Chương 110: Nhiễm gia thần bí, lần nữa từ chối cành ô liu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 110: Nhiễm gia thần bí, lần nữa từ chối cành ô liu

Editor: Đào Hi Hà

Trình Mộc đến đây là muốn thay Tần Nhiễm giải quyết xong chuyện này.

Từ lúc đầu biết chuyện này anh ta không nghĩ quá nhiều. Sau khi nghe đội trưởng Hách nói, anh ta cũng bắt đầu so sánh hai người.

Trên đường đến đây đều đang suy nghĩ sự việc mà đội trưởng Hách đã đề cập.

Hiển nhiên suy nghĩ trong lòng anh ta không dừng ở đó, nước ở thủ đô so với ở thành phố Vân sâu hơn rất nhiều, Trình Mộc bắt đầu nghĩ Tần Nhiễm đến thủ đô có thể sẽ gây không ít chuyện phiền phức.

Phản ứng của Phong Lâu Lan nằm ngoài dự kiến của Trình Mộc.

"Xin lỗi?" Yết hầu của Trình Mộc lăn lăn.

Phong Lâu Lan có thể trở thành lãnh đạo, dĩ nhiên là ánh mắt rất độc đáo, Trình Mộc và đội trưởng Hách rõ ràng không phải người ở đây. Hiển nhiên cũng không phải là người bình thường gì.

Thường xuyên lui tới, bà ấy đã quy đối phương là người bên phía Tần Nhiễm.

"Đây đều là hiểu lầm, buổi sáng tôi đã giải thích rõ với Tần tiểu thư." Phong Lâu lan cười cười.

Ở bên cạnh, biểu tình của đội trưởng Hách giật giật, nhỏ giọng nói thầm: "Sao có thể..."

"Làm phiền rồi." Trình Mộc hồi thần, gật gật đầu với Phong Lâu Lan.

Thấy đội trưởng Hách còn sững sờ tại chỗ.

Trình Mộc trực tiếp túm đội trưởng Hách lôi đi.

Tới thang máy, đội trưởng Hách mới ngạc nhiên tỉnh lại, anh ta vuốt mặt, nhìn Trình Mộc, không biết vì sao có chút xấu hổ: "Cô ấy làm thế nào mà quen biết Phong Lâu Lan?"

Con mịa nó ai biết buổi sáng Tần Nhiễm đã giải quyết xong mọi chuyện.

Trình Mộc không trả lời.

Anh ta cũng không biết.

**

"Ai vậy ạ?" Trong phòng bệnh, Tiền Cẩn Úc đang chơi điện thoại, không ngẩng đầu hỏi.

Phong Lâu Lan suy tư gì đó, "Người bên phía vị Tần tiểu thư kia."

Nhắc tới Tần Nhiễm, Tiền Cẩn Úc thấy đau răng, còn có cái gì tuyệt vọng hơn là chọc tới một người lợi hại hơn chính mình, cả bối cảnh cũng mạnh hơn chính mình?

"Rõ ràng Tần Ngữ đã nói là Tần Nhiễm không có bối cảnh gì, con chỉ định diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân." Tiền Cẩn Úc nhăn mày, "Ai mà biết cô ta đánh luôn cả con chứ."

Phong Lâu Lan đứng bên mép giường, lấy điếu thuốc từ trong hộp ra, mặt trào phúng nhìn anh ta: "Con bé Tần Ngữ kia vừa nhìn đã biết không phải là thứ gì tốt, cho con nhớ lâu một chút."

Tiền Cẩn Úc buồn bực, sau đó quăng cho Phong Lâu Lan một ánh mắt "Ba tới."

Phong Lâu Lan cực kỳ thuần thục dập tắt điếu thuốc, tiện tay ném vào thùng rác.

Sau đó quay đầu chỉ vào con trai đang nằm trên giường bệnh, méc: "Tiền Cẩn Úc nó hút thuốc."

Tiền đội liếc nhìn Tiền Cẩn Úc: "Đã 22 tuổi mà còn chưa ổn trọng, chừng nào mày mới có thể học theo Tần tiểu thư, bớt gây chuyện cho ba, mai về thủ đô nhanh!"

Tiền Cẩn Úc mười phần chán nản lấy chăn che đầu: "Ài, biết rồi."

**

Phòng y tế.

12 giờ trưa, Tần Nhiễm còn chưa tỉnh.

Lục Chiếu Ảnh ở phòng ngoài đang lấy thuốc cho một học sinh nam bị trẹo chân vì chơi bóng.

Trình Tuyển ở bên trong đang nghiên cứu một bộ kim.

Trình Mộc cũng vừa mang theo cơm từ khách sạn Ân Ngự trở lại.

Trình Tuyển nghiêng đầu nhìn về phía Tần Nhiễm, cô còn đang ngủ, chăn lông màu đen che đến tận cằm.

Trước đó anh đã kéo màn, gian phòng này chỉ có cửa kính lọt chút ánh sáng, hơi mờ tối nhưng vẫn đủ nhìn thấy được hàng mi phản chiếu bên dưới đáy mắt.

Lúc ngủ mới thấy cô ngoan một chút, chỉ là mày vẫn chau, làn da trắng, sắc môi cũng có chút nhợt.

Trình Tuyển đứng lên đi tới ngồi xổm bên cạnh sô pha, hai ngón tay nhẹ nhàng kéo thảm lông.

"Tần Nhiễm?" Anh nhỏ giọng nói, "Dậy đi."

Cố tình hạ thấp thanh âm, sự lười biếng trước sau như một, như gió nhẹ lướt qua mặt hồ chỉ gơn lên một làn sóng rất nhỏ, ôn hòa.

Chất lượng giấc ngủ của Tần Nhiễm không tốt lắm, cho dù đã ngủ rồi cũng liên tục nằm mơ.

Trong giấc mơ, mọi thứ đều là bóng tối không điểm cuối không giới hạn.

Máu tươi tràn ngập, xác chết ở khắp mọi nơi.

Thời điểm hoảng hốt, bên tại lại giống như có một thanh âm vang lên, giọng nói được cố tình đè thấp vang ở bên tai, giao nhau với cảnh trong mơ, trong nháy mắt đó, những cảnh trong mơ kia như một tấm gượng bị đánh nát.

Tần Nhiễm mơ mơ hồ hồ mở mắt ra.

Đối diện là một gương mặt rất gần.

Nhận ra là Trình Tuyển, Tần Nhiễm ngồi dậy, khụ khụ vài tiếng , "Mấy giờ?"

Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ nên giọng có chút khàn.

Trình Tuyển cúi đầu đưa điện thoại cho cô xem, "12 giờ rưỡi, đi rửa mặt ăn cơm."

"À". Tần Nhiễm ngáp một cái, chậm rì rì cầm chăn lông định gấp lại nhưng đã bị Trình Tuyển lấy đi.

Trình Tuyển trực tiếp ném chăn qua một bên, hất cầm: "Đi rửa mặt trước."

Chờ Tần Nhiễm rửa mặt xong, Trình Mộc đã dọn đồ ăn xong.

Cô lười biếng đưa tay muốn kéo ghế dựa ra.

Lại không nghĩ tới có người càng nhanh hơn cô một bước.

Trình Mộc không chỉ giúp cô kéo ghế dựa ra mà còn rót cho cô một ly trà, thanh âm vang lên: "Tần tiểu thư, trà của cô."

Buổi sáng lúc đến phòng y tế, Tần Nhiễm rõ ràng cảm giác được thái độ của Trình Mộc thay đổi, chỉ là cô đối với mấy chuyện này cũng không hứng thú.

Nhưng không nghĩ tới mới ngủ một giấc dậy, Trình Mộc lại trở về như cũ.

Tần Nhiễm nhìn anh ta một cái.

Nhìn đến mức Trình Mộc đỏ mặt.

Tần Nhiễm cười cười không nhìn nữa, cô ngồi vào ghế tay chống cằm, kéo giọng đều đều nói: "Cảm ơn."

**

Tần Nhiễm ăn cơm xong quay về lớp học.

Chờ cho cô đi rồi, Trình Tuyển mới ngẩng đầu nhìn Trình Mộc, khí định thần nhàn hỏi: "Chuyện làm sao rồi?"

Trình Mộc cúi đầu đứng, nghe vậy, im lặng một chút, "Lúc tôi đi, Tần tiểu thư đã giải quyết xong với Phong Lâu Lan rồi."

Anh ta kể lại mọi việc từ đầu đến cuối một lần.

Nói xong, mím môi, từ ban đầu tới thành phố Vân, anh ta quả thật có thành kiến với Tần Nhiễm.

Nhưng mà sau lần đó Tần Nhiễm cứu anh ta, thành kiến của anh ta đã giảm đi rất nhiều.

Con người luôn hay so sánh, anh ta luôn lơ đãng so sánh Tần Nhiễm với nữ thần của anh ta.

Sau khi so sánh chỉ thấy được chỗ thiếu sót của Tần Nhiễm.

Nhưng mà hiện tại, bản thân đứng quan sát ở góc độ từ ngoài cuộc, Trình Mộc phát hiện Tần Nhiễm rất khó nhìn thấu.

Bên ngoài là một học sinh cấp ba rất bình thường, quen biết Tiền đội, quen Phong Lâu lan....

Hôm nay nếu không phải đội trưởng Hách xen tay vào, anh ta có khi còn không thể nghĩ nhiều được như vậy.

Trình Tuyển nghe xong chỉ "Ừ" một tiếng, cũng không tò mò nhiều, "Tôi biết rồi, ngày mai cậu không cần tới đây nữa, đi theo đội trưởng Hách tra án đi".

Trình Mộc biến sắc nhưng lại không dám nói gì.

Lục Chiếu Ảnh đạp bàn đẩy ghế dựa trượt về sau, thấy Trình Mộc gục đầu đi ra ngoài.

Không khỏi nghiêng người: "Các cậu vừa rồi nói gì thế?"

Trình Tuyển hơi híp mắt suy tư, không để ý đến anh ta.

Lục Chiếu Ảnh chưa chờ được Trình Tuyển trả lời, khóe mắt nhìn thấy một cô gái tóc ngắn nhỏ đang thật cẩn thận đẩy cửa đi vào.

Anh ta liếc một cái đã nhận ra đó là Phan Minh Nguyệt, bạn của Tần Nhiễm.

"Bị bệnh?" Lục Chiếu Ảnh quay đầu qua, thả chân xuống ngồi thẳng dậy.

Phan Minh Nguyệt cúi đầu, từ góc độ của Lục Chiếu Ảnh chỉ có thể nhìn thấy được cái cằm tái nhợt, cô nhỏ giọng trả lời: "Tôi mua thuốc?"

"Thuốc?" Lục Chiếu Ảnh xoay bút trong tay, cười "Thuốc gì?"

Phan Minh Nguyệt im lặng một chút, sau một lúc lâu mới nói: "Aripiprazole, Nhiễm Nhiễm nói ở chỗ các anh có."

Lục Chiếu Ảnh dừng xoay bút trong tay.

Aripiprazole, thuốc điều trị thần kinh.

Lúc này Trình Tuyển đang dựa vào một bên nói chuyện cùng Trình Mộc, ngước mắt lên, mười phần tự nhiên đi đến tủ để thuốc, giọng điệu bình tĩnh, "Muốn mấy hộp?"

"Hai hộp." Phan Minh Nguyệt cúi đầu.

"Ừ, ký tên." Trình Tuyển lấy hai hộp thuốc từ bên trong tủ ra để lên trên bàn, giọng điệu lơi lỏng bình thường như đang hỏi bạn ăn cơm chưa.

Phan Minh Nguyệt mấp máy môi, cúi đầu ký tên của mình.

Lấy thuốc xong xoay người chuẩn bị rời khỏi, Lục Chiếu Ảnh mới nghe được cô nói một câu rất nhỏ: "Cảm ơn."

**

Buổi chiều, tiết học đầu tiên là tiết Tiếng Anh.

Tần Nhiễm lấy tài liệu mới mua ra để lên bàn, Lâm Tư Nhiên thò qua tới, "Nhiễm Nhiễm, buổi sáng cậu làm gì vậy?"

Tần Nhiễm dựa ra sau, lấy ra một cây kẹo que, không chút để ý: "Bàn chuyện riêng."

Lâm Tư Nhiên vốn định hỏi có phải chuyện liên quan tới Tiền Cẩn Úc hay không, chỉ là thấy cô giống như không có chuyện gì nên một câu đó cũng không nói ra khỏi miệng.

Lý Ái Dung cầm tài liệu mới đi vào.

"Phịch" một tiếng ném tài liệu trên bục giảng, ánh mắt đảo vòng: "Mọi người lật tài liệu đến trang 37."

Thời điểm ánh mắt liếc tới Tần Nhiễm, mày nhăn lại, buổi sáng lớp 9 bà ta cũng có một tiết, dĩ nhiên biết Tần Nhiễm không đi học.

Giảng xong một đề lựa chọn, Lý Ái Dung nói: "Lớp các em mỗi lần thi đều là lớp có điểm trung bình thấp nhất trong số những lớp tôi phụ trách, cuối tuần là kỳ thi giữa kỳ, còn có rất nhiều bạn không chịu cố gắng học tập, đi ra ngoài đừng nói là học sinh của trường Nhất Trung, cũng đừng nói là tôi dạy các bạn."

Bà ta nói chuyện với toàn thể lớp, nhưng ánh mắt lại tập trung trên người Tần Nhiễm.

Lớp chín không phải là lớp trọng điểm, ngoại trừ Từ Diêu Quang thì thành tích của những người khác đều không nổi bật, Lý Ái Dung chỉ phụ trách hai lớp.

Lớp một cũng chính là lớp mũi nhọn, một lớp khác là lớp chín.

Phụ trách lớp một, kia là lớp có học sinh hạt giống đứng thứ tự top 100 toàn khối, còn lúc dạy lớp chín thì dĩ nhiên sẽ chê cái này ghét bỏ cái khác.

Lúc giảng đề thường thường sẽ thêm một câu "Câu này lớp một không ai làm sai."

Học sinh của lớp chín nghe nhiều thành quen.

Lý Ái Dung một vai kịch độc tấu trong vài phút, học sinh lớp chín không ai để ý đến bà ta, bà ta nghẹn khuất dạy cho xong một tiết.

Thời điểm đến văn phòng nhìn thấy Cao Dương đang cười tủm tỉm nói chuyện cùng thầy cô khác, nhịn không được mà mỉa mai: "Thầy Cao à, thấy hãy quản đám học sinh lớp mình đi, cấp ba còn trốn học, đã nói với Thầy rồi, đừng có mà học sinh gì cũng nhận."

Cao Dương không nhanh không chậm bốn lạng đẩy ngàn cân, "Trốn học cái gì, em ấy có đơn xin nghỉ, cô Lý không nên mang mắt kính mà nhìn học sinh."

Thầy ấy lấy một tờ giấy từ trong ngăn kéo đưa cho Lý Ái Dung xem.

Sau đó lấy giáo án đi ra ngoài đi dạy.

Mười phần nhẹ nhàng, không có nửa điểm áp lực.

"Có gì khác nhau", Lý Ái Dung bị ngẹn, nhìn bóng dáng của Cao Dương, mím môi: "Đứng nhất từ dưới lên toàn khối, học ở lớp của thầy, thầy nhìn lớp của thầy chướng khí mù mịt, cuối tuần sau thi giữa kỳ có thể thi tốt mới là lạ."

Trong văn phòng, những thầy cô khác cúi đâu, không có ai nói chuyện.

**

Thứ bảy

Theo thường lệ Tần Nhiễm sẽ đến bệnh viện thăm Trần Thục Lan.

Lúc cô đến, Ninh Vi còn có Mộc Doanh và Mộc Nam đang ở đấy.

Khí sắc mệt mỏi giữa mày của Trần Thục Lan càng thêm nghiêm trọng.

Tần Nhiễm cúi đầu im lặng gọt táo.

Chỉ một lát sau đó cửa lại bị đẩy ra, Ninh Tình xách theo một đống đồ vật lại đây.

Ninh Vi đi tới phía trước vài bước nhận lấy đồ vặt trong tay của Ninh Tình, thấy phía sau Ninh Tình không có ai hỏi nhiều một câu, "Chị, Ngữ nhi đâu? Con bé không tới?"

Nghe vậy Ninh Tình cười cười: "Con bé ở nhà sắp xếp đồ đạc ngày mai bay đi Thủ Đô, đi bái sư."

"Đi Thủ Đô bái sư," Ninh Vi cười cười, "Sau này khẳng định có thể thành đại sư, Ngữ nhi thật có tương lai."

Mộc Doanh ngồi trên ghế, mắt lộ ra sự tiến tới, "Thủ Đô rất phồn hoa, chị họ thứ hai thật là giỏi".

Mộc Nam cắt quả táo Tần Nhiễm đã gọt vỏ thành miếng nhỏ, đặt lên bàn, sau đó lại ngồi ở một bên học từ vựng.

Nghe được có người khen Tần Ngữ, Ninh Tình hiển nhiên rất vui mừng.

"Nhiễm Nhiễm", đến lúc Tần Nhiễm muốn đi Ninh Tình mới gọi cô, hoãn giọng, "Mẹ nói cho con một tin tốt, vị Phong tổng kia muốn cho con vào Phong thị, xí nghiệp của nhà họ Phong so với của nhà họ Lâm lớn hơn rất là nhiều."

Hiện tại Ninh Tình đã không gọi được cho Tần Nhiễm, bà ta tự biết đi đến trường học Tần Nhiễm cũng không nhất định sẽ để ý đến bà ta.

Cho nên để lúc cô tới thăm Trần Thục Lan mới nói chuyện này.

"Cái gì nhà họ Phong?" Ninh Vi ngặc nhiên hỏi, "Nhiễm Nhiễm không phải còn đang đi học sao?"

"Nhà họ Phong kia là huân quý ở thành phố Vân, sản nghiệp chủ yếu ở Thủ Đô, anh trai của Phong tổng chính là thị trưởng Phong." Ninh Tình cười cười, "Bà ấy nhìn trúng Nhiễm Nhiễm, muốn cho con bé sau này vào xí nghiệp của bà ấy."

Thời điểm nghe được Ninh Tình nói nhà họ Phong còn lớn hơn nhà họ Lâm, Mộc Doanh không tự chủ được nhìn Tần Nhiễm.

Càng đừng nói đến khúc sau Ninh tình thêm câu Phong Lâu Thành.

Trước đây khi Ninh Tình nghe được Phong Lâu Thành đều cực kỳ chấn động, học sinh lớp 10 bình thường như Mộc Doanh không khỏi há hốc miệng.

Cái tên Phong Lâu Thành này đối với cô ta chỉ có thể nhìn thấy ở trên tin tức hoặc là báo chí.

Đột nhiên nghe được từ miệng Ninh Tình rằng có liên quan đến Tần Nhiễm, cô ta có chút ngơ ngẩn, Mộc Doanh vẫn luôn nghĩ rằng Tần Nhiễm giống cô ta, đều có vận may không tốt.

Cùng là chị em, Tần Ngữ lại có thể ở biệt thự cao cấp, ngồi siêu xe.

Mà Tần Nhiễm chỉ có thể cùng Trần Thục Lan ở trong thành trấn cũ nát.

Vậy mà không nghĩ tới đến thành phố Vân rồi, mọi chuyện so với tưởng tượng của cô ta hoàn toàn không giống nhau.

Tần Nhiễm chậm rì rì ghim miếng táo rồi ăn, cũng chẳng để ý tới Ninh Tình.

"Cơ hội này ngàn năm có một", Lúc này Ninh Tình cũng không để tâm, chỉ là ôn hòa khuyên bảo Tần Nhiễm, "Nhiễm Nhiễm, con nghĩ kỹ chưa?"

Tần Nhiễm ăn hết miếng táo, cầm tăm xỉa răng lại ghim thêm một miếng, ngước ngước mắt, "Không đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip