1037

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai chàng trai sinh viên đừng với nhau dưới một gốc cây .  Một người miệng vừa cười nói , một người lạnh như băng . Hai người họ rất đẹp trai nói đúng hơn là Nam Thần đứng cạnh nhau tạo khung cảnh thanh xuân đẹp tuyệt trần

"Này Nhất Bác , nếu một ngày nào đó tôi muốn chia tay thì cậu có níu kéo không "

Phải Là Nhất Bác tên đầy đủ của cậu là Vương Nhất Bác . Cậu là con trai của nhà họ Vương tập đoàn Vương Nhất lớn nhất nhất Lạc Thành này . Người còn lại là Tiêu Chiến con trai cưng của một gia tộc đầy hùng mạnh làm việc cho chính phủ . Họ là hai nam thần của trường và ít ai biết được họ là đang yêu nhau .

[Nào quay lại thực tại . ]

Tiêu Chiến hớn hở hỏi Vương Nhất Bác trong lòng rất mong được nghe câu " có tôi sẽ không để cậu rời xa tôi " cậu nóng lòng muốn nghe câu trả lời . Trong khi đó Vương Nhất Bác không chỉ thờ ơ còn lạnh lùng thốt ra một chữ

" không. Tiêu Chiến tôi chưa từng nghĩ mấy câu hỏi ngu ngốc ấy trong đầu  . Và tôi khẳng định luôn tôi cậu chỉ như mua vui tìm cảm giác lạ ."

Tim Tiêu Chiến bỗng nhiên thắt lại bắt đầu cảm thấy đau lòng như bị hành trăm mũi kim đâm xuyên vào . Bây giờ cậu chỉ muốn hỏi rằng " tại sao?" Cậu với Nhất Bác yêu nhau cũng đã được ba tháng mặc dù không phải khoảng thời gian dài nhưng Tiêu Chiến đã rất hạnh phúc và anh nghĩ cậu cũng giống vậy...

 Anh vẫn cố nở nụ cười hỏi cậu 

" vậy tại sao cậu lại đồng ý quen tôi ? "

Cậu vẫn lạnh nhạt thờ ơ như vậy , cậu đáp

 "còn chẳng phải do bố mẹ tôi ? nếu không tôi sao lại bắm lấy một kẻ yếu đuối như anh chứ ? "

" vậy cậu từng yêu tôi không ?"

"yêu ư ? đúng là nực cười , TÔI VƯƠNG NHẤT BÁC CHƯA TỪNG YÊU ANH " 

________________________________________________________________________________
Ba năm sau ...
Kể từ ngày anh với cậu vạch rõ quan hệ lẫn cảm xúc của đối phương . Tiêu Chiến anh đã từng nghĩ rằng hai người họ sẽ vượt qua mọi thị phi để đến với nhau nhưng thật không ngờ chỉ là tìm cảm giác lạ
.....
" Cậu chủ , cậu đang ở đâu ?"

Một người đàn ông chững chặc gần 55 tuổi mặc bộ vest đen rất sang trọng . Ông ấy đang gọi điện thoại và dường như  đang đợi ai đó .

" Bác Trần , cháu ở ngay sau bác đây "

" Cậu chủ nhỏ cuối cùng cậu cũng trở về rồi "

Một người con trai với vẻ mặt rạng rỡ sắc đẹp nghịch thiên . Không chỉ con gái nhìn anh đến mê mệt mà ngay cả con trai đều nhìn anh một cách thèm thuồng . Anh chính là Tiêu Chiến sau ba năm du học ở Pháp ngành thiết kế nay anh đã trở về giúp ba mẹ quản lí công ty XZ .

" Bác Trần chúng ta mau về thôi cháu nhớ ba mẹ lắm rồi "

" được "

Tiêu Chiến sau năm ấy anh và cậu đã chia tay dứt khoát có lẽ bây giờ ai cũng đã có cuộc sống riêng . Anh bây giờ đã không còn là cậu thanh niên yếu đuối như năm xưa nữa rồi , anh bây giờ đã là một người dùng mưu trí và tài năng địch trăm người càn quét trên lĩnh vực thiết kế thời trang và dành nhiều giải thưởng danh giá Thế Giới.

Tại một căn Đinh Thự rộng hằng trăm mét vuông đồ sộ như một tòa lâu đài toát ra khí chất của người giàu lộng lẫy và tráng lệ.

" Nhất Bác ngày mai là con kết hôn rồi sao còn chưa chụp hình cưới ?"

Một người phụ nữ thanh tao trang điểm nhè nhàng hơn nữa còn rất xinh đẹp làm cho người nhìn bà ấy không thể rời mắt . Bà ấy là Lan Hy mẹ của Vương Nhất Bác 

" Anh ta...trở về rồi ?"

" Hả? con nói ai cơ ? "

" Tiêu Chiến " 

Lan Hy bất ngờ nhưng cũng lộ ra vẻ vui mừng , bà rất thích anh luôn muốn tác thành cho anh và cậu nhưng bà cũng không biết vì sao anh và cậu sau lễ tốt nghiệp liền mỗi người một ngã .

" Thằng nhóc đó về rồi ta phải mời nó qua chơi với ta , lâu rồi không gặp ta rất nhớ nó "

Nói rồi bà chạy đi mất tiêu bỏ lại Vương Nhất Bác trầm tư suy nghĩ . Trước khi đi không quên dặn dò cậu phải đi chụp ảnh cưới .

TIÊU GIA

" Con trai của ta cuối cùng cũng chịu về rồi ta nhớ con lắm huhuu sao không chịu về sớm hơn thăm ta ?"

người phụ nữ đang khóc oà lên vì nhớ con đó là phu nhân của Tiêu Hùng và là mẹ của Tiêu Chiến bà tên Hoa Ngọc 

" Ngọc Nhi buông tay ra Chiến Chiến sắp bị em ôm đến ngạt thở rồi kìaaaa"

" Em không buông không được dành con với emmmmm " 

Không khí Tiêu Gia đúng là rất náo nhiệt cả nhà sum vầy hành phúc vô lo vô nghĩ , đùa giỡn với nhau rất lâu tiếng cười tràn ngập khắp muôn nơi thật ấm áp khung cảnh này đúng là khiến người khác ghen tị.

Sau bữa cơm gia đình Tiêu Hùng nói về việc Công Ty cho Tiêu Chiến nghe để anh nắm bắt tình hình 

"  Chiến chiến cuối tuần này đi tham dự lễ cưới với ta "

" Lễ cưới của ai vậy ạ ?"

" Của Nguyệt Ly em họ con "

" Con biết rồi , em ấy kết hôn với ai vậy ba ?"

" Vương Nhất Bác "

.....







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip