Chương 4: Gây gổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có những công việc người ta phải thực sự yêu thích nó thì mới có thể kiên nhẫn theo đuổi. Công việc hiện tại của Khánh Châu là ví dụ điển hình, cô yêu thích thú cưng, cũng có con mắt thẩm mỹ khá, thiết kế tinh tế, vậy nên dù không phải là người đầu tiên làm nghề thiết kế quần áo thú cưng nhưng Khánh Châu vẫn đạt được những thành công nhất định.

Ánh mắt của Khánh Châu khi nhìn những chú chó, chú mèo chứa đầy sự bao dung và tình thương. Hồi còn nhỏ cô từng mơ ước trở thành bác sĩ thú y, nhưng rồi lớn lên Khánh Châu nhận ra nghề không chọn người, vì có những loài vật cô sợ. Bảo cô cầm dao, kéo mổ xẻ cô cũng hãi hùng, vậy nên có những ước mơ do tính người nên chẳng bao giờ thực hiện được.

Thanh Hà lại không phải người thích chó mèo, chị hồi nhỏ từng bị chó cắn hai lần nên đâm ra sợ chó, còn mèo chị cũng không thích thú gì cho cam. Tuy rằng cũng có nghe người nọ người kia kể chuyện nuôi chó, mèo khôn rất tình cảm với con người nhưng chị vẫn không tài nào có thiện cảm cho được.

Thế nhưng chị lại muốn được gần em gái, bước chân vào thế giới của em để tìm hiểu xem cô thích những gì. Thanh Hà không rõ ở cửa hàng của Khánh Châu có nuôi chó mèo hay không, chị hỏi qua Duy Sơn anh cũng không biết, vì anh chưa từng đến xem.

Tài xế riêng đưa Thanh Hà đến chỗ của Khánh Châu, lịch học lái xe của Thanh Hà tuần sau mới bắt đầu, chị đang tính tự ôn luyện trước lý thuyết nhưng quá bận việc nên chưa có thời gian. Khánh Châu không có ý định đi thi bằng lái, vì cô chân tay yếu, không điều khiển được phương tiện xe cộ. Khánh Châu cho rằng nếu mình không đủ tự tin thì không nên làm, vì sợ sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và cho cả người khác.

Thanh Hà nhìn cửa hàng của Khánh Châu, biển bên ngoài nền đen, chữ màu vàng, nhìn biển hiệu thiết kế trông rất có mắt thẩm mỹ, chỉ cần nhìn qua cũng biết Khánh Châu sử dụng loại biển đắt tiền, đảm bảo không bị phai màu theo thời gian.

Tầng một là Khánh Châu dùng để bày đồ, tầng hai chị nghe nói là để thiết kế, tầng ba, tầng bốn dùng làm kho chứa hàng, còn tầng năm là để cho một, hai nhân viên không có chỗ trọ ở lại vừa trông tiệm vừa làm chỗ ở luôn.

-Chị mua đồ cho bé cún hay miu à? Bé giống gì nặng bao cân ạ?

Khánh Châu ít khi tự đứng ra bán hàng, nay cô đang tiện tay chỉnh trang lại quần áo treo thấy có người vào liền hỏi. Khánh Châu hỏi theo phản xạ, cũng không kịp nhìn xem người bước vào là ai.

-Cửa hàng của em rộng quá, chị có mua ít bánh ngọt qua mời mọi người ăn. Em thích vị caramel đúng không? Chị mua riêng cho em này.

Thanh Hà đi đến chỗ Khánh Châu, muốn dùng đồ ăn để lấy lòng cô.

-Sáng sớm ra chưa buôn bán gì đã vào hãm vía! Chị bị vô duyên đấy à? Đi ra khỏi đây ngay!

Khánh Châu mặt nhăn nhó tay xua đuổi.

-Chị qua thăm em thôi mà, thấy bảo nay em không ăn sáng. Nếu em không vừa ý thì để chị mua mấy bộ mở hàng cho em nhé?

Thanh Hà không biết Khánh Châu kiêng kị, chị lúng túng nhìn quanh, vội vã vào trong đặt mấy túi bánh lên bàn.

-Em ơi lấy cho chị hai bộ mã 124 và 165 size 9XL nhé. Con này hơi to, sủa hơi lắm, đã thế còn tham lam.

Khánh Châu gọi với vào bảo nhân viên bên trong.

-Châu. Em nói như thế là hỗn đấy.

Thanh Hà biết giọng điệu của cô là đang nói đểu mình. Nhưng nghe em gái cạnh khoé ví mình như chó chị không chịu được.

-Có đốm lưỡi không mà khôn thế? Khéo còn huyền đề.

Khánh Châu giả vờ ngó nghiêng.

-Chị không muốn sáng ra đã cãi nhau với em. Nhưng em quá đáng vừa thôi. Chị đang cố nhịn em lắm rồi đấy. Nếu chị vào mà em chưa mở hàng em kiêng thì chị mua mở hàng cho em. Dù sao tiền cũng vào túi em, em đừng có ăn nói vô lễ như vậy.

Thanh Hà nghiêm giọng nhắc nhở cô.

-Ối trời! Cứ như tôi thèm tiền của chị lắm. Của chị thì cũng là của gia đình tôi mà thôi.

Khánh Châu cười khẩy.

-Gia đình em cũng là gia đình chị. Nhà có điều kiện dựa vào gia đình thì sao? Em dựa vào điều kiện của gia đình để làm ăn, còn chị thì dựa vào nền tảng của gia đình để phụ giúp bố mẹ trong việc kinh doanh.

Mỗi lần nói chuyện với cô là kiểu gì cũng sẽ nảy sinh xích mích. Thanh Hà dù mệt nhưng vẫn cố bình tĩnh nhất có thể.

-Nói hay quá, nói cứ như là tôi làm riêng ở ngoài rồi thì công ty là của chị ấy nhỉ? Nói đi nói lại thì cũng là giấu đầu hở đuôi.

Khánh Châu vẫn không thôi chọc ngoáy chị gái. Lúc này nhân viên chỗ cô mang ra hai cái áo như Khánh Châu bảo. Cô cố tình bóc túi đựng bên ngoài ra ướm vào người Thanh Hà.

-9XL to phết đấy, chắc là mặc vừa, mang về mà mặc. Tiền nong khỏi cần, coi như bố thí cũng được.

Thanh Hà gạt tay Khánh Châu ra khỏi người mình. Chị tức giận giật lấy hai cái áo ném mạnh xuống đất. Cô khinh thường chị cũng chỉ nên có mức độ thôi, như này ai mà có thể nhịn nhục được tiếp.

Khánh Châu thấy Thanh Hà tỏ thái độ với mình ngứa mắt, cô đẩy chị một cái, hai chị em đều đang tức tối nên lao vào đánh nhau. Khánh Châu cố tình với tay ra sau giật tóc chị, Thanh Hà tóm lấy gáy cô dúi đầu cô xuống, tay đập mấy cái vào vai cô. Khánh Châu đấm một vào bụng chị, chân còn đá vào ống chân của chị. Hai chị em chẳng ai muốn nhường ai, tạo ra khung cảnh hỗn loạn ngay ở cửa hàng. Nhân viên quá sợ cuộc chiến này nên nhảy vào can ngăn, tài xế bên ngoài thấy trong ồn ào, ngó vào thấy đánh nhau vội vã gọi điện cho Đan Tâm.

Hai chị em không chịu buông nhau ra dù đã có nhiều người gàn. Một người túm tóc, một người túm gáy ầm ĩ loạn xạ.

Phải mất một lúc mới có thể tách được hai chị em ra. Lúc này bà nội và mẹ của hai người xuất hiện.

Họ nhìn hai đứa con gái quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, đứa thì bị cào, đứa thì bị đánh đến đỏ cả tay chân quá xấu hổ với mọi người xung quanh.

-Về nhà.

-Bà...

Khánh Châu muốn mách tội Thanh Hà.

-Không nói nhiều. Con chưa biết mất mặt sao?!

Bà nội gằn giọng, hai chị em lên xe, theo bà với mẹ về nhà.

Đan Tâm không thể ngờ hai cô con gái lại hành xử như vậy. Bà nội về tới nhà liền kêu hai đứa cháu lên tầng, yêu cầu con dâu không can thiệp, bà sẽ tự xử lý. Lần này bà nhất quyết không bênh vực đứa nào, chuyện xấu hổ như vậy mà cũng có thể làm ra, một đứa thì 25 tuổi, một đứa 29 tuổi mà không khác gì hai đứa trẻ lên ba tranh giành đồ chơi đánh nhau.

-Lý do vì sao đánh nhau? Hà nói trước!

-Con xin lỗi, là con thiếu kiềm chế.

Thanh Hà không thích chuyện chỉ tay mách lẻo, chị cảm thấy như vậy quá ấu trĩ. Chị biết bà giận, cũng biết hành động của mình trở thành trò cười trong mắt người khác, nhưng giờ chị đã lỡ động tay động chân rồi, chỉ còn cách nhận sai.

-Ôi trời ơi! Biết ngay là cái kiểu trước mặt bà ra vẻ thành khẩn lắm mà! Chị ta sáng sớm ngày ra đã vào cửa hàng con quấy nhiễu, đuổi cũng không đi, còn hất tay làm đồ của chỗ con rơi xuống đất. Bà xem con có cáu không?!

Khánh Châu kể chuyện lược bỏ một số chi tiết.

-Em hay thật. Chị đã nhận lỗi rồi em còn không biết tự giác sao? Chị mang bánh đến cho em, xem cửa hàng em thế nào, em chê chị sáng ra chưa khách mở hàng đã vào chị mới ngỏ ý muốn mua mở hàng cho em. Em thì đòi nhân viên lấy size 9XL ra, ví chị như chó để nói kháy, em hỗn như thế sao không kể với bà?

Thanh Hà vốn không muốn đấu tố nhau nhưng cô không thành thật như vậy khiến chị bực mình. Chị đem câu chuyện tóm tắt lại, còn chất vấn cô.

-Không phải như chó mà chính là chó!

Khánh Châu lườm nguýt.

-Im! Bà không muốn nghe hai đứa cãi nhau ở đây. Bà gọi hai đứa lên đây là để phạt. Hai chị em cùng nằm sấp xuống giường, nửa người nằm trên giường, chân duỗi ra.

Bà nội mở tủ lấy cây roi, Khánh Châu ngày trước chỉ thấy bà lôi ra doạ mình chứ chưa từng được nếm mùi.

-Tại sao chứ? Bà dùng bạo lực để giải quyết một vấn đề bạo lực sao?

Khánh Châu hỏi vặn bà.

-Muốn cho các con biết thế nào là đòn đau nhớ đời. Chị em đánh nhau, các con có biết sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ không? Mặt mũi của bà và mẹ các con hôm nay để đi đâu?

Bà nội cao giọng.

Khánh Châu nhất thời không biết phải đối đáp ra sao.

-Hà, nằm xuống làm gương cho em.

Bà nội nhắc, chị nghe xong có hơi xấu hổ. Thanh Hà lưỡng lự rồi cũng nằm ra. Thục Quyên thấy mặt cháu gái đỏ ửng, bà cũng chẳng bận tâm.

-Sao? Thấy chị như thế mà không biết làm theo? Hay là để gọi người lên giữ con?

Thục Quyên nhướn mày.

-Con tự nằm.

Khánh Châu tính nằm cách Thanh Hà một đoạn.

-Nằm sát vào.

Cô biết mình đang ở thế bí, đành phải răm rắp nghe theo. Thanh Hà chẳng ngờ, chị em ruột chưa ngủ cùng nhau ngày nào mà có lúc lại cùng nằm sấp chờ ăn roi thế này.

-Nắm lấy tay nhau, đan các ngón tay vào nhau.

Bà nội nói.

-Bà! Bà làm gì mà yêu cầu lắm thế ạ?!

Khánh Châu ngứa miệng hỏi.

"Chát" - Úi!

Mông Khánh Châu bị bà quất một roi, cô vòng tay ra xoa mông.

-Bỏ tay ra. Không nắm tay chị thì chờ ăn đòn nát mông đi.

Khánh Châu khó chịu đưa tay trái lên, Thanh Hà dùng tay phải của mình nắm lấy tay cô. Chị đan các ngón tay vào tay cô như yêu cầu của bà.

-Mỗi đứa 20 roi hay hai đứa 40 roi?

Bà nội cho hai người lựa chọn.

-Có khác nhau ạ?

Khánh Châu vẫn chưa hiểu.

-Mỗi người 20 ạ.

Thanh Hà đáp. Mặc dù trong tình huống này, câu hỏi của bà nội khá hại não nhưng chị vẫn ưu tiên chọn lựa con số nghe có vẻ nhỏ hơn. Kinh doanh có thể ham lợi nhuận mà thích con số lớn, chứ đang chờ ăn đòn mà lỡ miệng chút thôi thì chỉ có cái mông chịu thiệt.

Bà nội khéo chừng lại lật bài, hai đứa 40 roi tự tính thành mỗi người 40 roi thì chị trở tay không kịp.

Thục Quyên gật gù, đúng là Thanh Hà hiểu mình, chị biết nếu chọn vế 40 nhất định bà sẽ chơi chiêu, ép hai cô cháu gái mỗi người ăn 40 roi mà.

Nhưng dù sao chị cũng đã chọn, bà cũng không ý kiến.

"Chát"

Roi đầu tiên Thục Quyên đánh Thanh Hà trước, chị bất ngờ bởi đòn roi đánh xuống mông, giật mình rồi nắm chặt tay một cái.

-Đau! Chị cố ý đúng không?!

Khánh Châu giãy nảy.

-Không...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Thục Quyên đánh khá mạnh, đã đánh ít thì phải đánh thật đau để cho các cháu nhớ. Lần này bà không bênh vực đứa nào, vì hai người cùng làm sai thì phải để hai người cùng chịu phạt. Nếu có sự thiên vị ở đây chỉ thêm khúc mắc gia đình.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Thanh Hà đau nhói nơi mông, nhưng chị chỉ có thể nắm một bên bàn tay, tay kia chị phải cố thả lỏng để không làm em gái bị đau. Dù giận vì cô hỗn láo với chị nhưng vẫn xót em, chị chịu đánh xong còn đến lượt cô nữa.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Thanh Hà nín nhịn không kêu một tiếng, chị nhẩm đếm cho 20 roi nhanh trôi qua.

Thục Quyên dịch chuyển sang bên chỗ Khánh Châu, bà nhìn cô đang theo dõi từng chuyển động của mình, đến giờ mới biết sợ, đáng ra cây roi này không nên chỉ để trưng bày hai mấy năm.

Thục Quyên giơ cao roi rồi đánh xuống. Khánh Châu co rúm người, tay nắm Thanh Hà rất mạnh, chị chỉ khẽ nhăn mặt chứ không lên tiếng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A... đau... bà đánh con đau vậy...

Khánh Châu ấm ức, cho rằng mình bị đánh mạnh hơn chị.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A... bà đúng là thiên vị chị ta...

Cô vừa kêu đau vừa oán trách bà.

Thục Quyên thở dài, lúc nào cô cũng có cái tính tị nạnh với chị như vậy. Bà đánh hai bên như nhau, chẳng qua Thanh Hà sức chịu đựng giỏi chị mới không kêu, còn cô thì kêu đau loạn.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A... đau... con muốn chờ bố về.

Khánh Châu bắt đầu nháo.

Thanh Hà sợ em chọc giận bà, khiến bà đánh nặng hơn, chị chủ động giữ lấy tay còn lại của cô, để cho bà đánh nốt.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A... chị không cần phải làm trò! Còn cố ý lấy lòng bà!

Khánh Châu biết bà đã đánh xong, cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay chị. Khánh Châu đứng dậy ôm mông, cô bỏ ra khỏi phòng.

-Ơ...

Thanh Hà đứng hình.

-Kệ nó đi. Con đó, cũng có tuổi rồi sao lại hành xử như vậy? Thế này con đến công ty nhân viên lan truyền tin tức sẽ nghĩ con sao đây?

Thục Quyên mắng chị.

-Con xin lỗi.

Thanh Hà cúi đầu.

-Con về phòng đi. Đừng qua tìm nó khéo lời qua tiếng lại rồi lại gây gổ với nhau.

Thục Quyên biết rõ tính cách của cháu gái út, một khi cô đã đinh ninh cái gì sẽ chẳng nghe ai, tự cho mình đúng. Thanh Hà nghe lời bà.

Vừa bước chân vào phòng, Thanh Hà đã thấy mẹ vội vã bước đến, bà trách chị sao lại thiếu kiềm chế như vậy.

-Nằm xuống đây mẹ xem cho nào, xong mẹ còn qua phòng em. Hai đứa này đang yên đang lành đi túm tóc đánh nhau. Bố con ở công ty đã nghe được chuyện rồi đấy. Con phải nhớ ở bên ngoài kia chuyện tốt chưa chắc đã có ai tán dương nhưng việc xấu người ta sẽ châm chọc hoài.

Đan Tâm vừa lo cho con gái vừa cằn nhằn mắng con. Thanh Hà chỉ lặng yên nghe mẹ nói, bản thân có chút xấu hổ vì đẩy mọi chuyện đi quá xa. Chị cũng ngượng ngùng khi gần 30 đến nơi rồi mà còn bị đánh đòn thế này.

-Mẹ thoa thuốc đây.

Đan Tâm đánh tiếng, bà lấy thuốc rồi thoa nhanh cho con. Thanh Hà tính cách không tiểu thư như Khánh Châu, chị chịu đựng được, mẹ có lúc hơi vội vã mạnh tay nhưng chị vẫn cắn răng cam chịu.

Khánh Châu nằm trong phòng, cô không thấy mẹ đâu, bực mình lấy điện thoại ra gọi. Đan Tâm bước nhanh qua phòng con út, còn chưa kịp mở lời mắng cô thì đã nghe con gái ca cẩm.

-Mẹ sang phòng chị ta trước chứ gì? Mẹ giống y hệt bà!

-Vì thoa thuốc cho con lâu nên mẹ mới tranh thủ sang phòng chị trước. Con đấy, sao lại...

-Mẹ định mắng con chứ gì? Chắc sang bên kia nói ngọt với con lớn rồi về đây giáo huấn con đúng không? Bà đánh chị ta cũng thiên vị, đánh chị ta nhẹ hều, đánh con đau quắn mông.

Khánh Châu chặn ngang lời mẹ. Đan Tâm chiều con đã thành quen, không nỡ lòng nào mắng cô tiếp. Bà đi đến bên giường, kéo quần của cô xuống xem vết thương.

-Không phải đâu, vết thương y chang nhau.

Cơ địa mỗi người mỗi khác, làn da cũng vậy. Da Thanh Hà dày hơn, vết thương trên mông chị nhìn bên ngoài có vẻ cũng nhẹ hơn Khánh Châu một chút. Còn cô trắng nõn, chỉ vết đỏ nhẹ thôi cũng khiến người ta đập vào mắt.

-Không tin. Con đi xem.

Khánh Châu ngoái đầu lại nhìn vết thương của mình, cô làm sao tin được lời mẹ. Cô vẫn đinh ninh Thanh Hà được bà ưu ái hơn.

Đan Tâm không kịp cản con gái, cô tự kéo quần lên rồi sang bên phòng Thanh Hà. Chị không khoá cửa phòng, còn đang nằm trên giường phơi mông cho thuốc nhanh khô. Khánh Châu chẳng thèm gõ cửa, cá thể đẩy cửa bước vào.

Thanh Hà hốt hoảng vội vã lấy chăn phủ lên. Khánh Châu lên cơn tị nạnh, cô giật chăn chị ra.

-Biết ngay là bà đánh chị ta nhẹ hơn!

Khánh Châu chỉ.

-Sao em vào phòng chị không gõ cửa?

Thanh Hà giữ chặt chăn sợ cô lại hất ra.

-Da con mỏng hơn da chị, cũng nhạy cảm hơn nữa, con không nên so sánh như vậy. Còn thấy chị cũng bị đánh đau đâu kém gì con.

Đan Tâm khuyên bảo con gái.

-Cả nhà này ai mà chẳng bênh chị ta. Chị ta đau thì sao lúc bị đánh không kêu? Rõ ràng là không đau!

Khánh Châu tố cáo.

-Em vô lý vậy. Chị đâu có trẻ con như em bị đánh la toáng lên. Em bớt suy bụng ta ra bụng người đi.

Thanh Hà muốn nhịn em lắm nhưng cô cứ vu oan lên đầu mình và bà nội như vậy khiến chị phải lên tiếng.

-Con làm sao đấy? Những chuyện thế này mà con cũng tị cho được.

Đan Tâm bất lực kéo tay Khánh Châu.

-Mẹ chỉ trực bênh chị ta thôi! Không cần sang bôi thuốc cho con, ở đây mà xem con gái mẹ diễn kịch.

Khánh Châu khục khặc bỏ ra ngoài, Thanh Hà nhìn theo, gia đình đã chiều em quá mức, để rồi giờ cô chẳng buồn để ai vào mắt thế này.

Chị nhận được tin nhắn hỏi han từ Duy Sơn, đúng là tiếng xấu đồn xa, giờ chắc trên dưới công ty đều đã biết tin hai vị tiểu thư đánh nhau rồi.

Thanh Hà chỉ nghĩ, mình sẽ cố gắng để chuyện chị em gây nhau sẽ không xảy ra nữa. Nhưng nếu trong tương lai, có ngày chị và Khánh Châu vì một lý do nào đó mà cùng bị phạt, có lẽ chị sẽ xin bà nội đánh mình nặng hơn một chút cho em gái đỡ phải so sánh. Bản thân chị không phải ngại với cô, mà không muốn người lớn trong nhà rơi vào tình thế khó xử như vậy. Phận làm con cháu chịu thiệt một chút cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip