#5. Ra Cái Giá Đi. [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời Kambe Daisuke là những mảnh vỡ to lớn, cho dù được ghép lại bằng biết bao nhiêu tiền của thì chỉ cần thiếu một mảnh vỡ nhỏ không đáng bận tâm đến cũng có thể khiến những phần được ghép lại một cách tinh xảo kia trở thành thứ bỏ đi.

Kambe Daisuke cũng chính vì thế trở thành một con người tưởng chừng hoàn hảo nhưng lại vô cùng thiếu sót kia, thứ mà người ta nhìn vào để đánh giá hắn cũng chỉ là vẻ ngoài, chẳng một ai đối xử với hắn thật tâm cả, không một ai.

Hắn đi đến mọi nơi mình thấy hứng thú, làm tất cả mọi thứ mà bản thân thích, nhưng suy cho cùng thì chẳng có bất cứ gì có thể khiến hắn bận tâm.

Nhưng mọi thứ thay đổi khi hắn gặp cậu, cậu chính là con người duy nhất mà hắn tuyệt đối không thể mua được bằng tiền.


.

- Ra cái giá đi. _ Kambe Daisuke cầm điếu xì gà trên tay, thả ra một đợt khói lớn rồi nhẹ nhàng ném cho Katou Haru một câu.

- Hả?

- Tôi muốn mua cậu.

Daisuke thích thú nhìn biểu cảm cứng người của Haru, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên.

Haru đơ người một lúc rồi mặt chuyển sang màu đỏ, không rõ là tức giận hay xấu hổ, chỉ biết cậu đùng một cái trực tiếp quay lưng bỏ đi. Daisuke đuổi theo, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Haru tâm tình có hơi rối loạn, hắn thắc mắc không biết mình nói như vậy với cậu có nên không.

Daisuke nói muốn mua cậu, nhưng không hề nói thêm bất cứ điều gì khác để Haru có thể xác định được rằng hắn rốt cục muốn mua cậu để làm gì. Haru tâm trạng chính là buồn bực, không hiểu vì sao cậu lại ghét vô cùng cái suy nghĩ hắn cũng mua bất cứ ai làm mình hứng thú, chính xác là mua một đêm của người ta, lên giường xong rồi lại đập một đống tiền vào mặt người ta rồi bảo họ quên đi.

Kato Haru cả đời ghét nhất là loại người chỉ biết dựa vào tiền bạc để sống, cậu cũng ghét cái câu " Có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ. " Có tiền có thật sự tốt như mọi người vẫn nói? Haru vẫn luôn thắc mắc điều này từ khi quen biết Daisuke.

- Haru. _ Daisuke nhìn Haru thẫn thờ ngay trước mắt mình, mày hơi nhíu lại, cất giọng.

- Ai cho phép cậu gọi tôi là Haru? _ Cậu giật mình, theo như cậu biết thì cả hai vẫn chưa quen nhau quá lâu, chừng ấy thời gian không đủ để hắn có thể gọi thẳng cậu bằng tên.

Cậu hỏi, giọng hơi khó chịu xen lẫn một chút ngượng ngịu, không chờ hắn trả lời, Haru lập tức bỏ đi.


---------


Hôm nay đáng lý ra Haru phải đi tuần tra cùng Kamei, nhưng tên mê gái kia đã bỏ cậu ở giữa đường vì gặp một cô gái đúng gu của cậu ta. Trong cơn hậm hực, Haru đành phải đi tuần tra một mình.

- Khoan đã...

Tiếng khẽ gọi trong khu hẻm tối phát ra khiến Haru nhất thời tò mò, đưa mắt vào nhìn thì thấy hai bóng người, một cô gái và một chàng trai đang ôm nhau, chưa kịp có cảm giác xấu hổ thì Haru đã cảm thấy bóng lưng quen thuộc, chàng trai tuy đứng đưa lưng về phía cậu nhưng Haru vẫn có thể nhận ra đó là người nào.

Kambe Daisuke!

Mới vừa hôm qua hắn đã định mua cậu bằng tiền của mình vậy mà hôm nay liền ôm ấp một cô gái trong một con hẻm tối, thật chẳng ra làm sao!

Haru bỏ đi, gần như là chạy khỏi đó. Lồng ngực đột nhiên có cảm giác tức giận cùng tủi thân.

Hắn đã đòi mua cậu! Và hôm nay ở đây, ôm ấp một người con gái khác!

Haru không hiểu vì sao lại cảm thấy tức giận vô cùng, khoé mắt cay cay, cậu bỏ nhiệm vụ tuần tra mà chạy thẳng về nhà, đóng sầm cửa lại.

- Tên khốn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip