chap 17 : ngày em đến bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 17 : ngày em đến bên anh

Cứ thế mà chiếc xe lăn bánh chạy đi mặc cho những tên kia muốn làm gì thì làm

??? : ' cuối cùng ta cũng đã có em '

Hắn ta vui vẻ ôm cậu chặt trong lòng như thể hắn buông lỏng ra một tí thì cậu sẽ chạy mất mãi mãi khỏi hắn vậy

'Tiểu bảo bối à anh nhớ em lắm , em thì làm sao biết được anh nhớ em nhường nào'

'Em có nhớ lần đầu hai ta gặp nhau không'

'Lúc đó em chỉ khoảng 10 tuổi thôi nhỉ'

'Lúc đấy tôi đã 12 , và tôi cao em hơn một cái đầu'

'Mới đầu tôi chẳng có tí nào gọi là thiện cảm với em cả , tôi thậm chí lảng tránh em , còn rủ người để đánh đập em nữa cơ '

'À cũng có một khoảng thời gian tôi nhốt em vào hầm nhỉ '

'Vì tôi nghĩ , nếu em chạy trốn tôi thì sao , những kẻ khác sẽ tóm được em mất , lúc đấy tôi sẽ mất đi đồ chơi thì tôi sẽ rất buồn đấy

'Tôi xin lỗi tôi rất hối hận khi làm thế với em '

*chụt*

'Tôi sẽ không để em chạy trốn khỏi tôi , em mãi mãi sẽ ở bên tôi suốt cuộc đời dù có đánh gãy hai chân hai tay em đi nữa , thậm trí tôi cũng có thể móc ra đôi mắt thuần khiết ấy của em để em không nhìn ai khác ngoài tôi'

'Tôi sẽ làm mọi thứ để em thuộc về tôi '

Sau một lúc chạy thì cũng đã tới nơi

Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng ẩm cậu lên mà bước đi , bước lên nhà chính thì có rất nhiều ánh mắt nhìn anh tỏ vẻ tò mò , lẫn thêm vào đấy là ngạc nhiên

"Làm sao mà.....không không thể nào chẳng phải cậu ta chạy thoát và được bố mẹ nhận nuôi về rồi sao " một cô hầu gái xì xầm cùng với mà bà cô trong bếp

"Cô vẫn nhớ cậu nhóc đó à ! " vẻ mặt bà nhìn vào hai người 1 lớn đang  bế 1 nhỏ lên phòng , trong lòng phập phồng lo sợ

"Là sao ạ ! Sao hai người lại ngạc nhiên đến thế ? " một cô hài hầu gái khác bước đến hỏi hang vì sự tò mò của mình

"Đó là một sự ám ảnh rất nặng nề đối với tôi khi đó " cô hầu gái ban đầu lại vang lên tiếng nói thỏ thẻ

"Phải nói đó là một sự ám ảnh đối với những người lâu năm như tôi và cậu bé đó đã phải chịu một đả kích tinh thần rất lớn " bà cô ấy nói với giọng cực kì run rẫy là sợ hãi

"Vào ngày xx tháng y năm xxxy , lúc đó có một gia đình là gia đình Nobi họ vì một số lý do nào đó mà gửi con họ vào năm 10 tuổi cho hai ông bà chủ chăm nôm phụ một thời gian khoảng trừng 5 năm..... " bà cô sau đó lại tường thuật lại những kí ức ngày xưa

Trước cậu gặp được Doraemon thì cậu đã phải sống cùng người bạn của mẹ cậu , ban đầu cậu không biết vì sao cha mẹ lại bỏ cậu mà chạy xe đi như vậy , cậu đã thấy bố mẹ cậu và người bạn của hai người đang nói truyện với nhau , cậu cứ đứng chết chân ở đấy không biết đi đâu hay làm gì cả

(Khía cạnh của Nobita)

Sau một hồi thì có một cậu con trai khoảng trừng 12 tuổi 13 tuổi gì đó bước đến bên tôi  rồi lại mạnh bạo nắm chặt tay tôi , đau đến điếng người kéo đi thật nhanh , cậu ta cũng không thèm quay đầy lại nhìn sắc tôi một cái , tôi lại yếu thế hơn hắn nên đành để hắn kéo đi tùy thích , hắn kéo tôi ra tận phía sau vườn

"Mày tên gì  " giọng nói đầy chất vấn và lạnh lẽo ấy khiến tôi rùng mình  , "E..em là No..Nobi Nobita ạ !" tôi sợ hãy đáp lại hắn ta , tôi không dám nhìn vào mắt hắn vì ánh mắt ấy như một con mãnh xà chúa đang ngắm ngía con mồi mình vậy

"Chậc ! Đúng là phiền phức mà , mẹ nó " hắn ta tức giận quát lên rồi lại đá vào cục đã nhỏ gần đấg , nhưng tôi lại không biết vì sao hắn lại làm vậy

Chợt hắn nhìn qua tôi với một cặp mắt sắc lẽm , hình như hắn ta đang lên kế hoạch kinh khủng nào đó vậy

"Mày có muốn chơi cùng tao không " hắn ta lại nhếch lên một nụ cười rất quái đảng , nhưng tại sao lúc đấy tôi lại ngây ngô chấp nhận lời hắn nói mà không mảy may suy nghĩ kĩ gì cả thế kia không biết

"Zạ có chứ" tôi cười đến híp cả mắt vì tôi cảm thấy rất vui khi có một người bạn

Hắn ta nhếch lên nụ cười dường như đạt được đích mình muốn
______________________________________

Ahyhy sau mấy ngày liền Aoki không chap mời thì tuần này Aoki sẽ ra hai chap cho mọi người xem nà , vì năm nay Aoki cực kì bận luôn ý mong mọi người thông cảm đừng bỏ Aoki một mình nhá *sụt sịt *

Do : ơ kìa con điên tao cứ ngỡ mày khóc ai dè mày ăn mì mà không rủ tao à , con chóa , đứng lại _ Do cầm chiếc dép tổ ông huyền thoại 3 đời truyền lại cho Do mà rượt Aoki sấp mặt

Ngày 1 tháng 2 năm 2021

              21 : 09

   Au : Aomaki Hanaki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip