#6. Ra Cái Giá Đi [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện Haru bỏ việc hầu như chưa từng xảy ra, đó là lý do khi đến nơi làm việc vào ngày hôm sau cậu đã trở thành tiêu điểm chú ý vì bị dồn hỏi không ngớt. Chẳng lẽ bây giờ phải trả lời là vì thấy tên kia ôm ấp một cô gái trong hẻm nhỏ sau khi vừa đòi bỏ tiền ra mua mình à?

Haru thề chết cũng không nói ra!

Cậu bước về chỗ ngồi của mình, Daisuke vẫn còn chưa đến. Cậu hừ lạnh, có chút tủi thân, tên hỗn đản.

"Lạch cạch."

Thân thể Haru cứng đờ, trước của đúng là Daisuke, nhưng có gì đó không đúng, cực kì không đúng. Cậu có thể cảm nhận được thân thể của mình cứng đờ khi nhìn thấy hai người ngoài cửa.

Daisuke ôm trong tay một cô gái có khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ trông thập phần xinh đẹp, đó rõ ràng là cô gái đã ở cùng với Daisuke trong ngõ nhỏ kia. Tư thế của hai người vô cùng thân mật, nhìn lướt qua đều có thể hiểu được quan hệ của họ.

Mọi người xung quanh chỉ nhìn một lúc rồi thản nhiên chào hỏi, trông không có gì bất ngờ, hiển nhiên là đã biết điều này từ sớm.

Haru cảm thấy trong lòng chua xót kì lạ, cảm thấy hốc mắt ươn ướt, cậu lướt qua cặp tình nhân kia, bước vội vào nhà vệ sinh, không thấy ánh mắt của Daisuke khi nhìn cậu.

Vốc nước lạnh lên mặt, Haru mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, cậu nhìn người trong gương vành mắt phiếm hồng, bực bội lầm bầm, kẻ thảm hại.

"Katou-san." Âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, kế tiếp Daisuke bước vào với khuôn mặt nhàn nhạt như mọi ngày.

Haru không đáp lời, nhìn chằm chằm hắn, Daisuke đã đổi xưng hô rồi.

"Chào buổi sáng." Hắn dửng dưng cất lời rồi bước vào buồng vệ sinh, bỏ lại Haru đang đứng ngơ ngác.

"Khoan đã---" Cậu nắm chặt cánh cửa đang đóng lại, gấp gáp kì lạ.

Daisuke không nhìn ra cảm xúc gì đặc biệt, đưa mắt dò hỏi cậu.

"Cậu... Không có gì muốn nói sao?" Mặt Haru đỏ ửng, tầm mắt gắt gao đặt trên người hắn.

Hắn nhìn cậu một hồi, không nói lời dư thừa, trực tiếp hỏi: "Nếu cậu muốn hỏi về lời nói của tôi lần trước, vậy thì cậu không cần để ý đâu, đó đều là đùa giỡn cả."

Mặc kệ Haru đứng đó vẻ mặt đầy hoang mang, hắn đóng lại cánh cửa, gục mặt xuống lòng bàn tay, không nhìn rõ cảm xúc trên mặt.

_____

Chuyện là hôm nay đăng nhập Wattpad tui mới nhận ra là mình bỏ truyện đã lâu, thấy comment của mấy cô mà tội lỗi quá.

Chắc không còn ai ở đây với tui nữa đâu nhỉ:'(?

Tui từ bỏ thành thị về quê roài, nên là không có nhiều thời gian để xài máy tính, tha thứ cho tui🙏

Lần này ngoi lên để báo cho mấy cô biết là tui còn sống thôi, ai thương tui thì trả lời, còn không thì tui đành ngậm đắng nuốt cay mà tự kỉ vậy:')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip