#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#11

Àoooo

Cô bất tỉnh nằm một góc, bất ngờ bị dội một thau nước lạnh vào mặt không khỏi giật mình, mắt cô lờ đờ mở ra, nhìn xung quay một màu tối om chỉ có một chút ánh sáng từ đống lửa.

"Chịu tỉnh rồi sao!!!"ả đứng khoanh tay nhìn cô.

"Đây..... đây...... là đâu tại sao cô lại bắt tôi đến đây?"Cổ họng cô khô rát khó khăn lên tiếng.

"Vì sao à!  Vì tài sản của Nam Âu chứ sao"

"Vậy tại sao cô không nói anh ta thứ cô muốn mà lại bắt tôi , bắt tôi cô được lợi gì sao ?"

*chát*chát*chát*

Ba cái tát in hẳn lên khuôn mặt trắng bệch ấy." Mày ngu lắm Mộc Nhi  à,  vì hắn ta yêu mày mà m lại còn đang mang thai đứa con của hắn. Bắt mày được lợi cho tao quá rồi còn gì !!!" ả ta nắm lấy tóc cô dật ngược ra sau, mắt trợn lên.

"Anh ấy yêu tôi ư!.... Cô nhầm rồi người anh ấy yêu là cô mà Mỹ Phi , từ khi cô qua Mỹ điều trị anh ấy ngày nào cũng trông mong cô, đợi cô trở về cô có biết không !!!"

"Yêu tao!!... Hứ..... Thật là nực cười anh ta không hề yêu tao ,anh ta chỉ tự dối lòng với mình rằng người anh ta yêu là tao , nhưng thực chất trong trái tim anh ta chỉ có mày!!!.... Chỉ có mày thôi. Năm xưa khi tao tỏ tình anh ta, anh ấy đồng ý tình cảm của tao nhưng chỉ để cho mày thấy đau lòng thôi .lần nào đi chơi cùng anh ấy lúc nào tâm trí cũng ở trên mây, nhưng mỗi lần thấy mày thì lại khác, anh ấy cứ nhìn theo mày,ánh mắt rất trìu mến. Tại sao!!!  Tại sao??? tao yêu anh ấy như vậy! nhưng anh ấy chỉ để ý đến mày chứ..... áaaaaaaaaaa " ả ta ôm đầu hét lên.

"Cô điên rồi, dù có như vậy thì cô cũng không nên làm như thế này! "

" Mày im đi, mày thì biết cái gì chứ . Bây giờ để tao tiễn mẹ con mày sớm trước một bước nhé!!! " ả ta mắt đỏ ngầu nhìn cô ,tay dơ lên một cây súng.

"Đừnggggggg" cô hét lên.

Đúng lúc đó cảnh sát tiến vào bao vây hết tất cả xung quay, súng đã lên nòng chỉ cần cô ta ra tay thì sẽ bắn luôn tránh làm hại đến con tin.

"Nam Âu chả phải anh nói ngày mai anh mới đến sao?, sao bây giờ lại đến đây rồi!" ả ôm lấy người Mộc Nhi súng kề bên thái dương.

"Mỹ Phi cô mau bình tĩnh lại đi, chỉ cần cô bỏ súng xuống thả cô ấy ra thì sẽ được pháp luật khoan hồng giảm tội " anh vừa nói vừa nhẹ nhàng tiến tới.

"Tránh ra.... Chỉ cần mấy người tiến thêm bước nữa thì tôi sẽ diết cô ta ngay " cô gào lên,đôi mắt đỏ hoe đầy sự sợ hãi.

" cô đừng làm bậy "

"Được.... Được... Tất cả hạ súng xuống, lùi về phía sau"  cảnh sát trưởng ra hiệu lệnh.

"Anh nghĩ tôi cần cái sự khoan hồng ấy lắm sao !!!  . Bây giờ tôi đã bước tới bước đường cùng rồi, muốn lùi cũng không lùi được nữa,........ Vậy..... Vậy chi bằng tôi và mẹ con cô ta cùng chết luôn vậy" ả ta vừa nói nước mắt thi nhau chảy.

"Cô đừng làm như vậy mà, mau dừng tay lại trước khi mọi chuyện càng thêm tồi tệ hơn nữa " Mộc Nhi hô hấp khó khăn.

"Mày im miệng đi!!!.... Bây giờ tao sẽ bắn anh ta trước, rồi đến mày, sau đó t cũng sẽ chết cùng tụi mày luôn..... Hahaha". Ả ta chỉa súng về phía anh.

*Đoàng*

*Đoàng*

Áaaaaaaaaa

Không gian bỗng im lặng hẳn

Một giọt nước mắt rồi hai giọt nước mắt. Là anh đang khóc, đúng rồi là anh đã khóc rồi . Những giọt nước mắt lần đầu tiên anh khóc vì một người anh yêu.

Cô ấy ngã vào lòng anh,tay anh vô thức đỡ lấy cô , máu đang chảy ra ngày một càng nhiều nhuộm đỏ cả áo sơ mi anh đang mặc. Nhưng phải làm sao đây!, phải làm sao đây!!!, anh sợ cô và con sẽ bỏ anh mà đi mất , miệng không ngừng gọi "Mộc Nhi ơi!!!  Em mau tỉnh lại đi, em đừng làm anh sợ, anh biết lỗi của mình rồi!! " . Anh sợ, anh run  run ôm cô vào lòng , tay dữ chặt lấy miệng vết đạn , nhưng máu vẫn không ngừng trào ra.

" Người đâuuuuu.... Mau gọi cấp cứu đi " anh hét lên.

Mọi người đứng xung quanh đó nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng.

Về phần Mỹ Linh sau khi cô ta nổ súng thì cô ta cũng bị bắn và chết ngay tại chỗ.

---------Taị bệnh viện -----------

#Còn 🍀🍀🍀

Wattpad "AnNhin434

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip