Untitled part 2 (940)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
LẠC THÀNH SÁNG 19/7

Sáng sớm hôm nay Vương Phu Nhân - Lan Hy đã ngõ lời mời Tiêu Chiến qua dùng cơm, lúc trước hảo cảm của anh và bà ấy rất tốt, hai bên gia đình có qua lại nên cũng không đành từ chối hiên tại thì anh lại có càng không thể từ chối...

Tiêu Chiến hôm nay nhận lời mời cơm ăn mặc cũng rất giản dị, anh mặc một áo phông trắng và khoác bên ngoài một chiếc áo dài tay màu đen phối với chiếc quần đen, nhìn anh bấy giờ ai lại tưởng là đại thiếu gia nhà họ Tiêu tiếng tăm lừng lẫy chứ? phải là chàng thiếu niên trẻ trung năng động mới tuổi đôi mươi thôi.

Trên Đường anh lái xe tới ngắm nhìn lại con đường quen thuộc mà dường như xa cách, nhớ lại năm xưa anh hay đi dạo cùng người đó từ trường về nhà. Cảnh vật xung quanh không hề thay đổi chỉ tiếc là lòng người đã nguội lạnh...

Tới nơi anh bước xuống xe, khung cảnh trước mặt khiến anh hồi tưởng, bao nhiêu kí ức khi xưa ùa về khoé mắt anh có chút cay nhưng rồi cũng thôi mọi thứ đã thay đổi anh dường như cũng đã chấp nhận hiện nó từ lâu rồi.

Anh đi về phía cửa lớn quản gia đã đứng đó đợi anh từ lâu 

"Tiêu thiếu gia, cậu đến rồi. Phu nhân đã đợi cậu từ sớm"

"Vâng"

Một lần nữa sau bao nhiêu năm rời đi anh lại bước vào ngôi nhà này một lần nữa nhưng lần này thân phận đã thay đổi không còn là cậu thiếu niên hôn nhiên ngây thơ năm xưa giờ đây anh là Tiêu Chiến người tương lai sẽ đứng đầu Tiêu Gia. 

" Chiến Chiến con tới rồi à ? bao nhiêu năm không gặp ta rất nhớ con"

Anh đối với Vương Phu Nhân thật đúng là như tình mẫu tử, bà rất yêu thương anh bao nhiêu năm qua vẫn vậy khuôn mặt ôn nhu ấy luôn là chổ dựa của anh. Giọng nói vẫn ngọt ngoà như vậy anh ôm trầm lấy bà 

"Con cũng rất nhớ người, người vẫn khoẻ chứ?"

"Ta còn tưởng con sẽ không đến gặp ta"

"Sao có thể chứ? Con đã đến rồi đây"

Anh cười đùa rất vui vẻ, bà biết anh và cậu chắc chắn có chuyện gì đó nên anh mới đi nước ngoài du học, sau khi Tiêu Chiến đi Vương Nhất Bác liền khác hẳn bây giờ tâm ý cũng đã đặt lên người khác dã sắp kết hôn rồi nên bà cũng không hỏi gì anh nhiều . Cả hai cùng nhau ăn cơm rồi đi dạo ra vườn vừa đi vừa trò truyện. Họ dừng chân ngồi uống trà đàm đạo

"Chiến Chiến à những năm nay con sống có tốt không?"

"Con sống rất tốt ra nước ngoài học tập được nhiều thứ mới mẻ, con đã thay đổi khá nhiều, cách nhìn nhận thế giới này cũng đã khác đi rồi.."

Khuôn mặt điềm nhiên tươi sáng ấy giọng nói có chút thất vọng hòa quyện với tiếng gió lại khiến người ta có cảm giác đau lòng.

"Con và Nhất Bác...vẫn là bạn chứ ?"

Tiêu Chiến nhìn Lan Hy rồi lại nở nụ cười nhìn ngắm khung cảnh xung quanh

"Bạn hay không bây giờ cũng đâu sao đâu ạ? Con sắp là anh vợ cậu ấy rồi, bạn thời cấp ba bây giờ làm anh vợ cũng có chút ngượng đấy ạ"

"Chiến Chiến..."

Anh vừa nói vừa cười nhưng trong lòng lại trống rỗng anh không biết đấy phải lời thật lòng không hay chỉ là tim anh có chút không yên vị vô thức nói ra lời đùa trớ trêu này.

Màn nói chuyện đặc sắc từ xa đã có người thân ảnh khá gầy thu hết vào tầm mắt. Cậu đi đến chổ hai người đang hăng say nói chuyện phiếm.

"Tiêu đại thiếu gia đại giá quang lâm sao lại không báo cho kẻ bề tôi đây biết? Để tôi nghênh đón từ xa? Như thế này chẳng phải là tôi đã thất lễ rồi ư ?"

Giọng nói quen thuộc kia cất lên khoảnh khắc anh ngước nhìn bóng người đang đi tới kia như muốn nghẹt thở cậu đi đến gần anh nhịn không được liền ho khan vài tiếng. Vương phu nhân liền hỏi thăm

" Chiến Chiến con không sao chứ ?"

"không...không sao đâu ạ"

Anh vội vàng muốn rót chén trà lại bị Vương Nhất Bác dành rót trước, đưa cho anh còn nhìn anh nở nụ cười. Nụ cười này của cậu đúng là muốn bóp chết anh rồi tim anh nhảy loạn cả lên, lúng túng nhận chén nước một hơi uống sạch.

Sau khi ổn định lại anh đứng dậy nhanh chóng chào Vương Phu Nhân và vội vã đi tìm đường thoát cho mình. Vương Nhất Bác thấy bộ dạng lúng túng của anh liền nở nụ cười đắc ý. Còn cố nói lớn

"Nhớ đến lễ cưới của tôi đấy, người yêu cũ"

Anh nghe thấy được liền khựng lại liền nghĩ trong đầu "cậu ta đúng thật rất đáng ghét" . Anh quay người lại cười lễ tươi như ánh mắt trời chiếu thẳng vào người cậu

"Em rễ yên tâm anh nhất định sẽ đến"

Vương Nhất Bác thay đổi sắc thái "em rễ ư? Anh? "

Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Núi này cao còn có núi cao hơn.

.......


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip