35. found you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác ngồi trong lòng Tiêu Chiến, hai tay ôm chặt lấy vai gã, mặt vùi vào hõm cổ. Toàn thân em ửng đỏ, nóng sực, và người đang ôm lấy em cũng y hệt như thế. Gã hôn lên thái dương, lên má Vương Nhất Bác trước khi thì thầm rằng gã yêu em nhiều cỡ nào. Gã hạnh phúc biết bao khi có thể tìm thấy em trong đời, thích em, muốn em, thương em. Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác mê đắm cái nhiệt độ này, sự cần kề xác thịt này, và mê đắm gã vô ngần.

Em chìm trong khoái cảm, nghẹn ngào và run rẩy. Tiêu Chiến lấp đầy trong em bằng những cái nắc vừa sâu vừa nặng, chạm đến điểm kích thích khiến em tê dại. Gã cứ như muốn Vương Nhất Bác phát điên. Và em nghĩ là mình sẵn sàng điên vì gã. Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác là một kẻ quá mức rành rẽ em, từ thân thể tới lý trí, mà chính em cũng chẳng ngại phơi bày bất cứ điều gì trước người lớn hơn. Gã yêu em quá đỗi chân thành, em chẳng có gì phải ân hận.

Bỗng em bật cười khanh khách.

Tiêu Chiến đột nhiên cắn cắn vành tai Vương Nhất Bác, em chẳng thể chống cự được cơn nhột nhạt vừa tới.

"Chú... đừng... ha ha ha!"

Giữa tình triều sôi sục nóng bỏng là thế mà gã lại còn có thể bày trò, Vương Nhất Bác không lường trước được. Còn gã thì thỏa mãn nhìn em. Chẳng thể trách gã được, ai bảo tự nhiên hôm nay làm tư thế này em cứ vùi mặt vào cổ gã mà làm chi. Tiêu Chiến muốn hôn môi, hôn ngực em.

"Nước hoa... hôm nay thơm", Vương Nhất Bác vừa thở vừa nói.

Theo một mức độ nào đó thì Tiêu Chiến khá đỏm dáng. Tắm xong gã đã xịt chút nước hoa dù chẳng có việc phải đi đâu cả. Và hơn nữa, lọ nước hoa này là món quà Vương Nhất Bác tặng gã. Theo lẽ thường, mỗi lần sang thăm người yêu, gã nên là bên tặng quà. Nhưng Vương Nhất Bác thì lại nghĩ, gã cũng là người nhớ mong đối phương, em phải chiều chuộng gã một chút. Thế nên, Tiêu Chiến cũng sẽ được mang về nhà thứ gì đó từ em, tỉ như hai khối nến thơm, tỉ như túi xách, hoặc là nước hoa. Tất cả đều là em tự mình làm.

Gã nồng nhiệt hôn lên môi em, rồi động tác ra vào bên dưới cũng trở lại tốc độ và sức mạnh ban đầu.

"Chó con, sinh nhật vui vẻ", Tiêu Chiến nói thật chậm bên tai Vương Nhất Bác.

Em hơi ngây người, nhưng nhanh chóng hồi thần, đấm vai gã một cái. Đâu ra cái kiểu chúc hư hỏng như thế này. Ừ thì em đã quên béng sinh nhật năm nay vì đã quá bận rộn cho bài luận năm cuối, còn Tiêu Chiến thì là món quà tuyệt nhất, nhưng em chẳng chịu nổi cái cách bày tỏ này đâu.

Tiêu Chiến còn khướt mới cho em dỗi. Gã ghì em lại hôn tiếp, đồng thời nhẹ nhàng đặt em nằm xuống. Gã rướn người lên, mò mẫm gì đó trong tủ đầu giường mà Vương Nhất Bác không thấy được.

Chợt em cảm giác được đầu ngón tay mình lành lạnh.

"Chó con, em đã hai mươi hai, đủ tuổi kết hôn rồi đó, em biết chứ?"

Tiêu Chiến nâng tay em lên, cẩn trọng hôn lên chiếc nhẫn màu bạc giản đơn vừa đeo cho em.

"Còn chú đã chuẩn bị tinh thần cả đời phải gọi giám đốc Lưu Hải Khoan là anh chưa?", khóe môi Vương Nhất Bác không kìm được mà nhếch lên.

"Chẳng có gì khó".

Em vòng tay lên ôm cổ Tiêu Chiến, hít thở thật sâu trước khi nói rằng "Em muốn cưới chú".

°°°

End.

Hê hê hết zồi. Chú với em trăm năm ngàn năm hạnh phú nha ~~~ Yêu chú với em trong fic này quá áuuuuuu ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip