34. fairy tale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió thu lùa qua chân tóc làm Vương Nhất Bác bất giác nhoẻn miệng cười. Em lướt đi trên ván trượt, tận hưởng hết thảy không khí dịu dàng của trời vàng tháng Chín. Mọi thứ đều thật tuyệt, nhưng em sẽ còn vui hơn nếu có Tiêu Chiến đi dạo với mình. Em sẽ rủ gã đến một xe đồ ăn có bán xúc xích cực ngon, nhấm nháp thêm chút bia nữa.

Vương Nhất Bác vẫn mua xúc xích và bia, nhưng chỉ đủ cho mình em. Biết sao được, em đâu thể hô biến ra người yêu liền ngay được, cũng chẳng thể bay về nhà với gã. Cơ mà Vương Nhất Bác không vội buồn. Em sẽ chụp ảnh đống đồ ăn đầy kích thích này trêu Tiêu Chiến một phen.

Ấp ủ âm mưu, em hớn hở tung tăng về nhà.

Cửa mở, ánh đèn làm Vương Nhất Bác giật mình. Rõ ràng em đã tắt điện trước khi rời đi mà. Rồi một đôi giày lạ xuất hiện trong tầm mắt làm tim em nhảy thịch lên.

Vương Nhất Bác thả rơi túi đồ, quăng giày, chạy vội vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến ngồi bên giường, một tay cầm khăn lau tóc, tay kia bấm điện thoại. Cửa đột ngột mở khiến gã suýt thì đánh rơi đồ, thế nhưng chỉ cần là Vương Nhất Bác, gã liền vui vẻ không thôi.

Em nhào lên người gã, cả hai ngã lăn ra giường. Người nhỏ hơn rúc đầu vào cổ Tiêu Chiến, dụi lấy dụi để như mèo con.

"Chiến...". Giọng em run lên, lại tràn đầy hạnh phúc.

"Ừ, chó con", gã hôn lên mái tóc mềm mà thật lâu rồi chưa được chạm vào. Hôm nay em còn vương chút mùi lá cây, vừa lạ lẫm vừa dễ chịu, Tiêu Chiến hít một hơi dài. Vương Nhất Bác trong lòng gã lúc nào cũng tuyệt nhất.

Ôm thật lâu, mãi đến khi thấy hơi mỏi em mới chịu ngẩng đầu lên. Giương khóe miệng, Vương Nhất Bác thì thào, "Đi ăn xúc xích với em".

Tiêu Chiến bật cười, xoa xoa đầu người yêu.

°

Rèm cửa lay động, gió thu mơn man như đùa giỡn với tiếng thở ngập ngừng. Tiêu Chiến ôm người trong lòng, tỉ mỉ cùng thành kính hôn lên cùng khắp thân thể gã nhung nhớ. Dường như là vì cách xa đã lâu, nỗi cồn cào trong lòng gã lớn hơn, thôi thúc gã hãy mau chóng chiếm trọn Vương Nhất Bác. Đôi bàn tay giống như có ý thức riêng, cuống cuồng nhào nặn từng bắp thịt, rồi cào gãi, rồi vuốt ve. Môi, răng Tiêu Chiến cũng dần bạo liệt hơn, dễ dàng để lại dấu vết đỏ ửng trên làn da trắng nõn của em.

Vương Nhất Bác biết gã muốn mình nhiều cỡ nào. Em cũng muốn gã. Em cuốn chặt gã vào lòng, đưa đẩy eo hông mời gọi. Em nhiệt thành đáp trả vô số nụ hôn nồng nàn của người lớn hơn. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nuốt sạch những tiếng rên rỉ, rồi lại đòi hỏi gã hôn mình nhiều hơn.

Tiêu Chiến hung hăng nhấp, thỏa mãn nhìn người dưới thân sung sướng đến nức nở, không ngừng gọi tên gã. Thật lâu rồi gã chưa được nghe thấy âm thanh sắc tình mê hoặc này. Em của gã thật quá đỗi quyến rũ. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác dậy, cho em ngồi lên mình. Dương vật đâm sâu, em kêu thét lên.

"Chậm... Chiến, chậm thôi". Vương Nhất Bác thở hổn hển, bấu chặt tay lên vai gã. Em có cảm giác như tê liệt cả xương sống, chống đỡ cơ thể em lại là thứ to lớn đang ra ra vào vào bên dưới.

Tiêu Chiến làm theo, giảm tốc độ. Và rồi bất thình lình, gã thúc mạnh lên. Người nhỏ hơn nấc nghẹn, bắn tinh.

Gã được đà, không chút thương tình mà tiến công mãnh liệt. Vương Nhất Bác vừa xuất, thân mình run rẩy chưa kịp hồi phục đã bị sức lực kinh người của Tiêu Chiến chọc cho bủn rủn, lại bị khoái cảm bủa vây. Em chẳng thể làm gì hơn ngoài tiếp nhận kích thích, cùng gã sung sướng.

Vương Nhất Bác mềm oặt nằm lên ngực người lớn hơn, mặc kệ dương vật của gã vẫn còn chưa rút ra khỏi người mình. Gã mò tay đến mông em, trườn vào má đùi trong, cọ cọ da thịt ướt át vì dâm dịch. Thật hấp dẫn.

Gã chẳng thể cưỡng lại Vương Nhất Bác. Và em cũng còn muốn gã thật nhiều.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip