chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Zạ có chứ" tôi cười đến híp cả mắt vì tôi cảm thấy rất vui khi có một người bạn

Hắn ta nhếch lên nụ cười dường như đạt được mục đích mình muốn

"Tôi là Karu tôi lớn hơn cậu , nên tôi nói gì cậu cũng phải nghe và làm theo nếu không........đừng trách tôi " lúc đầu hắn ta nói rất dễ nghe nhưng đến cuối thì hắn ta lại thay đổi sắc mặt , trong ánh mắt kia tôi chỉ thấy một sự cô đơn lạnh lẽo tụt xuống hằng ngàn âm độ vậy

Tôi rất sợ hãi , định quay đầu để chạy khỏi đây , vừa quay đầu chưa nhấc chân được 2 bước đã bị một lực hết sức mạnh mẽ nắm tóc tôi như thể muốn rách cả da đầu , rồi lại bị ném xuống đất một cái rầm , tôi có thể nghe được tiếng xương tôi kêu rốp , tôi vừa đau vừa vội vội vàng vàng nhìn người đã văng tôi xuống

Hắn ta nhìn tôi , đôi mắt tại ...tại sao lại chuyển màu thành xanh đậm như thế , chẳng phải lúc nãy có còn là một màu nâu đen rất cuốn hút người nhìn vào sao

Sợ hãi , lùi về phía sau nhưng không lùi được bao lâu đã đụng trúng một cái gì đó , như một đôi chân khác ngước lên tôi chỉ thấy một cậu con trai khác tầm cỡ hắn ta đang nhìn tôi nở một nụ cười quái dị

"Nào nhóc sao lại đi đứng không cẩn thận mà té thế kia haha " cậu ta trêu chọc tôi , với mái tóc đỏ bồng bềnh khi được gió thổi nhẹ qua , không vì thế mà dáng vẻ kinh bỉ sẽ ấy biến mất cả

Tôi lại càng thêm sợ hãi , chưa được định hình kịp thì lại bị thêm một lực khác nắm đầu tôi lôi đứng dậy , hắn ta mạnh mẽ tát vào má phải rồi lại má trái , nó rất đau nhưng tôi chẳng thể nào nói thành lời chỉ có thể rên nho nhỏ trong miệng. Cũng từ miệng tôi chảy ra một chất lỏng màu đỏ , nó rất tanh tôi chẳng thích nó tí nào cả

Phía bên bố mẹ (ông bà Nobi)

"Chúng tôi xin lỗi nhưng , chúng tôi phải đi gấp không kịp nói lời cảm ơn chân thành với hai vị đây , và các thiếu gia ạ , chúng tôi thành thật xin lỗi và cảm ơn " cả hai người đều cúi đầu chuẩn 90° xin lỗi cũng đồng thời cảm ơn hai người trung niên khác

"Hai người đừng lo cứ để cậu bé ở đây không sao đâu , tôi sẽ chăm sóc thằng bé thật kỹ " một người phụ nữ đang mang trên người mình một bộ sườn xám không quá dài cũng chẳng quá ngắn , có màu xanh nhạt và các đường viền trên cổ màu trắng ngà nhìn vào cô ấy thật tao nhã thêm đường xẻ không quá lộ liễu chỉ tầm ngang nữa phần đùi  , phần vai của cô còn khoác thêm một bộ long trắng  trong rất thời thượng , làm cô cứ như chỉ mới tầm 33 thanh xuân , thật chất cô đã tròn 40 và có một cậu con cũng là quý tử duy nhất của cô nên cô rất cưng chiều hắn (bà là người Trung Quốc nên phong cách hơi hướng về Trung Quốc chứ không phải Nhật Bản)

"Đúng vậy hai người cứ đi thoải mái đừng lo lắng , mọi thứ về cậu bé cứ để tôi lo haha" người đàn ông đang nói đây chính là chủ của căn biệt thự xa hoa này , ông đang mang trên người mình một bộ vest đen xám nhìn rất lịch lãm nhìn còn trẻ vậy thôi chứ thật chất ông cũng là một ông hoàng trong thế giới ngầm ai cũng phải nể ông 10/10

"Vâng vậy thì hai tôi xin phép , dù vẫn còn chưa kịp nói lời tạm biệt với dứa con thân yêu của mình " cả hai người lưu luyến nhìn vào trong ngôi biệt thự sang trọng ấy , để kiếm thân thể bé nhỏ của con trai mình [Aoki : ôi con trai của bà đang bị hành hạ kìa :((( ]

"Không sao khi nào về cứ nói với chúng tôi trước , chúng tôi sẽ chuẩn bị tinh thần cho thằng bé " người phụ nữ kia lại lên tiếng

"Vậy thì tạm biệt hai ông bà , chúng tôi đi trước " mẹ nói xong thì cùng bố bước ra chiếc xe màu đen

Tôi vội nhìn ra thì đã thấy bố mẹ bước lên xe đen mà chạy vụt mất , tôi cảm thấy tuyệt vọng muốn chạy theo nhưng lại không thể

Tôi quá khó chịu trong người thêm việc bị hắn đánh cho vài đòn , cũng đã thấm mệt nên không đứng vững được liền ngã ra sau cứ tưởng mình sẽ té ngay vùng đất vừa cứng vừa lạnh kia nhưng không , dường như tôi được ai đó đỡ phía sau vậy

Có một luồng ấm áp chạy ở dọc theo sống lưng tôi , đến sắp mất ý thức tôi vẫn nghe được một đoạn hội thoại nhỏ của họ

" cậu ta là bạn của em anh không được đụng vào cậu ấy " tôi lờ mờ thấy được một bóng dáng rất quen thuộc

"Chậc mày nên nhớ là mày chỉ đứa con hoang mà thôi , vì mẹ tao thấy ở mày có sự thông minh nên mới nhận nuôi mày , mày nghĩ mày có quyền sao " hắn ta lên tiếng khinh bỉ

"Để rồi xem .........." cậu bé kia lên tiếng phản bác

Tôi không nghe thấy được nữa vì quá mệt , tôi đành thiếp đi
_______________________________________
Karu , Suko Karu hắn ta đã được cưng chiều từ nhỏ nên cái tính chiếm giữ lẫn cái tính tàn độc của hắn cũng không kém gì gia tộc

Ngày 4 tháng 2 năm 2021
            
           21 : 36

     Au : Aomaki Hanaki

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip