Số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seulgi đẩy Yerim vào cửa hàng trong khi em vừa nhăn nhó vừa nói rằng em không muốn đụng mặt kẻ khùng điên ba trợn nào đó. Cả quán dồn hết ánh mắt vào hai cô gái vừa xuất hiện đã ồn ào Yerim mới chịu bé tiếng lại, quay sang hỏi Seulgi:

- Sao chị nói có chuyện muốn nhờ em?

- Thì có mà, ngồi xuống đây đi.

Seulgi kéo Yerim xuống rồi ấn em ngồi xuống chiếc ghế cách quầy vài bước chân, rồi cô nàng quay sang nói với Sooyoung:

- Cho chị một sinh tố dâu! - Nói xong, Seulgi quay sang hỏi Yerim - Còn em uống gì?

Yerim lắc đầu với ý từ chối, lúc sáng rõ là Seulgi nói với em rằng chị ấy có công việc muốn nhờ em chụp giúp vài thứ. Vậy mà lại kéo em đến đây chẳng biết để làm gì.

- Uống gì đi, chị khao mà.

- Là chị nói đấy nhé - Yerim trả lời, rồi em nhìn lên menu, liếc ngang liếc dọc cũng chẳng thấy món nào vừa ý cho đến dòng cuối - Cho em một cookies đá xay.

- Con bé này đúng là tsundere đó. - Đây là Joohyun đứng từ trong quầy thì thầm với Sooyoung mặc kệ ánh mắt hình viên đạn Kim Yerim đang nhìn mình.
Seulgi vẫy Wendy đang đứng ở trong từ đầu đến cuối chưa nói tiếng nào, rồi quay sang giới thiệu với Yerim:

- Đây là Wendy, chủ cửa hàng, chị ấy muốn nhờ em chụp những món trong thực đơn thật đẹp để đăng lên Instagram.
Yerim có hơi giật mình khi thấy Seulgi nhiệt tình với mình trong công việc như vậy, đúng thật là sau khi chia tay với Jung Haeun thì Yerim cũng chẳng có người nào để giúp đỡ em, điều đó không có nghĩa là em từ bỏ đâu nha, Yerim vẫn còn mỗi công việc trợ lí ở một studio.

- Ồ, Kang Seulgi làm em bất ngờ đó nha!
Từ nãy đến giờ mới thấy Kim Yerim bỏ cái mặt khó chịu để cười lên, khi cười em ấy như trông một con người khác vậy, nhìn hiền lành hết sức.

- Chúng tôi cũng có người mẫu nữa - Wendy chỉ vào Joohyun, ngay lập tức nụ cười của Kim Yerim tắt ngấm.

- Người mẫu gì mà có tí xíu vậy.

- Cái đó người ta gọi là khác biệt đó, đồ lạc hậu.

Joohyun cãi lại, năm bao nhiêu rồi mà vẫn còn tư tưởng người mẫu phải cao 1m70, lạc hậu cổ hủ hết sức. Kim Yerim nhìn con người bé xíu trong quầy vừa hung dữ với em lại bật cười, chị ta khó ưa thật nhưng có vẻ rất vui nhộn.

Wendy bước ra khỏi quầy, đưa cốc sinh tố dâu cho Seulgi và cookies đá xay cho Yerim. Nàng kéo chiếc ghế từ bàn bên cạnh ngồi xuống, còn Yerim lấy trong balo ra chiếc máy ảnh rồi căn góc để chụp lại ly cookies ngon lành, Seulgi định lấy ly sinh tố của mình nhưng bị Yerim giữ lại không cho mang đi đâu, còn bị đuổi ra chỗ khác để không lọt vào khung hình, ức quá nên cô chị bỏ vào quầy tám chuyện với Park Sooyoung và chị Joohyun.

- Chị có vẻ cầu kì nhỉ?

- Cũng có một chút, tại sao vậy?

- Nếu là em thì em sẽ chụp bằng điện thoại, sau đó chỉnh bằng filter trong app làm đẹp. Đôi khi cuộc sống phải dễ dàng vậy đấy!

Yerim nói, vừa bấm "tách" một cái rồi xem lại bức ảnh vừa chụp nhưng có vẻ không ưng ý lắm nên em chụp lại.

- Tôi luôn thích chăm chút cho mọi thứ, nhìn mọi thứ chỉn chu và hoàn hảo tôi cũng thấy vui.

Yerim cười, em có một nụ cười rất dễ mến. Nếu không nhầm thì từ lần đầu gặp đến giờ đây là lần đầu tiên nàng thấy em cười, so với cái vẻ lạnh lùng lúc đầu thì khi Yerim cười lên em như mặt trời ấm áp nhất trên đời vậy. Đột nhiên khoé môi nàng cũng cong lên theo nụ cười của em.

- Chị làm em thấy áp lực đấy.

- Có lẽ em không biết nhưng tôi đã gặp em trước đây rồi đó.

Yerim ngừng lại, em quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng với vẻ ngạc nhiên rồi hỏi:

- Thật sao? Lúc nào vậy?

- Tôi gặp em trên chuyến xe buýt ngày 27 tháng hai.

Và rồi Yerim lại cười, quay sang với chiếc máy ảnh. Em liếc mắt vào màn hình nhìn bức ảnh mới chụp rồi trả lời nàng:

- Chị đúng là kĩ tính thật đấy.

Bỗng nhiên Wendy thấy tim mình thoáng run lên, chẳng biết do đâu. Nàng tự nói với lòng mình có lẽ do lâu rồi mới có người nói chuyện với nàng theo cách lịch sự mới quen biết, có lẽ do nàng thích những gì đáng yêu và nụ cười của Yerim là một trong số những điều đó. Chỉ là nàng đã bối rối đến nỗi nghĩ ra một đống lí do mà không để ý rằng cảm giác đấy đã biến mất.

- Họ nhìn lãng mạn thật đấy.

Joohyun cảm thán, nhìn khung cảnh hai người cười cười nói nói chẳng khác gì trong những bộ phim chị hay xem, lại còn là những cảnh rung rinh nhất. Seulgi đứng bên cạnh cũng nhìn theo rồi gật đầu:

- Nhìn như trong phim vậy.

- Chị Wendy có vẻ rất thích Yerim.

Trước câu nói của Sooyoung, Seulgi quay sang nhìn cô nhóc với ánh mắt thắc mắc, Sooyoung vội vàng xua tay thanh minh:

- Không phải cái kiểu đó! Ý em là chị ấy có vẻ rất quan tâm đến Yerim, giống như tình cảm chị ấy hay dành cho những người chị ấy yêu quý.

- Thích đến cỡ nào mà nghĩ ra cả cái chuyện chụp ảnh này nhỉ?

Joohyun hỏi, tất cả mấy chuyện chụp ảnh với Instagram này đều là ý tưởng của Wendy. Thậm chí Wendy đã nhờ Seulgi hỏi đích danh Kim Yerim, nói rằng cảm giác Yerim là người nàng có thể tin tưởng. Vậy là Seulgi liền hô biến cho Kim Yerim có mặt, đúng là một tình bạn đẹp.

- Không phải thích "kiểu đó" đấy chứ...
Seulgi nối theo bằng một câu hỏi khác, lúc Jung Haeun và em ấy còn hẹn hò không biết đã bao nhiêu lần cô nghe Haeun than vãn rằng có một cô gái, chàng trai nào đó đang thích Kim Yerim của cậu ấy, Haeun luôn than vãn rằng Yerim quá cuốn hút đến nỗi cậu ấy nghĩ rằng cả thế giới đều thích em. Dù nhìn có vẻ trẻ con nhưng Yerim chiếm được tình cảm của người khác rất dễ dàng, điển hình là Haeun đã thích em từ cái nhìn đầu tiên mà.

- Kim Yerim thật sự rất đào hoa đó.

Đáp lại Seulgi là giọng nói khinh khỉnh của Bae Joohyun:

- Cái con bé đó có gì mà thích chứ.

Park Sooyoung đặt lên khay ly nước ép dưa hấu màu đỏ rất đẹp của vị khách vừa mới gọi. Nói với Kim Yerim đang ngồi trò chuyện rất vui với Wendy:

- Này! Chụp cả món này nữa, mau lên tôi còn mang cho khách.

Kim Yerim lập tức nghe lời rồi đứng dậy, đi về phía ly nước đặt trên khay đối-diện-Bae-con-thỏ. Vừa nhìn thấy chị, Yerim đã gắt gỏng nói:

- Tránh ra nào, chị lọt vào khung hình rồi nè.

- Nhìn như vậy sẽ chuyên nghiệp hơn không phải sao?

Joohyun vừa nói, chị đặt hai tay lên khay giả vờ như đang bưng nước. Yerim định chê nhưng lại quê xệ vì đúng là nhìn như vậy hợp lí hơn.

- Được rồi được rồi, chuyên nghiệp.
Yerim nói rồi bấm cái tách thật nhanh rồi xem lại bức ảnh, Bae Joohyun tò mò cũng nhón chân lên ló đầu vào xem rồi cười đầy thích thú:

- Thấy chưa, rõ là chuyên nghiệp hơn mà. Chị là người có kinh nghiệm đó.
Joohyun nói rồi mang ly nước ép ra cho vị khách đang ngồi chờ. Yerim nhìn lại bức ảnh, đúng là nhìn thú vị hơn mấy bức vừa rồi. Mà Bae Joohyun vừa nói chị ta có kinh nghiệm là kinh nghiệm gì mới được?

- Chị là người mẫu thật à?

Yerim hỏi ngay khi Joohyun vừa quay trở lại quầy, và vẫn như cách chị hay nói chuyện với em, Joohyun cao giọng rồi nói như đang trách:

- Thật mà... - Chỗ này chị ta kéo dài - Em không tin chị sao?

- Em tưởng họ chỉ chọc ghẹo vậy vì chị...

- Yerim ngưng lại, chẳng hiểu sao mấy từ này lại cứ bật ra - Vì chị nhìn rất xinh.

- Hay là chị không đủ tiềm năng thật nhỉ?

Joohyun hỏi em cũng như tự hỏi mình, chị đã ấp ủ ước mơ này từ hồi còn nhỏ xíu. Có lẽ đã theo đuổi bao nhiêu năm qua mà vẫn không thành công thì chỉ có thể là do không có khả năng mà thôi.

Kim Yerim không nói gì, chỉ đưa máy lên ngang gương mặt của Joohyun, chị ngầm hiểu ý chỉ chống hai tay lên quầy rồi nhìn thẳng vào ống kính của Yerim. Một tiếng "tách" lại vang lên, Yerim không đưa Joohyun xem vội mà tự xem một mình trước. Những đường nét trên gương mặt của chị thật sự rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn bình thường nhìn giống một con thỏ ranh lên hình lại nhìn rất thơ, chiếc mũi cao, thẳng tắp và dáng môi cũng rất đẹp.

- Nếu không làm người mẫu chị định làm gì?

- Không biết nữa, chắc chị sẽ làm ở đây cả đời mất.

Joohyun cười, hơi buồn khi nghĩ đến chuyện sau này. Lỡ mà không thành công thì chị chẳng biết phải làm gì nữa.

- Đừng lo, chị sẽ có cơ hội mà.

Yerim an ủi chị, lời tử tế nhất từ khi chị gặp em. Thật lòng thì em chẳng ghét chị ta lắm đâu, nhưng đã lỡ mắng người ta là điên là khùng thì khó mà tỏ ra thân thiện được, Kim Yerim cũng chẳng quen nói lời xin lỗi nên em nói vậy thay cho lời xin lỗi, cũng là một lời thật lòng.

- Mà em là nhiếp ảnh gia thật à?

- Em đang học hỏi thôi, nhưng em cũng muốn làm một nhiếp ảnh gia.

- Em cứ nói chuyện thế này có phải đáng yêu hơn nhiều không?

Joohyun cười rồi hỏi, Kim Yerim thật ra cũng không thô lỗ và nóng tính lắm mà lại còn rất lịch sự đấy chứ.

- Em đủ đáng yêu rồi.

Yerim trả lời lại cùng một nụ cười, rồi em lại đưa máy ảnh lên chụp thêm một tấm của Joohyun.

- Xong chưa, xong rồi thì chụp cái này nữa nè.

Park Sooyoung chen vào đặt thêm một ly cà phê mát lạnh lên khay. Lần này thì Joohyun đã chịu tránh ra khỏi khung hình bằng cách đi sang bên cạnh Kim Yerim nhìn em chụp lại ly cà phê trên khay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip