Chương 5: Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang từ một tiểu thư được cả gia đình quan tâm chiều chuộng, Khánh Châu bỗng chốc bị "ra rìa". Cô nhớ lúc nhỏ vẫn có những người vui miệng bông đùa trêu chọc bố mẹ mà có em cô sẽ bị cho "ra rìa". Câu nói vô tư có phần kém duyên của người lớn đó thực chất rất dễ hằn sâu vào tâm lý trẻ nhỏ. Có anh chị em cũng được, có người chơi cùng cũng tốt, nhưng chuyện vì sự xuất hiện của ai đó mà khiến bản thân mất đi sự yêu thương, chăm sóc từ bố mẹ đâu thể khiến đứa trẻ nào không tủi thân.

Vậy nên Khánh Châu nằng nặc ăn vạ, không cho bố mẹ có thêm em bé, chỉ được có mình mình. Đan Tâm buồn cười với lý lẽ của con, nhưng bà mau chóng trấn an cô, dù có thể nào Khánh Châu cũng sẽ mãi là công chúa nhỏ của gia đình. Thế mà giờ đây, chị khiến cô cảm thấy mình đang chịu thiệt thòi.

Khánh Châu từ cửa sổ phòng mình nhìn ra, cô thấy bóng dáng của Duy Sơn đến đón Thanh Hà. Trông cái cách anh mở cửa xe cho chị, cùng cử chỉ tình tứ của hai người, Khánh Châu chợt nhận ra Duy Sơn đã thành công tán đổ được đại tiểu thư của Hà Châu.

Đúng là con người ai chẳng có lòng tham, cách làm giàu nhanh nhất, khởi nghiệp thành công chính là có được bến đỗ vững chãi. Trong đầu Khánh Châu nghĩ đến đủ thứ kịch bản về chuyện chiếm đoạt gia sản. Làm gì có chuyện một cậu nhân viên trong công ty đi yêu con gái của sếp mà không có ý đồ gì. Nhưng nếu như Thanh Hà và Duy Sơn đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ người thiệt sẽ là cô.

-Bố, bố có thấy anh Sơn đến đón bà Hà không?

Khánh Châu chạy xuống nhà mách lẻo.

-Ừ, có vào chào hỏi rồi. Sao? Giờ quan tâm chị gái con rồi sao? Chúng nó đang tìm hiểu đấy, thằng Sơn được lắm.

Hải Lâm tấm tắc khen.

-Con đấy, đừng có gọi là bà Hà, phải gọi là chị.

Bà nội chấn chỉnh cho cô.

-Con quen miệng rồi. Chưa gọi "con" là may.

Khánh Châu cãi lại.

-Lại trả treo. Có thích cãi không? Ra đây bà bảo.

Khánh Châu đâu có ngốc, lại gần chỗ bà không ăn mấy cái tét mông thì cũng bị nhéo đến méo mặt.

-Con thấy không ổn đâu. Đừng có để người ta lợi dụng.

Khánh Châu nói.

-Con cứ lo xa, Sơn nó tốt tính, có chí tiến thủ, đàn ông là phải thế mới lo được cho gia đình. Chị con va chạm nhiều rồi không ngốc đâu. Quan tâm chị thế thì hai chị em tâm sự nhiều với nhau vào, nhất là chuyện tình cảm.

Đan Tâm tranh thủ khuyên con.

-Ai thèm quan tâm. Đấy là con lo cho nhà mình. Con gái bố mẹ cũng ghê gớm lắm cơ, chắc định kiếm người trong công ty để giúp trong việc tranh giành tài sản chứ gì. Lạ gì mấy loại tâm cơ.

Khánh Châu nói ra câu khiến ba người mất hứng. Đúng là không hiểu vì sao cô cứ luôn tị nạnh với chị từng chút một như vậy.

-Luyên thuyên.

Hải Lâm nhăn mặt mắng.

Cô giận lẫy bỏ ra ngoài, lần này cô không để cho chị càng ngày càng tiến gần đến mục đích được. Khánh Châu ngồi nghĩ cách, cô phải tính toán làm sao để Thanh Hà không đạt được ước nguyện. Nhưng giờ bên chị còn có Duy Sơn, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, không chừng cô lại trở nên lép vế trước chị cũng nên.

"-Tôi muốn thuê anh làm một chuyện, kiếm thêm người nữa cho chắc ăn."

Trong máy của Khánh Châu có lưu một số điện thoại dự phòng. Đây là do bạn của cô giới thiệu, người này đặc biệt được việc, kín tiếng, đảm bảo đã nhận tiền sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Khánh Châu đặt cọc trước số tiền, nhiệm vụ của hai người kia đơn giản chỉ là chuốc cho Thanh Hà say. Chỉ cần chị say rồi họ ghi hình lại, tung lên mạng, để cho bố mẹ, bà nội và cả Duy Sơn thấy bản chất Thanh Hà đổ đốn cỡ nào. Khánh Châu còn đặc biệt căn dặn phải dụ được chị hút thuốc.

Cô nắm được điểm yếu của chị vì có tai mắt nghe ngóng được chuyện Thanh Hà không uống được rượu, đi gặp đối tác với bố chỉ uống được nước lọc mà thôi. Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt cô, người đã muốn đấu, vậy ta đành phải hầu tới cùng.

Thanh Hà được một người chủ động liên hệ gặp mặt, tự giới thiệu là công ty du lịch mới, muốn phân phối các sản phẩm của Hà Châu. Thanh Hà vừa nghe xong đã đồng ý gặp mặt, đúng lúc chị đang cần hợp tác với các công ty về du lịch, từ lâu năm cho tới thương hiệu mới.

Khánh Châu ngồi ở quán cafe gần đó chờ đợi, tình cờ cô nhận ra hai kẻ vừa ngồi cùng mình có một kẻ quên điện thoại ở chỗ cô. Vốn tính gọi ra lấy nhưng dù sao khi xong xuôi công việc họ cũng phải gặp mình, Khánh Châu chẳng vội, ung dung ngồi nhâm nhi ly nước ép.

Nhà hàng mà Thanh Hà được đối tác hẹn gặp trông khá đắt đỏ, chị nghĩ người ta mời mọc cũng khá có tâm, chắc chắn muốn ký được hợp đồng từ phía mình. Bước vào căn phòng VIP, Thanh Hà niềm nở chào hỏi. Chị chưa từng ra vẻ ta đây với bất kỳ ai hợp tác chung. Ba người ngồi xuống trò chuyện, Thanh Hà không muốn uống rượu, chị chọn uống chai nước khoáng. Chỉ là chị không biết, trong chai nước đó có thuốc. Chúng ban đầu là muốn làm theo ý Khánh Châu, nhưng sau khi suy tính cảm thấy nếu có được những thứ nhạy cảm từ Thanh Hà sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nên bỏ thuốc vào trong. Thanh Hà không hề phát hiện ra, loại thuốc này không màu không mùi không vị, hoà vào nước nhìn qua không thể lộ ra sơ hở. Chai nước được vặn chặt càng khiến chị thêm an tâm.

Chỉ là một lúc sau, Thanh Hà thấy trong người khó chịu. Cơ thể chị trở nên nóng bừng, phía trong như bị thúc giục, chị nhận ra hai tên này có ý đồ xấu với mình. Thanh Hà muốn tháo chạy nhưng chân chị cứ run rẩy, toàn thân chỉ cảm thấy kích động, ham muốn. Chị cố làm chủ lý trí của mình. Thanh Hà đưa tay vào túi xách, chị bấm gọi khẩn cấp.

Khánh Châu ngồi ở quán cafe, điện thoại của tên kia báo đến tin nhắn, cô liếc nhìn...

"-Em gái đấy thế nào rồi? Đảm bảo hết nấc. Làm được nhớ quay video cho tao xem thành quả."

Linh cảm không lành, Khánh Châu đối với những chuyện này thừa sự hiểu biết, cô vội vã đứng dậy, cô chỉ là muốn làm chị bẽ mặt, thất tín trước mặt bố mẹ và bà nội, khiến chị chia tay Duy Sơn chứ không muốn hãm hại chị theo cái cách bẩn thỉu đó.

Khánh Châu gọi thêm người, cô quyết định phải cứu người trước, cùng lắm thì bị vạch trần mà thôi.

Khánh Châu đến trước cửa là lúc thấy Duy Sơn bế chị ra, anh lấy áo khoác chùm lên che mặt chị tránh bị mọi người phát hiện. Ánh mắt của Duy Sơn lúc thấy Khánh Châu vô cùng tức giận nhưng anh không có thời gian để đôi co với cô.

Hai kẻ chuốc thuốc Thanh Hà bị tóm gọn bên trong, Khánh Châu bỏ đi, cô lo lắng...

Có lẽ nào mọi người sẽ nghĩ là do mình gây ra không? Kế hoạch đúng là của cô, nhưng là chúng cố tình đi sai kế hoạch chứ không phải do cô xúi giục.

Khánh Châu không dám nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào của bố mình gọi đến. Cô chỉ sững sờ khi nhận được tin báo bà nội nhập viện. Còn là cùng bệnh viện nơi Thanh Hà được đưa vào.

Cô chạy đến, bà nội chắc nghe tin quá sốc nên mới ngất lịm đi, xem ra những gì mà cô làm quá ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Khánh Châu thấp thỏm lo âu, cô lạy trời bà nội không sao, nếu không cô có chết đi ngàn lần cũng chẳng thể rửa hết tội.

-Mẹ...

Bố mẹ đang ở trước cửa phòng bệnh, Duy Sơn chạy về nhà phụ lấy chút đồ đạc. Cô vừa cất tiếng gọi, là một cái tát như trời giáng vào thẳng mặt cô. Khánh Châu ú ớ, cô còn không thể giận lẫy như mọi ngày.

-Con mất dạy! Tao hối hận vì đẻ ra mày! Nếu không vì chị mày mất tích tao đã không sinh thêm mày ra!
Mày là nghiệp chướng của cái gia đình này sao? Là do tao đã quá nuông chiều nên mày mới ích kỷ như vậy!

-Thôi nào mình...

Khánh Châu ôm lấy má, cô chẳng thể nói gì. Đứng trước ánh nhìn căm hận của mẹ, cùng với sự thất vọng của bố, cô chỉ thấy tội lỗi. Khánh Châu đến một câu xin lỗi cũng không nói được, cô quay lưng bỏ đi.

Khánh Châu thuê một phòng khách sạn ở, cô quá mệt mỏi, vết ngón tay còn in trên má cô. Mẹ chưa từng đánh cô, đây là lần đầu tiên, mẹ chưa từng mắng chửi cô, đây cũng là lần đầu tiên. Đây cũng là lần đầu cô nghe thấy mẹ chỉ trích mình, và hoá ra, cô chỉ là kẻ thay thế cho vị trí của chị. Những gì mà hưởng suốt hai mấy năm nay, chẳng qua chỉ là thứ mà họ vẽ ra để bù đắp vì không có chị ở cạnh. Nếu như chị không mất tích, mẹ sẽ không sinh ra cô. Nếu như chị không mất tích, ắt hẳn gia đình sẽ hạnh phúc lắm, mọi người sẽ tự hào lắm.

Giọt nước mắt lăn dài trên mặt, Khánh Châu cảm thấy mình mới là kẻ cướp những thứ vốn là của chị. Nhưng không sao, bố mẹ ở chỗ của bà có lẽ tình trạng của chị đã ổn định. Chờ đến khi chị khoẻ lại, mọi người đoàn tụ, bà nội quý chị như vậy, bố mẹ cũng thương chị như vậy. Không có cô mọi người đều tốt. Khánh Châu có lẽ sẽ không về nhà, cô nên trả lại mọi thứ về nguyên bản. Đóng vai thế thân hai mấy năm là đủ rồi, sao mà cô dám tranh tiếp tình thương yêu đùm bọc của gia đình với chị nữa chứ...

...

Thanh Hà tỉnh trong viện, chị thấy cơ thể vẫn hơi mệt, đầu óc còn choáng. Nghe Duy Sơn nói bà nội biết tin cháu gái út hãm hại cháu gái cả quá choáng váng nên đã ngất đi, giờ bà cũng đã bình phục ở trong phòng bệnh bên cạnh.

Chị không nói gì, đúng ra là chẳng biết phải làm sao. Xem ra dù chị có thế nào đi chăng nữa, Khánh Châu vẫn luôn hận chị như vậy. Một đứa em gái dám làm như vậy với chị mình sao? Cô có còn là con người không? Thanh Hà chưa bao giờ coi khinh ai, nhưng giờ chị quá xem thường cô. Đúng là một kẻ bất chấp. Nhưng chị không muốn sống trong cảnh đấu đá gia tộc, mục đích chị tìm về là muốn có mái ấm gia đình. Công ty chị không thèm khát thừa kế đến thế.

Nếu như cô đã luôn gắn cái mác xấu xa cho chị, vậy thì để cho cô trắng mắt ra, chị sẽ không làm việc ở công ty nữa, nếu như cô không muốn chia sẻ sự quan tâm của bố mẹ và bà nội, chị cũng sẽ không xuất hiện trong gia đình này.

Ván cờ này chị chấp nhận phần thua, để cho cô được toại nguyện. Sau này chị cũng chẳng muốn đối diện với cô, cứ nghĩ đến cô thôi là chị thấy đằng sau một gương mặt xinh xắn là một tâm địa quá độc ác. Cô cứ diễn cho thiên hạ xem, còn chị đã chịu đựng đủ rồi.

Bố mẹ bước vào hỏi thăm chị, bà nội cũng từ phòng bệnh bên cạnh sang, Thanh Hà chỉ đáp dạ vẫng cho họ yên tâm chứ cũng chẳng tố giác ai. Dù sao họ cũng biết chuyện rồi, chị chẳng muốn thêm dầu vào lửa.

Bà nội còn bảo nếu Khánh Châu dám mò về sẽ đánh nát mông cô, chị cũng chẳng quan tâm, dù cô có thế nào đâu phải việc của chị. Cô cứ sống cuộc sống sung sướng bao lâu nay, còn chị, lại tiếp tục bươn trải với đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip