7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe điện thoại xong, ông Poonsawat rất đau đầu về đứa con út này.

Ông nhớ rõ lúc trước, nó là một đứa bé rất ngoan ngoãn, nhưng kể từ khi mẹ nó mất, nó dần trở nên ngỗ nghịch như vậy. Nghĩ đến đây ông lại thở dài, tất cả là do lỗi lầm của ông trong quá khứ.

Gia đình ông vốn là một nhà quyền thế, những đứa con trong gia đình như vậy thường thì sẽ chẳng có cuộc đời của riêng mình, ông bị ép buộc kết hôn với Saha, mục đích chính cũng chỉ vì để củng cổ cho sự nghiệp của gia đình. Vậy nên mới xảy ra việc sau khi hết hôn, ông Poonsawat chẳng mấy khi về nhà của mình mà bôn ba công tác khắp nơi.

Rồi ông tình cờ gặp mẹ của Gun Atthaphan, bà là một cô gái học thức, vừa mạnh mẽ lại dịu dàng, khiến ông bị mê hoặc. Người như vậy sao lại chấp nhận làm người thứ ba được, vậy nên ông đã giấu bà việc mình đã có gia đình, chính ông là người biến bà trở thành người đàn bà xấu xa phá hoại hạnh phúc gia đình một cách bị động. Để rồi khi phát hiện ra mọi chuyện, bà đã không thể chịu nổi sự thật này.

Chính ông đã khiến một đứa trẻ ngoan như Gun Atthaphan phải sống trong xấu hổ suốt mấy năm qua, nhưng ông biết làm sao bây giờ? Nó cũng là con của ông mà.

Ông Poonsawat đưa hai tay che mắt. Ông đúng là một kẻ đáng hận, lương tâm dằn vặt ông, cơn tức ngực gần đây thương xuất xuất hiện cũng không chú ý đến.

______________________

Gun Atthaphan sau khi Off Jumpol lại tiếp tục ngủ nướng, nhưng mà cậu lại mơ thấy một giấc mơ ngắn, mơ thấy những chuyện cậu vừa muốn nhớ lại vừa muốn quên.

Cậu mơ thấy khi cậu còn nhỏ, ông Poonsawat vẫn là người chồng, người cha mẫu mực của cậu. Một nhà ba người bọn bọ có thể đã sống hạnh phúc.

Cảnh tượng trong mơ liên tục thay đổi, cậu lại mơ thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh thoi thóp, đôi bàn tay gầy gò nắm lấy tay cậu nói rằng con phải sống tốt, phải tìm ai đó yêu thương con thật lòng.

Những cảnh tượng ấy như một vòng lặp vĩnh cửu, bao vây Gun Atthaphan trong giấc mơ. Cho đến khi cậu tỉnh dậy thì mồ hôi đã đầm đìa trên mặt. Cậu bỗng cảm thấy, mình không muốn trở về căn nhà khiến mình cảm thấy khó thở kia nữa.

Bên này, Off Jumpol hôm nay chỉ có vài tiết buổi sáng thôi, nên anh vẫn kịp thời gian để về nhà ăn trưa cùng với mẹ mình, nhìn đồng hồ, bây giờ cũng hơn 11h rồi, không biết nhóc con Gun Atthaphan đã về nhà chưa nữa. Nói rồi, anh chuyển hướng xe, đi tới Rượu Tình.

Anh bước vào quán, mọi thứ vẫn y hệt như lúc anh rời đi, bước về phòng thì lại thấy nhóc con kia đang nằm trên giường nhìn lên trần nhà, chẳng biết suy nghĩ cái gì mà mắt đỏ hoe.

Off Jumpol lo lắng, anh cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống giường, đưa tay xoa xoa cái đầu xù của Gun Atthaphan, anh không biết trong quá khứ của cậu xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết lúc này cậu cần có người an ủi.

" Em sao vậy? "

Gun Atthaphan thấy Off Jumpol dịu dàng với mình như vậy, ấm ức trong lòng cuối cùng cũng có chỗ chút ra, cậu bật dậy, choàng tay ôm lấy cổ Off Jumpol, đầu chui vào trong lòng hắn, lặng lẽ rơi nước mắt.

Off Jumpol cũng mặc cậu, chỉ đưa tay ôm cậu vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu của cậu, anh muốn san sẻ một chút nỗi buồn với nhóc con này.

Hai người cứ như vậy mà ôm nhau đến gần mười phút, khi Gun Atthaphan khóc đã nghiền mới buông anh ra. Hai mắt vẫn đỏ hồng nhìn người đàn ông trước mặt
Off Jumpol lặp lại câu hỏi.

" Có chuyện gì? Có đồng ý kể cho anh nghe không? "

Gun Atthaphan gật gật đầu, dưới sự săn sóc của Off Jumpol, cậu thật sự nghĩ rằng, nếu mình không kể ra nỗi khổ trong lòng, sợ rằng sẽ ấm ức mà chết mất, Gun Atthaphan khịt khịt mũi, đúng là cậu bị Off Jumpol chiều hư mất rồi, một chuyện này cũng thấy tủi thân gần chết.

Cậu kể cho Off Jumpol nghe chuyện về gia đình mình, những chuyện anh chưa từng hỏi, nhưng cậu lại không dám kể hết, ví dụ như chuyện bà Saha sẽ thỉnh thoáng vô cớ mà đổ lỗi cho cậu một việc gì đó trong nhà, hoặc là lúc trước ở trường cậu vì chuyện gia đình mà bị bắt nạn.

Off Jumpol thương mình như vậy, anh ấy mà biết thì chắc chắn sẽ tìm mấy người kia tính sổ, người này trông thì có vẻ dễ nói chuyện, thực chất vẻ ngoài chỉ để che đậy cái sự ngông cuồng bất kham bên trong mà thôi.

Gun - rất biết mình - Atthaphan tự nhủ trong lòng.

Còn người đàn ông mà cậu đang nghĩ tới thì không đợi cậu kể hết câu chuyện đã ông cậu vào lòng, Off Jumpol biết nhà Poonsawat chắc chắn lục đục, nhưng lại không ngờ đến những chuyện như vậy
có thể xảy ra với nhóc con Gun Atthaphan của mình, có trời mới biết, từ khi quen cậu, anh chưa từng to tiếng với cậu.

Cục cưng của Off Jumpol, anh nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan cơ mà.

Đột nhiên bị ôm như vậy khiến Gun Atthaphan hơi ngượng ngùng. Bạn hỏi tại sao vừa nãy cậu tự động nhào vào lòng người ta thì không ngượng ? Xin lỗi, Gun Atthaphan muốn trả lời là do tôi lúc đó đang cực kì tủi thân, cần nhào vào lòng trai đẹp mới có thể ổn định tâm trạng được không.

Cậu đang định đẩy Off Jumpol ra lại thấy người đàn ông này căng cứng như đang kìm nén cơn giận vậy, sau đó cái tay định đẩy người ra giờ chuyển thành vỗ vỗ vai.

" Không sao hết. Em không thấy khổ sở nữa đâu, chỉ là khi nãy có mơ thấy mẹ nên nhớ bà ấy thôi. "

Rõ ràng cậu mới là người khóc lóc, đau buồn cơ mà. Sao giờ lại phải an ủi ngược lại vậy.

Off Jumpol nghe vậy thì buông cậu ra, hai tay đổi qua ôm lấy hai má của cậu, nhìn gương mặt non nớt trên tay mình, trong mắt tràn đầy cưng chiều không giấu diếm (?) , khống chết nỗi xót xa trong tim. Chẳng sao hết, nếu không ai thương em ấy, thì mình sẽ thương.

" Gun Atthaphan "

" Sao cơ? "

" Em có thể trở thành người yêu của anh không? "

Gun Atthaphan mắt mở to chớp chớp, cậu biết anh có ý với mình, nhưng tỏ tình kiểu này ... có phải hơi đột ngột không? Cậu mở miệng định nói gì đó thì lại bị người đàn ông trước mặt ngắt lời.

" Anh biết trước kia em sống rất khổ sở, nhưng mà giờ em có anh, em hiểu không? Đừng từ chối anh, ít nhất cũng đợi anh nói xong đã. Họ không yêu thương em thì anh sẽ làm điều đó, anh có thể dẫn em đi chơi, ăn cơm cùng em, làm mọi việc giống như gia đình, thế nên ... làm người yêu của anh được không? "

Gun Atthaphan nghe anh nói xong, vừa cảm động lại thấy hơi buồn cười. Quen biết anh lâu nay, cậu tự hiểu anh không phải người thích nói chuyện nhiều, có thể anh đã dùng hết lời nói trong tháng này để bày tỏ với cậu rồi.

Một người đàn ông thế này, bảo sao Gun Atthaphan không rung động cho được. Cậu hơi mím môi cười, nói.

" Được, em đồng ý "

" Anh có nhà, còn có xe, có công việc, gia đình điều kiện không tồi, em có thể ... Hả? Em đồng ý rồi? "

Xin lỗi, hạnh phúc đến hơi nhanh.

Sau đó . . .

Không còn sau đó nữa, tên nhóc bị tên thầy giáo đè xuống giường hôn một trận, hôn đến khi khuôn mặt cậu nhuốm đầy những rặng mây hồng mới thôi.

Off Jumpol sau khi hôn xong thì mỹ mãn ôm người ta ngủ bù, đêm qua đóng cửa quán hơi trễ, sáng nay còn phải đi dạy, thường thì thiếu ngủ cỡ này không hề gì với Off Jumpol, nhưng hôm nay anh vui quá độ, thành ra cũng buông lõng thần kinh, cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến, hơn nữa, còn được ôm mỹ nhân trong lòng, quá ok cho một giấc ngủ trưa.

Gun Atthaphan thì ngủ cả buổi sáng nên giờ không ngủ thêm được, nhưng cậu cũng không đành lòng tráng khỏi cái ôm của Off Jumpol, đành để mặc anh ôm, bản thân thì lấy di động ra chơi.

Hình ảnh vô cùng hài hoà.

Off Jumpol ngủ thẳng đến 2h chiều, thức dậy thì thấy em người yêu của mình đang nằm trong lòng mình nghịch điện thoại, đầu gối lên cánh tay tê rần của mình, ấy thế mà anh lại cười ngu, hôn chùn chụt lên trán người ta.

Hai người nguyên buổi trưa không ăn gì, Off Jumpol dẫn Gun Atthaphan đến một nhà hàng kiểu Trung Quốc ở trung tâm thành phố, cậu biết nhà hàng này, rất nổi tiếng trong giới thượng lưu. Hơn nữa, muốn đặt bàn ở đây rất khó, có tiền chưa chắc đã ăn được đồ ăn ở đây. Thế mà Off Jumpol hiên ngang dẫn cậu đi vào, tiếp đón họ lại là quản lý.

Off Jumpol gọi một bàn đồ ăn toàn theo khẩu vị của cậu, một bên nhìn cậu ăn, một bên chăm chỉ gắp đồ ăn cho cậu. Gun Atthaphan thì được anh nuông chiều thành thói rồi, cũng chẳng kiêng dè gì.

Ăn xong, Gun Atthaphan lại muốn ăn bánh ngọt, nhưng lại không muốn nói cho Off Jumpol biết.

Nhỡ đâu anh ấy nghĩ mình ăn nhiều quá thì sao?

Sự thật thì cậu nghĩ nhiều rồi, sở thích của cậu, Off Jumpol đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay, anh nhìn tên nhóc đang xoắn xuýt, hai người lên xe, sau khi thắt đai an toàn cho nhóc con nhà mình xong thì đạp chân ga.

Nơi dừng chân của hai người là quán cafe lần đầu Off Jumpol gặp cậu, Gun Atthaphan ngạc nhiên, đúng là cậu hay ăn bánh ngọt ở quán cafe này.

Có người yêu vừa đẹp trai, vừa có tiền, vừa tâm lý đúng là tuyệt vời.

Hai người ngồi một bàn cạnh cửa kính sát đất, một người ăn bánh kem, một người uống cà phê, giờ cũng là hơn 4h chiều, nắng chiếu vào hai người đổ xuống hai chiếc bóng dưới sàn nhà.

Vào khoảnh khắc ấy, có lẽ số mệnh đã định, hai người sẽ giống như chiếc bóng đổ kia, chỉ cần có ánh mặt trời, thì mãi mãi không biến mất, chỉ cần một trong hai người còn tồn tại, thì Off Jumpol và Gun Atthaphan đời này không thể tách rời.

______________________

(*) Ừ thì sắp end rồi đấy. Chắc là còn khoảng 3 chương nữa và 1 special là tớ xong bộ này gòi. Hiện tại tớ vẫn chưa có idea cho bộ tiếp nên các cậu có thể gợi ý một chút để tớ lên dàn ý được hong? Gọi là tìm cảm hứng ấy mà. Tại vì bình thường khi gần end là tớ có idea truyện mới luôn gòi.

(**) Tớ có cái post lày nèk mọi người 🌝


(?) không biết viết từ này sao á mọi người. Tớ có viết đúng không nhỉ? Kiểu dạo này bị lag ấy, không phân biệt nổi chính tả đụ mẹ khók :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip