Chương 109: Rơi vào sự im lặng lạ kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 109: Rơi vào sự im lặng lạ kì

Editor: Rydie

Tần Nhiễm chậm rì rì đi về phía bên này.

Gần tháng 11, ánh nắng mặt trời vẫn còn rất gay gắt, nhưng cũng không quá nóng.

Đồng phục to rộng khiến cô trông cực gầy, không hiểu sao tạo nên một cảm giác lạnh lùng.

"Các người nhìn tôi mãi làm gì?" Tần Nhiễm đẩy cửa tiến vào, thấy hai người Hách đội Trình Mộc nhìn mình, cô nhướng mày.

"Không có việc gì." Trình Mộc thu hồi ánh mắt, làm bộ như không có việc gì.

Rất kì lạ.

Tần Nhiễm không để ý tới anh ta, chỉ đẩy cửa kính bên trong ra, đi vào.

"Tần tiểu thư, cô không lên lớp sao?" Nghĩ nghĩ, Trình Mộc ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhỏ giọng mở miệng.

"Không, xin nghỉ." Tay Tần Nhiễm còn đặt trên cửa, không cảm xúc mở miệng.

Trình Mộc cúi đầu, "Ồ" một tiếng, không nhìn Tần Nhiễm nữa, không biết đang nghĩ cái gì.

Động tác anh ta chậm rì rì, còn có chút thất thần, không rót trà cho Tần Nhiễm, chỉ là không biết đang nghĩ cái gì.

Tần Nhiễm không chú ý tới anh ta.

Phòng y tế được chia thành gian ngoài và gian trong.

Gian ngoài là chỗ cho Lục Chiếu Ảnh chẩn bệnh.

Bên trong là sô pha, còn đặt bàn làm việc, trong một góc có ghế dựa, cách gian bên ngoài một lớp cửa kính cách âm.

Tần Nhiễm kéo một cái ghế ở đối diện Trình Tuyển ra, ngồi xuống.

Trình Tuyển đang xem một bức vẽ cấu tạo cơ thể người, nâng mắt: "Sao hôm nay lại đến vào giờ này?"

Anh ấn mở di động, 10 giờ 40.

"À, có chút việc." Tần Nhiễm gác tay trên bàn, cả người nằm sấp xuống.

Mặt mày gục xuống.

Lông mi rũ, dáng vẻ mơ màng sắp ngủ.

"Chuyện của em là đến đây ngủ à?" Trình Tuyển tùy tay ném bức vẽ cấu tạo cơ thể người lên trên bàn, dựa về sau, cười như không cười: "Không đi học à bạn nhỏ?"

"Bạn nhỏ đi học cái gì chứ," Tần Nhiễm chậm rì rì điều chỉnh sang tư thế thoải mái nhất, trong thanh âm đều là vẻ lười biếng: "Bạn nhỏ này có đi học hay không cũng như nhau cả thôi."

Trình Mộc mới vừa đẩy cửa kính bước vào liền nghe được câu này của Tần Nhiễm.

Mặt anh ta đơ ra, trong lòng lại nghĩ, tiểu thư còn rất biết mình biết ta, cũng hiểu bản thân có đi học hay không cũng đều như nhau.

Tần Nhiễm ghé vào trên bàn, đôi mắt nửa híp.

Trình Tuyển nhìn cô một cái, sau đó ánh mắt chuyển sang Trình Mộc, nhỏ giọng: "Có việc gì?"

Trình Mộc không nói chuyện, chỉ theo bản năng mà liếc mắt nhìn Tần Nhiễm một cái.

Đến vì việc của Tần Nhiễm

"Cậu đi ra ngoài trước đi, đợi lát nữa tôi ra." Trình Tuyển nhỏ giọng.

Trình Mộc lên tiếng, trực tiếp đóng cửa đi ra ngoài.

Trình Tuyển lúc này mới nghiêng người, nhìn về phía Tần Nhiễm, đối phương đang ghé vào trên bàn, lông mi lười biếng mà rũ, không có vẻ bừa bãi như thường ngày.

Trạng thái không tốt lắm.

"Đừng ngủ ở chỗ này," Trình Tuyển đi đến bên sô pha, cầm cái chăn của mình đưa cho Tần Nhiễm, chỉ ra sô pha: "Ra chỗ đó."

Tần Nhiễm "à" một tiếng, chậm rì rì đứng dậy nhận lấy chăn trong tay Trình Tuyển.

Trời gần tháng 11, thời tiết hơi lạnh, đầu ngón tay Tần Nhiễm có chút lạnh lẽo, lúc xẹt qua lòng bàn tay Trình Tuyển cũng rất lạnh.

Trình Tuyển nhíu mày lại.

Tần Nhiễm cũng chỉ tùy tiện nằm, không ngờ cô đắp chăn lên người, không bao lâu sau đã ngủ rồi.

**

Trình Tuyển nhẹ nhàng kéo cửa đi ra ngoài.

Bên trong cách âm, Trình Tuyển vẫn theo bản năng nhỏ giọng nói, ánh mắt sâu đậm: "Bên nhà họ Phong cậu tra xong thì đi qua một chuyến, tạm thời tôi không đi."

Những lời này anh nói nhẹ như mây gió.

Nhưng ý lạnh trong mắt lại khiến Trình Mộc và Hách đội không khỏi rùng mình.

Trình Mộc cầm lấy văn kiện đặt ở một bên, "Được."

Mà Hách đội không khỏi cẩn thận ngước mắt, nhìn Trình Tuyển một cái, âm thầm kinh ngạc. Cho nên ý là anh vốn định tự mình đi sao?

Hai người đều ra cửa.

"Làm sao vậy, sao lại đứng hết ở bên ngoài?" Lục Chiếu Ảnh cầm mấy bình nước tiến vào, áo blouse trắng trên người còn chưa cởi, chỉ là không cài nút hẳn hoi

Mới vừa nói xong một câu, anh ta đã thấy Tần Nhiễm nằm cách một lớp cửa kính.

Cô nửa nằm ở sô pha, chăn màu đen che kín cả người, chỉ để lại vài sợi tóc thò ra bên ngoài.

Trình Mộc lấy văn kiện xong cũng theo bản năng hạ giọng: "Vậy Tuyển gia, tôi đi ra ngoài trước."

Trình Tuyển "Ừ" một tiếng.

Chờ anh ta và Hách đội rời đi, Lục Chiếu Ảnh mới túm áo blouse trắng lại, ngồi vào ghế làm việc của mình, "Tuyển gia, hiện tại... tình huống của anh là như thế nào?"

Cằm anh ta nâng hướng bên trong.

Giữa trưa cũng không nóng lắm, Trình Tuyển dựa vào bàn mà nửa ngồi, lấy thuốc lá từ trong túi ra, cầm bật lửa rũ mắt, không nhanh không chậm mà châm thuốc, "Cái gì?"

"Đừng giả bộ hồ đồ với tôi" Lục Chiếu Ảnh cười, anh ta nâng cằm hướng sô pha bên kia, "Tần Tiểu Nhiễm đó."

"À," Trình Tuyển cắn thuốc, hơi híp mắt, "Còn đang học lớp 12 mà."

"Đừng nói với tôi anh không biết em ấy học lại một năm, đã thành niên rồi." Lục Chiếu Ảnh cười, sau một lúc lâu lại nghiêm túc, "Có điều nhà họ Trình bên kia khả năng không dễ làm đâu."

Lục Chiếu Ảnh sao có thể không nhớ, lúc Trình Mộc vừa tới cũng bài xích Tần Nhiễm biết bao.

Nghe vậy, Trình Tuyển thấp giọng cười, cắn điếu thuốc mở miệng: "Lo lắng thừa rồi. "

**

Cùng lúc đó.

Nhà họ Lâm.

Cả đêm hôm qua Lâm Kỳ đều dốc sức xử lý việc nhà họ Phong kia, việc của công ty quá nửa đều chưa động đến, lúc này, các loại văn kiện đều phải xem qua.

"Lâm tổng, điện thoại từ Phong thị" bàn của bí thư bàn ở bên cạnh, bà ta ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, "nói về việc ký hợp đồng."

Một câu đã thành công làm Lâm Kỳ sửng sốt, ông ta kinh ngạc ngẩng đầu: "Ký hợp đồng?"

Không nói đến việc Tiền Cẩn Úc bên kia, cho dù không có việc đó, muốn hợp tác với nhà họ Phong cũng không dễ dàng như vậy,

Lâm Kỳ còn chưa nghĩ ra cái gì, cửa văn phòng đã bị người gõ, "Lâm tổng, lão gia tử tới."

"Ba?" Lâm Kỳ buông bút, đứng lên, "Sao ba lại tới."

"Nói một chút về Tần Nhiễm," Lâm lão gia tử ngồi trên ghế, nâng ly trà bí thư rót cho ông ta, nửa híp mắt: "Trình độ máy tính của con bé tốt lắm đúng không?"

"Cũng biết một chút." Lâm Kỳ ngồi xuống.

Những điều ông ta biết đến đều nghe được từ Ninh Tình, cũng chỉ là khôi phục một cái video theo dõi, trước mặt người thường có thể trông rất thần kỳ, nhưng đặt trước mặt người có chuyên môn thì cũng thường thôi.

Lâm lão gia tử ngẩng đầu: "Phong Lâu Lan muốn tuyển con bé và Phong thị, ba cảm thấy bà ta không phải người khách sáo như vậy."

"Phong tổng tuyển con bé vào Phong thị?" Lâm Kỳ lúc này có chút khiếp sợ, ông ta cầm chén trà ngẩn người, "Vậy con bé có đồng ý không?"

Phong Lâu Lan đã tự mình mời, hết sức quan trọng.

Lâu dài mà nói, nếu phát triển tốt, đây là cơ hội khó được, người bình thường hẳn là đều sẽ không cự tuyệt.

"Không biết, Phong tổng không nói," Lâm lão gia tử trầm ngâm một chút, "Cho nên con chú ý một chút việc này, có điều chắc con bé sẽ không từ chối."

Hai người nói trong chốc lát, Lâm lão gia tử đứng dậy, "Đúng rồi, con đưa một phần tư liệu con bé cho ba."

Từ khi Tần Nhiễm tới nhà họ Lâm, Lâm Kỳ đã điều tra tư liệu bối cảnh của Tần Nhiễm.

Lâm lão gia tử ở phòng nghỉ chờ nhận tư liệu, trong lúc đó còn hỏi Lâm Kỳ số điện thoại của Ninh Tình, gọi cho Ninh Tình.

**

Lúc này ở nhà, Ninh Tình đang ngồi trên sô pha, biểu cảm vẫn còn giật mình.

"Mẹ, ông nội nói gì vậy?" Tần Ngữ rót một ly trà lên bàn ở cách đó không xa, thấy Ninh Tình nói chuyện điện thoại xong, biểu cảm hơi giật mình, nghiêng đầu hỏi.

Trong tay Ninh Tình còn cầm di động, sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần, "Ông nội con gọi điện thoại hỏi về Nhiễm Nhiễm."

Lâm lão gia tử không hề nhắc đến chữ nào, nhưng Ninh Tình vẫn tìm được trọng điểm.

Ông ta vô cùng quan tâm đến việc Tần Nhiễm có đồng ý đến Phong thị hay không.

"Là... Phong thị sao?" Tần Ngữ mím môi, như vô tình mà mở miệng.

"Ừ," Ninh Tình thất thần, nhưng trái tim đập rất nhanh: "Phong tổng muốn tuyển chị gái con, ông nội con bảo mẹ chuyển lời cho nó."

Tần Ngữ nghiêng người, nắm thật chặt cốc nước trong tay "Vậy chị nói sao?"

"Không biết, ngày mai mẹ đi bệnh viện hỏi con bé." Ninh Tình cất điện thoại di động.

Bà ta lần này cũng thông minh, biết Tần Nhiễm sẽ không nghe điện thoại của mình, không gọi điện thoại cho cô.

"Ồ." Tần Ngữ thất thần nhấp môi.

Nhưng vô cùng bực bội, nếu Tần Nhiễm thật sự đồng ý...

**

Bên này, Trình Mộc và Hách đội đã xuất phát.

"Là phòng bệnh này sao?" Hách đội nhìn lên trên, xác nhận đúng như trong tư liệu, ngẩng đầu hỏi Trình Mộc.

Khuôn mặt Trình Mộc đã chết lặng, anh ta "ừ" một tiếng, rất buồn, không còn vang dội như khi trước.

"Tôi nói không sai đúng không, biết ngay Tần Nhiễm sẽ tìm đến Tuyển gia mà." Hách đội cười nhạo một tiếng.

Trình Mộc không nói chuyện, rũ mi, quanh thân như có áp suất thấp, giơ tay gõ cửa.

Tuy rằng chưa nói, nhưng trong lòng, Trình Mộc cũng có chút thất vọng với Tần Nhiễm, cả người đều không quá có tinh thần.

"Đừng quá mất mát," Hách đội giơ tay vỗ vai Trình Mộc, an ủi anh ta, "Cũng không phải ai cũng có thể giống nữ thần của cậu, chúng ta đã nhìn quen nữ thần của cậu rồi. Trên thực tế Tần Nhiễm so sánh với các nữ sinh khác vẫn tốt hơn một chút, đừng yêu cầu cao như vậy."

Hai người đang nói.

Cửa phòng bệnh đã được mở ra.

Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, tóc ngắn đi giày cao gót bước ra, mặt mày trương dương sắc nhọn: "Hai vị có việc gì sao?"

"Phong nữ sĩ, chào ngài, chúng tôi đến để giải quyết việc có người đánh nhau với con trai ngài."

Trình Mộc vừa mở miệng liền thấy biểu cảm người phụ nữ trước mặt biến đổi, lễ phép nói: "Hóa ra là bạn của Tần tiểu thư, tôi đang định ngày mai đưa thằng nhãi con kia đi xin lỗi Tần tiểu thư, không biết Tần tiểu thư có thời gian không..."

Những lời này vừa nói xong, Trình Mộc và Hách đội nhìn nhau, rơi vào sự im lặng kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip