**
Buổi chiều, vì không có việc gì quá quan trọng nên mọi người được nghỉ sớm, Haru cảm thấy mình ngủ chưa đủ, nên vừa lên xe đã gục đầu vào cửa sổ mơ mộng tiếp.
Cho đến lúc xe dừng lại, Haru mới tỉnh lại được một chút. Nửa mơ nửa tỉnh bước chân ra khỏi xe, một con mắt hé mở nhìn xung quanh.
"Không phải về nhà hả?"
Daisuke bước lên phía trước: "Không, tôi về lấy đồ một chút, em đợi đi."
"Ừm"
Chuyện này cũng không có gì đáng chú ý, căn hộ bên kia cũng chỉ là một phần, không thể chứa hết được đồ đạc của hai người họ, đến cả Haru thi thoảng cũng phải về nhà lấy đồ, cậu không lấy làm lạ.
Haru ngồi ở ngay bên cạnh cột đá tại trước cửa chính, cứ ngồi ngắm cây cỏ xung quanh, lại nói, đây là lần đầu tiên Haru bình thản ngắm những thứ này, thường khi cậu không để ý lắm, chỉ biết nơi này chẳng khác gì rừng nhiệt đới. Ngắm thật cẩn thận, Haru để ý cũng chỉ có một vài loài cây thôi, không quý hiếm gì.
Đợi Daisuke trở ra đã là chuyện của 10 phút sau, Haru vừa nhìn thấy Daisuke, liền đưa tay chỉ vào cây phong ở phía xa nhất.
"Không có ai quét lá sao?"
Daisuke nhìn theo:
"Sẽ, nhưng không phải bây giờ"
"Vậy em quét được không?"
"Để làm gì?"
"Muốn ăn khoai nướng, quét lá lại, rồi nướng khoai."
Daisuke không nói gì, hắn nhìn kĩ lại cây phong đằng đó, nghiền ngẫm những gì cậu nói.
"Khoai nướng?"
"Ừ, khoai nướng. Cùng nướng đi."
Daisuke nhìn đống tài liệu trong tay, rồi đem bỏ lại trong xe.
Daisuke đối với việc 'nướng khoai' mà Haru nói không có bất cứ ấn tượng nào. Hắn tất nhiên từng ăn khoai nướng rồi, nhưng sẽ không phải là kiểu như Haru nói. Chỉ là trông cậu có vẻ thích thú, điều này khiến tâm trạng của hắn tốt hơn.
Vào phòng bếp bới móc một hồi mới ra hai củ khoai lang hình thù vặn vẹo, còn bị chuột gặm mất phần đầu, Daisuke tự nhận bản thân không nghèo đến mức hai củ khoai lang cũng không mua được, nhưng bây giờ mà đi mua khoai về thì trời tối mất, vậy nên đành cầm dao cắt đi phần bị chuột ăn, lại rửa sạch từ trên xuống dưới rồi mới đi ra ngoài.
Đầu bếp chứng kiến toàn bộ quá trình: "..."
Suy nghĩ của các đầu bếp như thế nào Daisuke không để ý, hắn để ý là hai củ khoai xấu vặn xấu vẹo này có thể hay không sẽ làm tình nhân bé nhỏ của hắn không vui. Nhưng sự thật là hắn nghĩ nhiều rồi, Haru sau khi nhìn thấy hai củ khoai tâm tình rất tốt, còn khen hắn rửa khoai rất sạch.
Daisuke nói không cảm thấy thành tựu là không phải, dù sao cũng xài hết nửa chai xà bông, không sạch thì không phải khoai mà là quái vật luôn rồi.
Haru vừa rồi mới hỏi mượn một người giúp việc hai chiếc chổi rễ có chút cùn, cảm thấy tâm tình rất tốt, cậu lâu rồi chưa ăn khoai nướng, cũng được một hai năm gì đấy, một phần là quá bận bịu, một phần là không nhớ đến.
Haru và Daisuke hì hục quét một hồi, nhưng chủ yếu vẫn là Haru, sau nửa giờ, cuối cùng cũng gom được một đống nhỏ. Lá phong vàng vàng cam cam ngay dưới gốc cây, trên nền cỏ xanh rờn, nhìn qua đã có sự tương phản chói lọi. Haru ít khi nhìn thấy cây phong, chủ yếu là những địa điểm trồng cây phong toàn là chỗ hẹn hò, cũng vì một phần công việc của Haru quá bận bịu, không rảnh rỗi được gì nhiều.
Haru ngồi xổm xuống, nhặt một nhành lá còn nguyên vẹn, đưa lên trước mặt: "Thì ra lá phong trông như vậy nha"
Daisuke đang tìm bật lửa, nghe cũng bật cười: "Vậy từ trước đến nay em nghĩ nó như thế nào?"
"Thì có ba nhánh, như cờ Canada ấy"*
Cả hai câu được câu không nói chuyện với nhau, cũng chẳng để ý nội dung câu chuyện, hay sự thú vị của chúng, chỉ đơn giản bên cạnh là người mình thương, có nói hay không cũng được. Chỉ ngắm nhau là đủ rồi. Daisuke châm lửa đốt đống lá khô, lửa toả ra có chút ấm nóng, Haru lại dùng gậy vùi đống khoai vào sâu bên trong.Daisuke kiếm một chiếc khăn vải, nhìn giống khăn trải dã ngoại, cả hai ngồi trên đó, tựa vào nhau. "Ngày xưa em thường hay ăn khoai nướng" "Cứ đến mùa thu với đông, quét lá lại, em với mấy đứa trẻ cùng khu sẽ đốt lá nướng khoai" "Lần đầu nướng khoai, bên ngoài đen thui, em nghĩ là nó cháy đen rồi, mà ba mẹ bảo ăn đồ cháy không tốt. Em liền không cho tụi nhóc kia ăn, gom tất cả ném đi" "Sau này em mới biết nó không cháy, là vỏ khoai như vậy" "Hồi bé anh có ăn không?" Daisuke ngồi nghe suốt, hiếm có khi mở miệng: "Không ăn" "Không ai chỉ anh sao?" "Không" "Ba mẹ anh thì sao?""Họ..." Daisuke ngập ngừng không muốn nói, Haru lại có chút đau lòng, cậu biết Daisuke thực ra không có mềm yếu đến vậy, chỉ là bỗng dưng cậu thấy thương. Không ai lại không buồn cho một đứa nhóc cô đơn như hắn cả. Haru vỗ đầu Daisuke."Có em nướng cho anh ăn" "Ừm" Haru thi thoảng cảm thấy mình hiền lành thế này không ổn, nhưng cậu không làm khác được. Cậu giữa lúc ấy, có phần ngọt ngào, lại có phần đau thương. Suy cho cùng, người thì cũng đã thương rồi, cảm xúc người ta cũng như cảm xưc của mình. Đau buồn thì như mất da mất thịt, hạnh phúc thì như trên mây trên mộng. Haru cầm tay Daisuke, nắn nắn, cậu nghĩ nghĩ, giá như cậu có thể gặp Daisuke sớm hơn thì tốt nhỉ?"Có phải hay không sẽ tốt hơn nếu em gặp được anh sớm hơn?" Haru hỏi, Daisuke có chút ngẩn người. Có hay không?"Không, thời gian chúng ta gặp nhau đã chính là hoàn hảo nhất rồi"Khoảng thời gian khi chúng ta gặp nhau, cả hai đều đã có những vết thương đã kết vảy, đều đã có những buồn bã từng gặp qua. Giống như việc gặp nhau là trả lại cho họ những gì họ đã mất, trả lại cho họ tình yêu thương và sự cảm thông, chia sẻ. Cái tình yêu họ dành cho nhau tới tận bây giờ, không chỉ có sự nồng nhiệt. Nó còn có việc chữa lành. Chính sự gặp nhau đã là thuốc băng cho cả hai người họ, để rồi khi họ yêu nhau. Vết thương cũng dần đóng sẹo. Sẹo, lại cũng dần biết mất.Họ biết vứt bỏ bản thân trong quá khứ, chấp nhận bản thân của hiện tại và tiếp đón con người của tương lai. Bởi mãi mãi sau này, họ vẫn sẽ có nhau. Haru khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, thu hết những ánh lửa chập chờn vào trong sâu thẳm con ngươi nâu nhạt, tình yêu của họ, có lẽ sẽ giống như vầng sáng trước mắt. Từ bên trong đã rực cháy, từ bên trong đã nồng nàn. Có lẽ sau đó, trong tương lai, họ sẽ có đôi lần cãi vã. Có lẽ sau đó, họ sẽ giận nhau. Nhưng chắc chắn sau đó, họ vẫn yêu thương nhau. Sau đó, cũng chỉ có tình yêu này ở lại. Haru kéo bản thân mình ngồi thấp xuống, đầu dựa sát vào vai Daisuke. Cậu hít một hơi dài. Sau đó, bọn họ vẫn sẽ mãi như thế này. Sau đó, cây phong cháy mẹ luôn___________________________________Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip