6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tay Tawan sau khi nhận ra bản thân sắp bị Off Jumpol nhồi cơm chó thì đần cả người ra, mình ngồi ở quầy bar lúc nào không hay. Nãy hắn muốn mượn cái máy sấy của Off Jumpol mà sau vụ hồi nãy thì quên béng luôn. Nước mưa trên áo hắn vẫn đang chảy tong tỏng dưới sàn nhà.

Cũng không trách hắn được, lượng thông tin quá lớn, bộ não bé xinh vẫn chưa tiếp thu một cách đầy đủ, tạm coi cái sự ngờ nghệch của Tay Tawan bây giờ là não đang làm việc đi.

Off Jumpol nhìn thằng bạn của mình với ánh mắt đầy thương hại. Nhưng tay thì đang rót cho nhóc con nhà mình một ly rượu anh đào thơm phức.

Gun Atthaphan quen thuộc nhận lấy ly rượu, ánh mắt thương hại nhìn Tay Tawan.

" Anh ta bị làm sao vậy? "

" Em đừng quan tâm. Hồi nhỏ bị ốm một trận, lớn lên thành ra như vậy. "

Gun Atthaphan mím môi nhịn cười. Hình như Off Jumpol và người này quan hệ không tệ, vậy thì có lẽ cậu không cần phải đề phòng.

Tay Tawan sau khi nghe được câu nói đầy ghét bỏ của Off Jumpol thì như thức tỉnh khỏi cơn mộng mị, hắn trừng mắt nhìn anh, sau đó lại nhìn thằng nhóc sắp trở thành " chị dâu "  của mình kia.

" Xin chào. Tôi là Tay Tawan. Là bạn của thằng này " Hắn chỉ tay về phía Off Jumpol đang bận rộn với những chai rượu.

" Vâng. Tôi là Gun Atthaphan. Rất vui được gặp anh "

Nghe thấy cậu trả lời, Tay Tawan càng thêm bi phẫn, cái loz má, Off Jumpol đúng là tốt số, nhìn gương mặt ngây thơ non dại ấy đi, nghe giọng nói lễ phép ấy đi.

" Off Jumpol không bắt nạn cậu đấy chứ? Trông cậu hẳn là mới mười mấy tuổi nhỉ? "

Mẹ nó, Off ơi là Off, mày yêu đương thì đã đành đi, sao mày có thể trâu già gặm cỏ non, người ta đủ 18 tuổi chưa đấy?

Gun Atthaphan nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt khó hiểu. Cậu không rõ trong đầu anh ta nghĩ gì mà nét mặt lại có vẻ khổ sở uất hận như vậy. Đành như có như không mà trả lời hắn.

" Không. Off Jumpol rất tốt với tôi "

Tay Tawan nghe thấy câu trả lời thì càng khẳng định, chắc chắn thằng chó Off Jumpol đã lừa con nhà người ta rồi. Không được, mình phải mật báo cho dì, mình không thể để thằng này hại nước hại dân được. Nhưng trước tiên mình phải về nhà với em yêu cái đã, tiện thể kể chuyện này cho em yêu.

Tay Tawan nghĩ là làm, hắn đứng dậy, kéo theo một vệt nước dài dưới sàn nhà, phi như bay ra cửa, hắn còn chẳng thèm chào Off Jumpol, nhưng Off Jumpol lại để ý hắn lê thân ra khỏi quán mình.

" Nhớ trả tao tiền thuê nhân viên vệ sinh "

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi thôi, Off Jumpol không hiểu nổi trong đầu thằng bạn ngu nghếch của mình nghĩ cái gì nữa. Sau đó, anh nhìn đồng hồ điểm 1h sáng.

Quán rượu về đêm, giờ mới thật sự đông đúc, nhưng mà nhóc con Gun Atthaphan của anh hình như phải về nhà sớm. Nghĩ tới đây Off Jumpol lại khe khẽ thở dài, anh không muốn để cậu về tí nào.

Cũng may, trời chiều lòng người, Gun Atthaphan uống vài ky rượu anh đào thì cơn buồn ngủ của cậu bị kích thích, vươn vai một cái, bài tập cũng làm xong rồi, cậu muốn ngủ một giấc, đằng nào thì sáng mai cũng không có tiết, có thể ngủ tới trưa cũng được.

Gun Atthaphan quen đường, cậu một mạch đi vào phòng nghỉ của ông chủ quán rượu, tự nhiên như ở nhà mà chui vào trong chăn thoang thoảng mùi hoa nhài từ người ông chủ. Cảm thấy yên lòng, cậu nhẹ nhành đi vào giấc ngủ.

Off Jumpol thấy cậu biến mất khỏi quầy bar còn tưởng là nhóc con này về nhà rồi, còn trách cậu đi mà không thèm chào anh một câu. Nhưng tới khi quán rượu đóng cửa, anh cũng mệt mỏi, muốn đi ngủ thì phát hiện trên giường của mình có một cái đầu xù xù đang vùi mình vào ổ chăn, chỉ chừa lại một mái tóc mềm mại.

Niềm vui đến quá nhanh, Off Jumpol ngây ra một lúc, rồi anh phì cười. Nhóc con này luôn có cách khiến anh vui vẻ như vậy. Off Jumpol nhanh chóng cởi giày, quần áo cũng chẳng buồn thay vào trèo lên giường, ôm Gun Atthaphan bắt đầu ngủ.

__________________

Gun Atthaphan ngủ rất sâu, đến nỗi chuông điện thoại của cậu reo inh ỏi cũng không biết. Off Jumpol lại mơ mơ màng màng bị đánh thức, anh theo quán tính cầm điện thoại lên nghe.

" Alo "

Người ở đầu dây bên kia định lên tiếng nói gì đó nhưng sau khi nghe thấy giọng anh lại ngừng một lúc.

Ông Poonsawat ở đầu dây bên kia nghe được tiếng của một người đàn ông, ông nhìn lại số điện thoại trên màn hình điện thoại. Đúng là số của đứa con út nhà ông mà.

" Cậu là ai? Gun đâu? "

Off Jumpol nghe thấy một giọng nói xa lạ mới phản ứng mà giơ điện thoại lên nhìn. Anh cầm nhầm rồi, đây điện thoại của Gun Atthaphan, trên màn hình còn đang hiển thị cuộc gọi với " Bố " kìa.

Anh nhanh chóng bật người dậy, dùng giọng nói của một giảng viên Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ để đáp lại.

" Chào ngài Poonsawat, tôi là giáo viên của Atthaphan "

Nói hay lắm, nói đến mức chính bản thân anh cũng tin tưởng mình là chính nhân quân tử luôn. Có giáo viên nào muốn yêu đương với học sinh của mình không chứ.

Ông Poonsawat nghe thấy vậy thì giọng điện có chút thả lỏng và lịch sự hơn, ông hỏi.

" À vâng, chào thầy. Sao điện thoại của Gun lại ở chỗ thầy vậy? "

" Chuyện là thế này, hôm qua Atthaphan và các bạn khác có tìm tôi để thảo luận về môn học, vì team của các em ấy thực hiện một luận văn quan trọng. Sau đó, các em ấy ngủ lại nhà tôi do quá khuya. "

" A chuyện là như vậy sao? Cảm ơn thầy đã giúp đỡ con trai tôi. Tính nó ngang bướng nhưng không đến mức không phân biệt đúng sai, mong thầy chỉ bảo nhiều hơn "

" Được. Ngài không cần lo quá đâu ạ. "

Sau khi cúp máy, Off Jumpol mới thở hắt ra một hơi, ai ngờ được một ngày Off Jumpol cũng nghe một cuộc điện thoại kéo dài vài phút mà khiến anh mệt tim như vậy. Đùa chứ, nỡ anh khiến ông Poonsawat tức giận, ông ấy không giao nhóc con kia của anh thì phải làm sao?

Suốt quá trình, anh không hề để ý, người nằm cạnh anh khẽ nhoẻn miệng cười.

Off Jumpol nhìn đồng hồ treo tường, gần 8h rồi, anh có tiết lúc 9h. Anh cẩn thận xuống giường, sau đó suy nghĩ gì lại khẽ gọi Gun Atthaphan, nghe thấy cậu lèm bèm gì mà hôm nay không có tiết buổi sáng, anh cũng không gọi cậu dậy nữa.

Nhanh chóng thay quần áo, chỉnh chu lại bản thân cho giống một giảng viên ĐH. Trước khi rời khỏi, Off Jumpol còn ngồi xuống cạnh giường, nói với cái người đang nửa tỉnh nửa mê kia vài câu, sau đó để lại một chiếc chìa khoá sơ cua ở tủ đầu giường, nhân tiện xoa xoa mái đầu xù của Gun Atthaphan mới thoả mãn đi làm.

Anh vừa đi, Gun Atthaphan cũng ngồi dậy, nhìn theo cánh cửa mà Off Jumpol vừa đi qua, nét cười trên môi lại càng đậm.

Gun Atthaphan không mù, cũng không ngốc, hơn nữa, tình cảm của Off Jumpol dành cho mình rõ ràng như ban ngày vậy chẳng lẽ cậu lại còn không biết. Anh ... quá dịu dàng với mình.

Thế nên Gun Atthaphan mới bật đèn xanh cho anh, từ việc chủ động ngủ lại đây, hay mà mặc kệ anh nghe điện thoại của mình.

Huống chi, không thể không thừa nhận, Off Jumpol là một người đàn ông vô cùng thu hút, thêm nữa, anh hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của Gun Atthaphan.

______________

Off Jumpol hiện tại còn chưa biết bé thỏ  mình coi là con mồi kia thật ra cũng là một thợ săn, đang lái xe đến trường Đại học hành nghề thầy giáo. Tâm trạng anh không tệ, đài radio trên xe phát một bài hát, anh còn ngẫu hứng hát theo.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, lần này thì chính xác là điện thoại của anh rồi.

Nhìn tên trên màn hình hiển thị " Mẹ " . Off Jumpol hơi ngạc nhiên, mẹ anh thường thì sẽ không gọi điện sớm thế này. Tuy vậy nhưng anh vẫn nhấn nhận cuộc gọi, biết đâu ở nhà xảy ra chuyện gấp gì.

" Off, con có người yêu rồi đúng không? "

Giọng của bà qua loa điện thoại vô cùng chói, Off Jumpol xoa xoa tai. Trong đầu tự động hiện lên gương mặt đần độn như một con husky của Tay Tawan.

Mẹ nó, chỉ có thằng đần ấy thôi.

" Mẹ nghe ai nói vậy? "

" Ai nói không quan trọng. Quan trọng là có thật không? Người ta tên gì? Nam hay nữ, gia đình như nào? Tính cách thế nào? "

Off Jumpol nghe một loạt câu hỏi, đầu hơi đau.

" Không phải. Con còn đang theo đuổi người ta "

Mẹ anh ở đầu dây bên nghe rú lên một tiếng. Bà đang cực kì vui vẻ, may quá thằng con bà không cô đơn, cũng không bị liệt dương hay yếu sinh lý. May quá, may quá. Nghe anh nói tiếp.

" Là một cậu nhóc rất đáng yêu, ít hơn con vài tuổi, đang học ở trường của con. "

Vẫn là giọng nói của con trai bà, nhưng bà lại tinh tế nhận ra, trong từng câu truyền đến tai bà, đều ẩn ẩn một sự yêu thương, chiều chuộng mà bà chưa từng thấy.

Lập tức, bà có cảm giác muốn khóc. Ôi, đứa con trai bé bỏng của bà cũng lớn rồi, cũng bắt đầu biết tìm người yêu rồi.

" Mẹ muốn gặp thằng bé ấy quá. Mẹ có cần tặng quà gì không nhỉ? "

" Mẹ đừng doạ em ấy, con còn chưa theo đuổi được đâu. Nhưng em ấy rất thích rượu anh đào mẹ ủ, nếu được mẹ có thể gửi đến quán mấy bình "

" Mẹ biết rồi, cái thằng này. Lát gửi cho mẹ mấy tấm ảnh của thằng bé nhé. Mẹ muốn xem mặt con dâu tương lai của mẹ. "

" Được ạ "

Bên này, hai mẹ con Off Jumpol đang nói chuyện rất vui vẻ, thì nhân vật chính trong câu chuyện đang nằm trong ổ chăn ấm áp chơi game giết thời gian bỗng hắt xì một cái.

Gun Atthaphan khịt mũi, mùa này đúng là dễ bệnh, lạnh quá, lạnh quá, cậu kéo chăn lên cao thêm một chút.

__________________
(*) Tình hình dịch bệnh căng thẳng quá nên trường học cho nghỉ Tết sớm hơn một tuần mọi người ạ, thế nên chắc là mình có thời gian để hoàn thành nốt fanfic này, nhưng trong điều kiện là có idea nhe.

(**) Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ, ra đường nhớ đen khẩu trang nhaaa. Mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip