Em xin lỗi - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái nhỏ lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa đua nhau nhẹ đáp trên ô cửa kính mỏng. Thời tiết Daegu dạo gần đây không tốt lắm, điều đó lại càng khiến cho tâm trạng ai đó trở nên ảm đạm hơn. Joohyun tự hỏi, không biết tên kia bây giờ đang làm gì nhỉ? Ở nhà một mình có ngoan không? Có biết tự chăm sóc bản thân, tự đi rót nước mỗi khuya vì cái thói mở miệng khi ngủ hay không?

Chị bật cười. Chính bản thân là người nói lời chia xa nhưng cũng chính mình lại đi lo lắng cho kẻ đã làm tổn thương trái tim mình. Hôm Joohyun xách va li bỏ về chốn thôn quê xa xôi này, cha mẹ Bae đã có một phen bất ngờ khi thấy con gái mình một thân đứng trước cửa nhà trong đêm tối muộn, cùng với đó là gương mặt ngấn nước làm họ đau lòng không thôi. Ông Bae thậm chí còn muốn ngay lúc đó gặp mặt kẻ đã khiến Joohyun phải khóc đến thương tâm thế này, nhưng rốt cuộc cũng phải tôn trọng quyết định của con gái mà ở lại. Joohyun nghĩ lại càng cảm thấy thương họ hơn. Ba ngày ở đây là ba ngày chị cảm thấy yên bình nhất, mặc dù mỗi đêm đều khóc đến sưng cả mắt vì đau lòng ai đó, nhưng sau cùng, cha mẹ Bae đã dùng tình thương của họ xoa dịu trái tim bé nhỏ của chị, giúp chị tạm thời quên đi sự xô bồ nơi thành phố ngoài kia.

Đêm nay lại là một đêm Joohyun không thể ngủ yên vì hình bóng một người nào cứ mãi làm phiền giấc mộng của chị. Nằm lăn qua lăn lại trên giường, Joohyun mở nguồn điện thoại lên, đã ba ngày rồi chị không thèm đếm xỉa đến nó, chị không muốn bất cứ ai quấy rầy không gian riêng tư của bản thân. Ánh sáng chói lóa từ điện thoại khiến Joohyun phải nhíu mày từ từ mà thích nghi, hiện lên màn hình đầu tiên chính là hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng cả trăm tin nhắn từ tên ngốc nào đó. Chị mỉm cười. Thì ra họ Kang cũng còn biết suy nghĩ đến chị, nhưng Joohyun này vẫn còn tổn thương nhiều lắm, việc này chưa đủ để chị tha thứ cho những gì cậu gây ra. Tiếp đó là những tin nhắn từ các thành viên, anh chị quản lý, stylist, ai cũng sốt ruột lo lắng cho chị. Tự nhủ có lẽ mình đã làm phiền mọi người, Joohyun đành phải trả lời tin nhắn từng người một, trừ Seulgi.

Nhìn thấy tên 'Gấu 🐻' trên màn hình điện thoại mà tâm Joohyun có chút dao động, khóe mắt từ lúc nào cũng đã đỏ ửng. Chị nhớ cậu quá! Dù có làm cách nào cũng không thể gạt đi hình bóng cậu trong tâm trí, kể cả việc cậu tổn thương chị vài ngày trước. Chết tiệt Joohyun! Mày thật là vô dụng! Mày phụ thuộc vào người ta nhiều đến mức bây giờ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Ngày trước khi chưa quen Seulgi, dù có đau lòng cách mấy thì Joohyun cũng rất hiếm khi thể hiện dự yếu đuối ra ngoài, bây giờ chỉ có một chút mà đã khóc đến thương tâm như thế này. Không có tiền đồ! Lỡ như sau này người ta bỏ mình thì sao đây?

Joohyun cứ nằm đó, mặc cho nước mắt chảy dài thấm ướt cả một mảng gối. Khi chị chuẩn bị rơi vào giấc ngủ sau khi đã lả người vì mệt, một tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên, đánh thức mi mắt đang chuẩn bị khép lại.

Joohyun cố gắng ngồi dậy, xỏ đôi dép bông hình thỏ xuống dưới xem thử. Cha mẹ Bae có việc nên đã ra ngoài cả, bây giờ chỉ còn mỗi chị trong nhà nên cũng có chút lo sợ, chưa kể trời còn đang mưa lớn cùng với mấy cơn sấm đáng sợ kia.

Chị chầm chậm nhìn ra bên ngoài thông qua lỗ nhỏ trước cửa. Hm.. Không có ai?

Joohyun mở cửa ra xem thử. Chợt một bóng đen bất ngờ nhào về phía chị, bịt miệng chị bằng tay trần còn đang dính nước mưa. Joohyun hốt hoảng giẫy giụa, muốn la lên nhưng không thể, lực tay của người đó quá mạnh. Chị bị áp chặt vào tường, cửa nhà sau đó đóng sập lại. Joohyun quơ tay chân loạn xạ, không ngừng đánh đấm vào bóng đen kia cho đến khi người ấy thốt lên tiếng than đau, chị mới bừng tỉnh.

"Ouch! Đừng đánh nữa Joohyun!"

"Đau!"

Bóng đen kia buông Joohyun ra, chị vội vã lùi ra đằng sau để nhìn thật kĩ người đó là ai.

Là Seulgi!

Tại sao em ấy lại ở đây? Cả thân người từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp cả.

"Chị Joohyun..." Cậu đau lòng muốn đến gần người con gái với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt kia.

"Em đừng đến gần tôi! Tới đây làm gì cơ chứ?!" Joohyun vẫn chưa vượt qua cơn hoảng sợ vừa rồi.

"Em... Em xin lỗi, em muốn đến đây xin lỗi chị. Xin lỗi vì đã làm chị sợ, em không muốn chị vì thấy em mà không mở cửa..."

Joohyun lúc này không thể kiềm nén được cảm xúc, từ hỗn loạn, rung động, uất ức, tất cả như được dịp tuôn trào ra ngoài. Chị khóc nức nở, Seulgi đau lòng khôi thôi. Cậu bước đến ôm chầm lấy Joohyun vào lòng, mặc kệ Joohyun sẽ bị ướt theo vì áo cậu vẫn còn ướt nhẹp bởi nước mưa. Nước mắt ấm nóng của chị hòa lẫn với sự lạnh lẽo từ những giọt mưa còn sót lại như chầm chậm chạm vào trái tim Seulgi. Joohyun vùng vẫy, không muốn Seulgi ôm mình, dùng tay đánh thật mạnh vào ngực tên đáng ghét kia, người khiến chị thao thức suốt những ngày qua, bây giờ lại đến đây một lần nữa làm chị phải rơi nước mắt.

"Bỏ ra! Bỏ tôi ra! Em có xem tôi là người yêu của em đâu chứ! Đi đâu làm gì cũng không thèm nói, lại còn khó chịu vì tôi ghen tuông. Em ác lắm! Bây giờ còn ở đây xin lỗi, vậy tại sao lúc nói những lời tổn thương tôi lại không biết suy nghĩ đi. Tôi ghét em, Kang Seulgi!! Hức..."

Mặc cho cơn đau trong lồng ngực, Seulgi vãn kiên quyết không buông Joohyun ra, cậu biết cậu sai nên sẽ không phản kháng. Không biết cơn đau ấy là do bị Joohyun đánh hay do trái tim đang rỉ máu bên trong cậu gây nên. Dù gì đi chăng nữa, Seulgi vẫn sẽ không buông chị ra đâu.

Dường như đã khóc đủ, Joohyun vô lực tựa hẳn vào người Seulgi nhưng vẫn còn một chút bài xích. Cậu lẳng lặng bế chị lên phòng, thay đồ cho cả hai vì không muốn chị bị cảm. Đến lúc hai người nằm ngay ngắn trên giường, Seulgi lúc này mới mở lời.

"Bây giờ... Chị có thể nghe em giải thích có được không?"

Joohyun vẫn giữ sự im lặng. Nhưng cậu hiểu, đó chính là sự ngầm đồng ý.

"Em đến đây là để thực lòng xin lỗi chị. Hôm đó là em sai, là em sai khi lớn tiếng với chị, em sai khi không biết suy nghĩ cho cảm xúc của chị, làm chị đau lòng. Hyun à... Em không mong chị sẽ tha thứ cho em ngay bây giờ nhưng xin chị đừng... nói lời chia tay có được không? Em không thể sống thiếu chị đâu Hyun... Em xin chị... Hức.."

Seulgi nói đến đây thì bật khóc. Bất luận thế nào cậu cũng là con gái mà, cho dù không như vậy, Seulgi cũng là con người, cũng biết yếu đuối, sợ hãi. Cậu không màng liệu cậu có trông buồn cười trước mặt người yêu hay không, Seulgi chỉ biết rằng nếu mình không chân thành xin chị tha thứ, Seulgi sẽ mất Joohyun mãi mãi.

Joohyun lúc này đã không thể cứng rắn được thêm nữa, vành mắt chị lại đỏ lên, đau lòng ôm lấy con người đã gây tổn thương cho chị vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời yêu thương.

"Ngoan, đừng khóc.. chúng ta không bao giờ chia tay cả. Chỉ là lúc trước... chị cần dừng lại một thời gian để suy nghĩ lại chuyện tình cảm của chúng ta. Bây giờ chị rõ rồi, chị không buông tay Seulgi của chị ra đâu... Nín nào."

Seulgi vòng tay ôm lại Joohyun, khẽ hôn lên làn tóc. Hai người chỉ im lặng ôm nhau, chìm đắm vào mùi hương cơ thể của nhau, cảm nhận sự hiện diện chân thật của đối phương. Dần dần, hai trái tim lại hòa chung một nhịp, cả hai chìm vào giấc mộng êm đềm trong cơn mưa đã tạnh của màn đêm...

-

Rồi nhá, hai anh chị đừng có giận dỗi nhau nữa nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip