Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cậu rời đi, anh như một người không hồn, không cảm xúc, đặc biệt anh không còn chạm vào ai nữa còn ả kia thì anh đã vứt bỏ rồi. Hằng ngày, cứ lau đầu vào công việc để thôi không nghĩ tới cậu, khi quay về nhà thì quá lạnh lẽo. Anh hối hận , vì đã bỏ rơi cậu. Bây giờ anh đang ngồi trên sofa ngửa đầu lên trần nhà, nước mắt anh lại rơi
"-Vương Nguyên à, về đi em anh không chịu nổi đâu" anh vừa nói vừa khóc
Rồi thời gian cứ trôi cứ trôi tích tắc cũng 5 năm trôi qua.
Cậu và Thiên Tỉ vẫn ở trong căn nhà của anh ở Anh suốt 5 năm qua. Cậu và anh đã kết hôn,cậu quyết định không nghĩ tới Vương Tuấn Khải nữa. Cậu sẽ cùng Thiên Tỉ lắp lại vết thương mà anh ta đã tạo ra trên cơ thể cậu.
Bây giờ, cậu đã sinh được một cậu con trai khôi ngô tuấn tú, chắc ai cũng biết đó là con của cậu và Tuấn Khải. Cậu đặt tên nó là Vương Kháng Nam, cậu giấu nó không cho nó biết cha ruột nó là Vương Tuấn Khải. Có hôm nó hỏi cậu
"- Baba sao con lại họ Vương khi Daddy họ Dịch ạ ?"
"- Con mang họ của Baba"cậu trả lời một cách giấu diếm
Rồi hôm nay, Thiên Tỉ có chuyến công tác 2 tháng tại Bắc Kinh nên cả cậu và Kháng Nam cũng về theo anh.

Cậu và Kháng Nam theo Thiên Tỉ về Trung Quốc, là do anh phải công tác. Khoảng 12h trưa thì máy bay đã đến Bắc Kinh, xuống máy bay cậu cùng con trai và Thiên Tỉ đứng ở cửa đợi xe tới đón.
"-Thiên Tỉ à, anh trông Nam Nam giúp em, em đi vệ sinh một chút" cậu quay sang anh nói
"-Để anh, em cứ đi. Phải trở lại sớm đó!" Thiên Tỉ cầm lấy tay Kháng Nam rồi dặn dò cậu
"-Vâng" nói xong cậu đi về phía nhà vệ sinh của sân bay
Bước vào nhà vệ sinh, cậu bật vòi nước đưa tay đón lấy nước chảy ra đưa lên rửa mặt. Nắm lấy khăn giấy trong hộp đặt phía trước, lau mặt. Nhìn vào chiếc gương cậu nhìn thấy một người, vẫn bóng dáng đó, vẫn cái tên đó ' Vương Tuấn Khải '. Nhưng nhìn sau khác quá, gầy hơn rồi, không như trước nữa. Xoay người nhìn người đàn ông sau lưng mình, cậu giật bắn người khi anh lau vào ôm chằm lấy cậu.
"-Vương Nguyên suốt 5 năm qua em đã đi đâu hả? Sống như thế nào? Có tốt không?" anh nắm tay cậu nói gấp gáp
"-Anh...anh buông ra, buông tôi ra" cậu khó chịu nhìn anh cố giật tay mình ra khỏi anh
"-Em làm sao vậy?" anh buông cậu ra nhìn cậu thắc mắc hỏi
Thiên Tỉ ở ngoài đợi cậu sao thấy lâu quá, đã hơn 15 phút cậu còn chưa quay lại. Xe đã đến rồi, đợi cũng đã 10 phút nhưng còn chưa ra. Thiên Tỉ hết kiên nhẫn đành để Kháng Nam ngồi trong xe với tài xế, nhờ trông giúp rồi đi vào nhà vệ sinh tìm cậu.
"-Bảo bối em đã xong chưa?" vừa vào đã thấy cậu và Vương Tuấn Khải đứng trầm ngâm nhìn đối phương, 4 mắt giao nhau. Bất quá Thiên Tỉ lên tiếng phá vở khoảnh khắc đó
"-Được rồi, em xong rồi" cậu vội vàng trả lời
"-Mau về thôi anh và con đợi em lâu quá rồi" Thiên Tỉ nắm tay cậu, rồi hai người rời đi bỏ lại con người phía sau cô độc, hàng ngàn dấu chấm hỏi.

Nhìn cậu và người đàn ông khác dùng cử chỉ, lời nói thân mật với. Nơi lồng ngực bên trái của anh trở nên đau nhói, lúc mới gặp lại cậu xứ ngỡ mình và cậu sẽ lại đoàn tụ, sẽ lại bên cạnh nhau. Nhưng anh sai rồi, hiện giờ hàng loạt dấu chấm hỏi xuất hiện trong tâm trí anh, anh tự hỏi : Có phải em thay lòng đổi dạ rồi không? , Em không nhớ tới anh nữa? , Do anh em như vậy phải không?,.....
Anh trở về nhà, sau bao ngày công tác mệt mỏi ở Luân Đôn. Về nhà anh ngã lưng lên giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà, tay gác trên trán trầm tư suy nghĩ
-------------------*---------------
Sau chuyến bay cậu cùng Thiên Tỉ và con trai về ngôi nhà của anh khi trước đã sống ở Trung Quốc.
"-Nam Nam đi vệ sinh rồi nghỉ ngơi đến tối chúng ta ra ngoài ăn cơm nha" cậu xoa đầu Kháng Nam nhìn cậu bé nói
"-Vâng baba" cậu nhóc nghe lời  liền đi lên phòng của mình. Còn cậu và anh cũng về phòng mình, phòng của Kháng Nam và phòng hai người nằm cạnh nhau. Căn nhà đều không cần dọn dẹp mọi thứ đều được dì Tạ quét dọn mỗi tuần nên không có gì gọi là bụi bẩn hay bừa bộn.
*Tạ Hỷ Lệ (dì Tạ): bà là người rất tốt và trọng chữ tín. Bà lúc trước là khoảng 7 năm trước, bà là một người buôn rau củ ở chợ nhỏ vô tình anh nhìn thấy đám côn đồ đang quay quanh bà nên tới giúp. Nghe bà kể lại mới biết bà không người thân nương tựa nên cho bà ở lại phụ giúp việc nhà và trả lương. Trước khi Thiên Tỉ và Vương Nguyên tới Anh sống anh đã mua cho bà một quá cà phê không lớn để bà có một thứ gì làm của riêng cũng như quà anh tặng trước khi đi*
Trở về phòng Thiên Tỉ lập tức nằm lên giường, cậu thì sắp xếp quần áo vào tủ đồ
"-Mệt lắm sao?" cậu dừng tay ngồi lên giường nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp
"-Đương nhiên rồi nha, nhưng ngay cạnh em là hết rồi aa" đưa tay kéo cậu ngã vào lòng mình ôm lấy cậu nói
"-Đúng là.." cậu cũng mỉm cười vươn tay ôm lấy anh.
<End chap 3>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip