Wisdom tooth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun có một chiếc răng khôn.

Mấy ngày trước, khi Joohyun đang ăn tối thì bỗng dưng cảm thấy đau đau ở phía bên trong miệng, ngó ngó một hồi thì chị phát hiện hình như có một chiếc răng sắp mọc lên, nó chỉ vừa mới nhú lên một chút thôi nhưng đã khiến chị khó khăn trong việc nhai thức ăn rồi. Thế nên chị quyết định hôm nay sẽ đi khám răng với Seulgi, dù gì bây giờ cả hai cũng khá rảnh rỗi vì đang trong thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo và chắc chắn Joohyun nhà ta không muốn vì chiếc răng đau này mà ảnh hướng đến cả một quá trình sắp tới đâu.

Trên đường đến phòng khám, Joohyun cứ thấp thỏm không thôi, chị sợ đau lắm, tưởng tượng đến viễn cảnh bác sĩ đưa chiếc kềm khổng lồ vào miệng mình là đã phát run. Seulgi đang tập trung lái con xe Volkswagen vừa được tặng cũng không nhịn được mà nhìn đến cô gái đang loay hoay kế bên.

"Có chuyện gì vậy Hyun?"

Joohyun đưa đôi mắt cún con lên nhìn cậu. "Chị sợ."

Seulgi bật cười trước dáng vẻ thấp thỏm của bà xã nhỏ, hai mắt long lanh nước như sắp khóc, cả người quay hẳn sang nắm bắp tay cậu mà lay lay, trông chẳng khác gì đứa nhóc tiểu học lần đầu đi nhổ răng.

"Không sao đâu, có em ở đây mà."

"Nhưng mà..." Joohyun vẫn chưa hết lo lắng.

"Ngoan, làm xong em dẫn chị ăn bánh cà rốt ở tiệm hôm bữa mình đi nha."

Nghe thấy món khoái khẩu, Joohyun như quên hết sợ hãi mà gật đầu lia lịa, làm Seulgi cười lớn vì quá đáng yêu.

.

"Chà..." Vị bác sĩ trung niên khẽ nhíu mày sau khi nhìn vào bảng X-quang chứa hình chụp chiếc răng khôn của Joohyun.

"Có chuyện gì không tốt hay sao ạ?" Seulgi là người lên tiếng.

"Hm... Chẳng qua là chiếc răng khôn này của bạn cháu mọc cũng đặc biệt thật, có lẽ hơi khó nhổ đấy, nhưng mà tụi cháu yên tâm, với kinh nghiệm của bác thì mấy chiếc răng này chỉ hơi tốn thời gian một chút chứ cũng không nguy hiểm gì đâu."

Joohyun nghe xong mà hai tay lạnh ngắt. "Có đ... đau lắm không ạ?"

"Lúc nhổ sẽ không cảm thấy đau đâu vì đã có thuốc làm tê cảm giác ở vùng nhổ, nhưng khi hết thuốc rồi sẽ hơi nhức, ăn uống cẩn thận là được. Nhưng có lẽ cháu phải húp cháo trong vài ngày đấy." Vị bác sĩ cười nhẹ khi thấy Joohyun tái xanh mặt đi.

"Không quá tệ đến thế đâu nên đừng lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến lúc nhổ răng đấy cô gái."

Trải qua hơn nửa tiếng đồng hồ, chiếc răng khôn nhỏ xíu đã rời xa khuôn miệng nhỏ nhắn của Joohyun, chị lúc này vẫn còn nhắm tịt mắt vì không muốn nhìn thấy máu.

"Xong rồi này. Bây giờ đi về nhà cháu cứ chườm đá rồi thay bông gòn cho đến khi máu gần hết chảy, ăn uống thì cứ ăn cháo lỏng đến khi cháu cảm thấy ăn được thứ khác, nhai bên phía không bị đau và không được ăn uống đồ nóng đâu nhé."

"Dạ vâng cảm ơn bác sĩ ạ."

Là Seulgi nói thay cho chị người yêu của cậu, vì Joohyun bây giờ chỉ có thể ú ớ trong miệng do tác dụng của thuốc.

Trên đường đi về, đôi mắt Joohyun cứ long lanh nước, một phần vì sợ đau, một phần vẫn chưa hết sợ hãi sau sự kiện vừa rồi, đôi môi chị lúc này như cứng đờ, nói câu có câu không rõ ràng làm Seulgi vừa muốn cười vừa thấy thương.

"Đau lắm sao?"

"Ưm... Au ắm... "

"Vậy mà Joohyun của em giỏi quá trời, bác sĩ nhổ mà không than tí nào luôn. Có nên thưởng hong ta? À nhưng mà đau răng không ăn được bánh rồi, chắc là đợi hết đau vậy."

Joohyun tức giận con người đang chọc quê mình, dùng tay nhéo mạnh một bên hông kẻ đáng ghét kia, lực đạo không hề nhẹ chút nào, làm Seulgi khóc không ra nước mắt luôn, người ta bị đau răng chứ tay thì không đau nha.

Đó là cả một buổi sáng rảnh rỗi của đôi tình nhân trẻ.

.

Đến khoảng chiều tối, có lẽ thuốc tê đã hết tác dụng, chiếc răng đau bắt đầu làm phiền đến chị, khiến Joohyun nhức đến nỗi không nói được gì, nước mắt tủi thân cứ lưng tròng, chỉ có thể nằm một chỗ trên giường ôm bên răng đau. Seulgi đứng một bên nhìn chị chịu đau đớn mà lòng cũng xót xa, cậu ước người chịu đau là cậu mà không phải là Joohyun. Bà xã nhỏ nhà cậu đã không thể ăn từ lúc ngủ trưa dậy đến bây giờ cũng đã chập tối, Seulgi lo cho cái bụng của bà xã quá đi thôi, không ăn thì làm sao có sức chứ.

"Joohyun, chị muốn ăn chút gì không?"

Seulgi ngồi xuống một bên giường, xoa nhẹ đỉnh đầu cô gái nhỏ sắp khóc đến nơi kia. Nhưng có lẽ Seulgi quên mất rằng với tâm lý của một bệnh nhân, khi thấy được sự quan tâm từ người khác thì họ sẽ càng làm nũng và Joohyun nhà ta cũng vậy. Chị rơi nước mắt ào ạt khiến cậu sốt sắng không thôi. Nhưng khóc cũng không thể phát thành tiếng mà chỉ nén tiếng nức nở trọng cổ họng.

"Hức... Ư.. ưm."

Seulgi ôm lấy Joohyun vào lòng, vừa dỗ dành vừa xoa xoa sau lưng để chị bình tĩnh lại, vì khóc chỉ khiến cho cơn đau nặng thêm chứ không làm chị thoải mái hơn.

"Nín đi nào Joohyun của em. Ngoan nào.. Chị khóc thì răng chị sẽ đau hơn nữa đấy."

"Chị muốn uống nước không để em rót cho chị?"

Joohyun lắc nhẹ đầu.

"Được rồi mình nằm một tí nữa khi nào bớt đau rồi uống miếng nước lạnh nhé, như vậy sẽ khiến chị thoải mái hơn đấy."

"Ưm..."

"Sau đó mình sẽ đi ăn cháo, em đã nấu cháo rau thật lỏng cho chị rồi, chỉ cần đưa ống hút vào rồi hút bên còn lại thôi. Chị phải nếm thử tay nghề của em đó. Không sao nha~"

"Phải mau chóng hết đau để em còn dẫn chị đi ăn bánh cà rốt nữa chứ nhỉ? Chị thích bánh đó nhất mà và em cũng không muốn một mình thưởng thức nó mà không có Joohyun của em ngồi cạnh đâu."

"Chị phải ráng ăn nhiều cho có sức, như vậy em mới không xót nữa... "

"Thương bà xã lắm cơ. Yêu chị lắm cơ~"

"..."

Seulgi cứ nằm ôm Joohyun như vậy, nói thật nhiều chuyện trên trời dưới đất để chị có thể tạm quên đi cơn đau ấy. Joohyun biết chứ, chị biết cậu cũng lo lắng, cũng đau lòng khi nhìn thấy chị phải chịu đựng cơn đau nên Joohyun càng thấy yêu cậu hơn, chị tự hỏi vì sao bản thân lại may mắn có được một người yêu tuyệt vời như Kang Seulgi này chứ.

Joohyun chỉ muốn hôn lên đôi môi mỏng không ngừng luyên thuyên kia. Chị ngồi thẳng dậy, không báo trước mà đặt nhẹ đôi môi mình lên thứ mềm mại của người kia, đó chỉ đơn giản là cái chạm nhẹ nơi đầu môi để thỏa mãn sự khát khao chứ hiện tại thì không thể hôn cậu được rồi.

Seulgi sau khi bị ăn đậu hũ thì chợt im bặt, hai má cũng dần đỏ ửng, bà xã nhỏ nhà cậu là đang đáng yêu quá mức cho phép nha, hận chỉ không thể ăn trọn cả cơ thể mềm mại ấy vào bụng ngay lúc này. Cậu cũng nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi má, mi mắt, tắm cả khuôn mặt nhỏ nhắn kia bằng những nụ hôn ngọt ngào.

Có lẽ hôm nay cũng không quá tệ nhỉ?

.

.

.

Tui vừa đi nhổ răng khôn, đau quá nên cho Joohyun đi nhổ răng luôn.

Phần nữa là do hôm nay sinh nhật chị bé, chị Gấu nhà ta xả một loạt cẩu lương khiến mình mừng muốn phát khóc. Yêu hai còn người đó quá điiii.

Sinh nhật này 🎂 chỉ chúc chị bé sẽ có một năm tuổi 31 thật hạnh phúc, khỏe mạnh, có thể ăn được nhiều đồ ngon, được ở bên cạnh những người mình yêu và mọi sự bình an sẽ luôn ở bên chị là đủ rồi.
💗💛🧡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip