#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#10

Về tới biệt thự cô lại bắt đầu làm việc, mặc cho thím Dương có ngăn cản. Cô vừa làm vừa suy nghĩ.

"Mình có nên cùng bảo bối rời khỏi ngôi nhà này không,  nếu rời đj liệu anh ấy có tìm mình và con không, hay sẽ sống hạnh phúc bên Mỹ phi" Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bị anh lên tiếng làm cho giật mình .

"Tay cô đang bị thương thì nghỉ đi, để đó thím Dương làm cũng được" mặt anh nhăn nhó nhìn cô.

"Cảm ơn cậu chủ quan tâm, nhưng tôi không sao, tôi còn phải làm đồ ăn cho cậu và cô Mỹ Phi  nữa"

"Tôi đã nói là cô nghỉ ngơi đi, trưa nay tôi và Mỹ Phi không ở nhà nên cô cứ việc nghỉ ngơi đi, cần gì thì bảo thím Dương làm " anh quát lên. Anh cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy nữa.

"Cảm ơn cậu chủ.... Tôi xin phép "cô rời đi để lại anh với tâm trạng áy náy.

Còn ả ta, từ trên lầu nhìn xuống ả đã chứng kiến toàn bộ hành động của anh. Ả ta tức lắm, đứng dãy đành đạch. Cô ta biết anh đã yêu Mộc Nhi rồi nên ả bắt đầu kế hoạch tiếp theo.

Sau khi hai người anh trưa xong ở bên ngoài anh chở cô ta về rồi đến công ty. Cô ta đi vào, tiến vào phòng ngủ của cô đang kiếm cái gì đó, cho đến lúc ả ta mở được cái ngăn kéo ấy ra, mà miệng cười tà.

"Mộc Nhi ơi là Mộc Nhi lần này tao sẽ tiễn hai mẹ con mày xuống gặp diêm vương........  hahaha " ả ta đắc ý cười lớn.

Tại sao ả Mỹ Phi biết được Mộc Nhi có thai, tại vì ả ta thường xuyên quan sát cô, hay buồn nôn mà lại thèm chua, cơ thể còn có thay đổi. Nên ả ta sinh nghi.

"Cô đang làm gì trong phòng tôi vậy " cô hốt hoảng thấy ả đang cầm trên tay tấm hình siêu âm của cô.

"làm gì là làm gì nào..... Nếu mày muốn biết thì tao sẽ cho hai mẹ con chúng mày biết " vừa nói ả ta tiến gần lại cô hơn.

Theo phản xạ cô chạy thật nhanh ra ngoài, tay ôm lấy bụng miệng không ngừng gọi thím Dương.

"Thím Dương ơi..... Mau cứu con với " cô bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm đang bao trùm lấy hai mẹ con cô.

" Mày nghĩ mày chạy thoát được đâu ,bà ta đã ra ngoài mua đồ rồi bây giờ sẽ không có ai cứu được mẹ con mày đâu... Để tao tiễn mày đi gặp diêm vương nhé " ả ta vừa nói mắt cứ trợn ngược  lên, nhìn chả khác gì con quỷ đội lốt người.

"Tôi.....Tôi..... Cần xin cô hãy tha cho con của tôi, nó còn chưa được nhìn thấy mặt trời, chưa thấy được hạnh phúc của cuộc sống này, cầu xin cô hãy tha cho con tôi" cô bị trượt chân ngã, bắt đầu lùi ngược về phía sau, miệng không ngừng cần xin ả.

Ả nắm đầu tóc cô kéo ngược ra sau ,dùng thuốc mê bị miệng cô lại,rồi vẫy tay cho người đưa cô đi.

------------Tại công ty ----------

Anh đang họp thì thư ký của anh gấp gáp chạy vào đưa cho anh một tập hồ sơ. Anh mở ra đập vào mắt anh là những tài liệu liên quan đến Mộc Phi lúc còn bên nước ngoài . Cô ta thật sự không phải bị chồng bạo hành mà là tiểu tam chuyện đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác . Trong một lần cặp kè cô ta vớ được một đại gia tính vơ vét tài sản của ông ta thì không may bị vợ ông ta phát hiện cho người đuổi đánh , ả ta hết đường lui nhớ đến đến Nam Âu ,anh đang nắm đầu công ty lớn nên đành trở về nước. Nhà ả ta sớm đã bị phá sản rồi, vì cha cô ta cấu kết với xã hội đen làm ăn phi pháp bị phát hiện nên bị cắt chức hiệu trưởng. Lúc  gia đình ả sang Mỹ thật ra không phải là để phẫu thuận gì cả mà chủ yếu là trốn nợ, chứ ả ta năm đó chỉ bị sây xát nhẹ. Còn người bị nặng đến mức phẫu thuật là cô Mộc Nhi.

Anh xem xong sấp tài liệu đó, thẫn thờ ngồi thừ ra, rồi chợt nhớ đến cô Mộc Nhi. Anh nhanh chóng chạy xe về nhà bỏ lai cuộc họp với các cổ đông đang dang dở, ai nấy đều xì xào , bàn tán qua lại.

"Mộc Nhi !!!  Em nhất định không được sảy ra chuyện gì nhé... Anh thật sự biết lỗi rồi.... Tất cả do anh... Là do tên khốn như anh "  anh vượt không biết bao nhiêu cây đèn đỏ mặc cho cảnh sát đang đuổi theo phía sau, tít còi inh ỏi.

Không hiểu sao bây giờ anh cảm thấy bất an lắm, linh cảm cho anh thấy cô đang gặp nguy hiểm. 

Về đến cổng biệt thự anh dừng xe lại định chạy vào trong thì bị mấy anh cảnh sát ngăn lại.

" Anh đã vi phạm luật giao thông ,mời anh theo chúng tôi về đồn"

"không được, người con gái tôi yêu đang gặp nguy hiểm  , các anh mau giúp tôi đi " anh không dữ được bình tĩnh nữa rồi.

" có chuyện gì,  anh mau nói cho chúng tôi biết đj " anh cảnh sát hô hiệu lệnh cho người thả anh ra.

"Không kịp kể cho anh nghe đâu, mau cho ngươi vào trong đi "

"Được"

Anh gáp chạy vào trong gọi cô nhưng đáp lại anh là sự im lặng, anh chạy vào phòng cô nhưng cũng không thấy cô. Vừa lúc đó thím Dương trở về, thím thấy cảnh sát đứng bên ngoài nên có chút hoang mang, vào trong thì thấy anh quần áo xộc xệch mặt mũi thì lấm lem mồ hôi.

"Cậu chủ sao bên ngoài lại có nhiều cảnh sát vậy" bà lo lắng hỏi.

" Thím Dương... Bà có thấy Mộc Nhi đâu không " anh hô hấp có chút gấp gáp hỏi bà.

"Chả phải sáng giờ nó vẫn ở nhà đó thôi, sao  cậu lại hỏi như thế. Không lẽ hai mẹ con nó bị sao à " bà lỡ miệng nhắc đến đứa bé.

" Hai mẹ con.... Tại sao thím lại nói hai mẹ con" anh càng thêm hốt hoảng hơn nữa.

" Thật ra.... "

"Thím mau nói đi... Mộc Nhi cô ấy đang gặp nguy hiểm đấy" anh nắm lấy vai bà.

"Thật ra thì Mộc Nhi con bé có thai ,đứa bé là con của cậu. Tôi cũng muốn nói cho cậu nghe lắm nhưng con bé sợ cậu sẽ bắt nó bỏ đứa bé nên nó không cho tôi nói " bà đau lòng kể lại mọi chuyện cho anh nghe.

"Cô ấy có thai rồi sao, đứa bé là con của tôi sao " anh thẫn thờ đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa.

"Nhưng con bé cho chuyện gì vậy "

"Tôi nghĩ cô ấy bị Mỹ Phi bắt cóc rồi "

"Cái gì, lúc trưa cô ta còn bảo thím đi mua đồ bổ cho tiểu Nhi mà  . Thi ra cô ta nhân lúc thím không có ở nhà định hãm hại con bé, Chả trách tự nhiên cô ta lại đột nhiên tốt bụng như vậy " bà nhớ lại chuyện kể cho anh nghe.

"Cảnh sát, anh mau giúp tôi cứu vợ con tôi với, bây giờ cô ấy còn đang mang thai " anh quay sang cảnh sát.

"Được, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Người đâu mau cho người phỏng tỏa lại tất cả các trạm xe tàu, .... Để chuẩn bị điều tra vụ bắt cóc.

Anh lôi điện thoại ra gọi cho cô ta.

"Tút... Tút..... Mộc Nhi cô đang ở đâu, mau thả hai mẹ con cô ấy ra cô cần gì cũng đồng ý "

"Zô..... anh là đang lo lắng cho mẹ con chúng nó à  , anh càng lo lắng em càng thấy vui đấy... Hahaha... "  ả bật cười lên.

"Cô điện rồi mau thả mẹ con cô ấy ra, nếu cô dám làm hại họ tôi sẽ không để yên cho cô đâu" anh quát lên.

"Hừmmmm....... Anh không để yên cho em vậy anh nghĩ em sẽ để yên cho mẹ con nó à " ả nghiêm túc nói .

"Cô đừng làm bậy , cô nói đi cô muốn gì thì mới tha cho cô ấy đây" giọng anh run lên .

"Tôi muốn gì à!  Hừm.... Để tôi nghĩ xem.. À nghĩ ra rồi, thứ tôi cần là tài sản của anh đấy" ả bật cười.

"Được tôi sẽ giao công ty cho cô ,ngày mai đúng 10h tôi sẽ đưa hợp đồng chuyển nhượng công ty đến đúng địa chỉ cho cô, nên cô đừng làm gì tổn hại đến mẹ con cô  ấy"

"Được thôi.... Nhưng nếu tâm trạng của tôi không được vui, không chừng tôi sẽ tiễn mẹ con nó đi sớm thôi " cô ta bây trông rất đáng sợ  ,cô ta  bây giờ không còn là người nữa rồi.

"Cô.... "chưa nói xong câu thì ả đã tắt máy.

"Anh yên tâm chúng tôi đã định vị được nơi cô ta đang ẩn trốn rồi " anh cảnh sát vỗ vai anh.

"Vậy tối nay chúng ta sẽ tiến hành giải cứu con tin luôn nhé "

"Được, nhưng chúng ta phải thật cẩn thận nếu không sẽ đứt dây đông rừng "

9h tối .


#Còn 🍀🍀🍀

Wattpad :  AnNhin434




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip