mình:

“Bom bằng lửa hy lạp..., vui thôi đừng vui quá thế này chứ.” - Hắn thở dài, vứt những bộ điều khiển đó đi và bẻ một ngón tay khác, lần này là ngón trỏ trái. - “Bẻ.”

Cũng như sau khi dùng Giải, ngay sau khi phát động bí thuật, bên cạnh Zakariya lại xuất hiện một ấn chú. Ấn chú lần này nhỏ hơn và sau đó nó dần mở rộng ra và để lộ ra khoảng trống bên dưới, giống y hệt cổng elip xuất hiện lần trước. Hắn nhảy vào hành lang bên trong nhà, tiếp đất không gây bất kỳ một tiếng động nào. Cất gọn thanh Kusarigama của mình, Zakariya đi tới căn phòng cuối cùng, nhẹ nhàng phá ổ khóa và tiến vào. Hắn cẩn thận nhìn xung quanh để tránh việc dính phải bất kỳ một cái bẫy nào. Đối tượng trước mặt đã rất liều lĩnh khi đặt những quả bom lửa hy lạp xung quanh nhà nghỉ, hắn sẽ không mất cảnh giác khi đã tiến đến bước này. Nhẹ nhàng tiến tới bên giường, lấy từ bên hông một thanh kunai, Zakariya giơ lên và định đâm vào tim của người đang say ngủ.

Ngay vào lúc đó, mục tiêu của hắn trong nhiệm vụ ám sát lần này - Derek Wilkins - đột ngột mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip