Blue Label So 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yerim xem lại mấy bức ảnh vừa chụp ở Blue Label trước khi gởi cho Wendy. Nhắc đến Wendy và quán cà phê kì lạ đó Yerim phì cười, một cô chủ lúc nào cũng kĩ lưỡng và lịch sự với hai cô nhân viên "siêu quậy", đúng là một tổ hợp chẳng ra sao nhưng lại rất trật tự. Wendy là một người rất tốt bụng, nàng liên tục hỏi thăm em có thấy mệt không khi chụp ảnh liên tục cho họ suốt hai tiếng đồng hồ, có thể nói Wendy giống như nữ chính trong các bộ phim công chúa vậy. Cô barista Park Sooyoung trông có vẻ đáng sợ đối với em vì cô ấy quá cao, nhưng nhìn chung cô ấy là một người rất vui tính và lúc nào cũng cười thật tươi. Còn Bae Joohyun, vừa nghĩ đến chị ta thì bức ảnh chụp chị ta hiện lên trên màn hình ngay, một con người mà Yerim vừa thấy ghét vừa thấy thích, dù tưởng rằng rất phiền hà nhưng thật ra không quá đáng đến vậy.

Yerim không có nhiều bạn bè thân thiết, có lẽ người bạn thân nhất của em sau Jung Haeun là Seulgi. Em cũng không thấy buồn lòng vì điều đó chút nào, Yerim cũng không có nhiều thời gian để kiểm soát hết tất cả mối quan hệ xung quanh mình luôn tốt đẹp. Tuy nhiên lúc nhìn thấy ba người họ cùng nhau nói xấu quán cà phê bên cạnh thì Yerim lại muốn trải nghiệm cảm giác đó, dù em không có ai để nói xấu ngoài Jung Haeun. Từ sau khi chia tay với Haeun bỗng dưng Yerim cảm thấy cuộc đời mình trống trải kì lạ, dù em chẳng hề lưu luyến chị ta chút nào nhưng không khỏi thấy buồn vì hầu hết mọi việc trên đời em đều làm cùng Haeun mà.

Sau một hồi nhìn đi nhìn lại Yerim xóa hai bức ảnh của Joohyun khỏi số ảnh định gởi đi rồi đưa chuột click vào nút "gởi" cho địa chỉ email của Wendy, email của nàng cũng có cái tên ngộ nghĩnh hết sức "swd.bl", có vẻ như nàng thật sự rất yêu quán cà phê của mình. Chắc chắn không còn gì nữa, Yerim tắt máy tính đi rồi nằm dài ra giường. Vừa đặt lưng xuống thì điện thoại em lại "ting" một tiếng.

"Không biết em có rảnh không, nhưng ngày mai ở quán chị làm một chút bánh ngọt, nếu được thì đến cho vui nhé! Ảnh của em bắt mắt lắm, cảm ơn nhiều~!!!"

Wendy tự đánh nhẹ vào đầu mình vài lần vì xấu hổ, không biết tại sao tự nhiên nàng lại gởi vậy cho Kim Yerim nữa, chắc chắn là em ấy sẽ từ chối rồi. Có lẽ con bé sẽ nghĩ rằng nàng thật kì lạ cho mà xem. Đúng thật là ngày mai Wendy sẽ làm bánh, nhưng chẳng có lí do gì để mời Yerim đến cả, chỉ là tự nhiên tay nàng gõ như vậy rồi gởi đi trước khi nàng nhận ra, Wendy thật sự không biết gì thật mà. Nàng bắt đầu nghĩ ra một tỉ lí do trong đầu, nào là gởi nhầm, không được đây có phải tin nhắn đâu, hay nói với Yerim rằng nàng muốn cảm ơn em, không được nàng đã trả thù lao cho người ta rồi mà. Trong lúc Wendy còn cố nghĩ ra một lí do thật chính đáng thì điện thoại của nàng cũng rung lên.

"Được thôi, em không từ chối đồ ăn đâu ~^^"

Mới quen biết mà đã dùng "^^" thì có kì quặc quá không nhỉ? Yerim không biết nữa nhưng em lỡ tay bấm theo thói quen rồi gởi đi luôn, người nghiêm túc như Wendy không chừng sẽ đánh giá không tốt về em mất. Wendy không có vẻ là người thích giỡn như hai cái người kia đâu.

"Vậy ngày mai hẹn em lúc ba giờ chiều nha"

Vậy đó, đúng ba giờ chiều ngày chủ nhật Kim Yerim có mặt ở quán Blue Label cách nhà mình 40 phút đi xe, tự bản thân em cũng thấy ngại dù lần trước đến đây em đã cãi nhau với Joohyun như người bạn thân quen từ lâu và trò chuyện đủ thứ với Wendy, ngồi bên trong còn có Seulgi nữa nhưng mà em vẫn cảm thấy ngại.

- Kim Yerim đến rồi kìa!

Vừa thấy em Joohyun đã reo lên, còn lôi cả họ tên để mà gọi. Yerim lon ton chạy lại chỗ bốn người đang ngồi trong quán, kéo chiếc ghế để trống sẵn giữa Seulgi và Wendy rồi ngồi xuống. Họ ngồi ở chiếc bàn tròn cách quầy vài bước chân, trên bàn là một vài chiếc bánh cupcake nhỏ xinh. Bên cạnh là ấm trà xanh được Park Sooyoung pha.

- Bánh của Wendy làm ngon lắm đấy, mau ăn đi.

Seulgi đọc được ngay là em gái mình vẫn còn chưa quen với không khí này, nhanh tay cầm lấy một chiếc bánh rồi đưa cho Yerim. Con bé lập tức nghe theo cắn vào bánh một miếng, được ăn ngon biểu cảm của Kim Yerim thay đổi ngay, từ đang phòng vệ đổi sang vẻ hạnh phúc, hai mắt sáng lên. Wendy nhìn theo thấy nhẹ cả người, may quá Kim Yerim không nghĩ nàng là mấy kẻ kì lạ. Rồi nàng với tay lấy bình trà rót cho cả năm.

- Kim Yerim này, em sinh năm bao nhiêu vậy? - Joohyun hỏi, chị ta vẫn gọi em bằng họ tên.

- Em sinh năm 1999, sao vậy?

Hỏi vậy cũng đúng, từ lúc mới gặp đến giờ cả quán nước này đều đóng vai chị với em mặc dù chẳng biết tên biết tuổi.

- Vậy là con bé là maknae rồi - Sooyoung cười khì khì, cũng lấy từ trên đĩa một chiếc bánh rồi giới thiệu - Chị Seulgi thì chắc em biết rồi, Wendy chị ấy cũng sinh năm 94, còn chị sinh năm 96, còn cái chị này sinh năm 91.

Seulgi và Wendy xưng hô ngang với nhau nên em cũng đoán được, chị Sooyoung em cũng không bất ngờ nhưng cái đồ con thỏ kia hơn em nhiều tuổi vậy sao?

- Vậy là em cách chị Joohyun đến 8 tuổi lận, có gì hãy nhường chị ấy nhé, chị ấy lớn hơn mà.

- Con bé này chị có phải trẻ con đâu! - Joohyun cười cười nhưng tay vừa đánh vào vai Park Sooyoung đáng thương rõ đau.

- Mọi người vẫn còn độc thân hết sao?

Yerim hỏi rồi tự muốn kiếm chỗ trốn vì câu hỏi quá kì lạ. Bình thường Yerim không hay thế này đâu nhưng từ hôm chia tay đến giờ em bỗng nhiên quan tâm đến mấy chuyện này, hôm qua em đã thức rất khuya chỉ để xem những người bạn của em có còn hẹn hò với nhau hay không.

- Chị thì còn!

Seulgi giơ tay lên nói đầu tiên, rồi nối đuôi theo là ba tiếng nói gần như cùng một lúc:

- Chị cũng vậy!

- Sao em lại quan tâm đến mấy chuyện này thế?

Seulgi hỏi, còn Yerim thì không thể trả lời là do tâm lí người vừa chia tay thất thường được, may quá em vừa bịa ra được một lí do nghe mát lòng mát dạ vô cùng:

- Tại vì mọi người đều xinh đẹp hết, vẫn còn độc thân thì thật là lạ.

- Xạo quá đi, tại em mới về trạng thái độc thân nên muốn tìm người đồng cảm chứ gì.

Bae Joohyun lại bóc mẽ em thêm lần nữa, Yerim liền đứng hình không biết trả lời làm sao. Phải nhường người lớn, em nhẩm trong đầu như vậy.

- Mặc kệ em!

- Hai người có quen biết từ trước sao?

Wendy để ý họ có vẻ rất thoải mái với nhau như người quen. Yerim lịch sự hoà nhã với tất cả mọi người nhưng chừa lại chị Joohyun.

- Không, nếu em gặp con người này từ trước rồi thì em sẽ giả vờ không biết chị ta!

Yerim đùa đùa trả lời, vừa dứt câu đã bị Bae Joohyun đá cho một cái vào chân.

- Hai con người này thật hết nói nổi mà! - Sooyoung càm ràm sau khi chứng kiến Yerim và chị Joohyun đã chí choé với nhau quá nhiều lần.

Thật ra không chỉ riêng chị Joohyun, cả Sooyoung cũng cảm thấy như đã biết Yerim từ lâu. Có lẽ do con bé rất dễ gần, nhưng ở con bé có một điểm nào đó như kết nối họ lại. Từ lúc gặp Yerim sau khi nghe Wendy kể chuyện, cô đã có cảm giác như sẽ có một điều gì đó tốt đẹp xảy ra giữa họ. Sooyoung thật sự rất tin vào định mệnh này, không chỉ vì cô nàng là người lãng mạn đâu mà còn là vì sự quý mến mấy hôm nay Wendy dành cho Yerim, chị ấy là một người quan sát mọi thứ rất kĩ càng, chẳng phải tự nhiên Kim Yerim lại được chị ấy quan tâm đến vậy đâu.

- Nhưng mà tại sao mọi người tại gọi chị này là Wendy vậy? - Yerim hỏi khi chỉ vào cô nàng bên cạnh khiến nàng giật mình.

- Tại vì chị ấy từng sống ở nước ngoài.

- Rồi chị quay về đây sao? Để làm gì vậy?

- Vì chị muốn làm ca sĩ, giống như các nhóm nhạc vậy.

- Vậy chắc chị phải hát hay lắm.

- Đúng vậy chị Wendy hát rất hay đó, nếu em làm việc với chị ấy cả ngày như chị em sẽ nghe chị ấy hát liên tục suốt ngày, đáng sợ thật đấy!

Yerim mỉm cười trước cái vẻ tươi vui của mọi người ở đây, có lẽ do thời gian còn hẹn hò với Haeun em không gặp nhiều người thú vị đến vậy, toàn gặp những con người y hệt như nhau.

- Vậy mà cuối cùng chị lại là chủ cửa hàng này - Wendy đùa, đúng là không thể đoán trước được điều gì, một người chẳng hứng thú với chuyện kinh doanh như nàng lại làm chủ một quán cà phê.

- Nhờ có vậy mà em và chị Joohyun mới có việc làm chứ.

Sooyoung không định dính mãi công việc này, cô đã chuẩn bị nhảy sang một công việc khác nhưng rồi bất thình lình Wendy lại nói rằng chị muốn mở một quán cà phê, vậy nên Sooyoung đã quyết định theo chị mà bỏ công việc kia. Đến giờ thì cô nàng vẫn cảm thấy rất may mắn, từ lúc làm việc ở đây ngày nào cũng rất vui, từ khi có chị Joohyun thì còn buồn cười hơn nữa. Sooyoung rất thích làm việc ở đây, cùng với những con người này. Chị Joohyun cũng rất vui, chị nói rằng làm việc ở đây tốt hơn là ở quán cà phê bên cạnh vì chị nói rằng bên đó không khí rất buồn tẻ, chị ấy cũng nói rằng may mắn làm ở đây nên mới có thể dễ dàng thân thiết như vậy.

- Mọi người trông như một gia đình hạnh phúc vậy.

Cách họ trò chuyện hay kể về nhau giống như đã hiểu nhau hết cả cuộc đời, vậy nên em thấy họ giống như một gia đình thân thiết và gắn bó.

- Những con người này thật sự là gia đình của chị mà.

Wendy trả lời từ đáy lòng, nàng rất yêu thương Sooyoung như một người quan trọng trong cuộc đời vì con bé đã đồng hành với nàng từ lâu, Seulgi là người bạn tốt nhất thế gian của nàng, còn chị Joohyun dù chỉ mới gặp nhau cũng khiến nàng có thiện cảm ngay. Kim Yerim, Wendy chưa biết nữa, nhưng nàng luôn muốn biết nhiều hơn về em từ lần đầu gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip