Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không có ý nghĩa gì sâu xa đâu chỉ là tôi không nghĩ ra tên thôi ┐( ̄ヘ ̄)┌

Mà cũng không hẳn là không đề đâu, có thể đặt là 'chuyện giường chiếu'

Nah

...

Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

Deo co ai lai nhu the ca Daisuke a

Tên khác: Bàn luận về việc nếu như bọn họ yêu nhau, Giống như nguyên tác nhưng nếu bọn họ là một cặp?, Kambe Daisuke đau khổ tình tự kí.

Ôi giờ tôi mới xem tập cuối đó mẹ ơi cute wa deo co ai lai cute nhu vay Haru a
____________________________________

"Katou và Kambe bây giờ bận lắm"

Kamei thở dài, chuyện này tiếp diễn được một thời gian rồi, không phải bọn họ không tiếp thu được việc đó, chỉ là có phần vắng vẻ.

**

Haru cảm thấy bán mạng vì nhiệm vụ thì vui đếi. Nhưng bán mạng vì Daisuke đến muộn thì không vui đâu.

Haru nghĩ, mẹ nó về nhà em sẽ đánh anh, trong khi còn đang làm cờ người trên chiếc xe chạy vội quanh London.

Đột nhiên, trên trời lượn đến một phi cơ khổng lồ, Haru lại nghĩ, mẹ nó đến bao giờ anh ta mới hết tiền?

Rồi con xe tiền tỉ của Daisuke nhảy dù mà xuống, bồi theo sau đó là những hàng tên lửa đạn mù đến mê man. Haru nghĩ không ổn, liền nhảy nóc xe chạy xuống mà chặn đầu lại.

'két'

Bánh xe ma sát với mặt đường thành những vệt than đen dài, phanh xe nhấn quá độ tạo ra những thanh âm chói tai.

Đấy là Superman hả?

Những kẻ ngồi trong xe ngây người, nhưng chúng chưa kịp nghĩ đến điều tiếp theo, một vụ chấn động mạnh kéo đến, với đó là những tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Haru vừa buông lỏng, lại trực tiếp bị cơn dư chấn do vụ nổ bởi mấy tên lửa mini đáp xuống, lộn xà lộn xộn, hấp hấp tấp tấp, ngã lăn xuống vết gãy giữa cây cầu.

"Mẹ nó chứ..."

Haru trước thì bay lơ lửng sau lại treo lơ lửng chửi bậy một câu. Lại nhìn xuống dưới, hú hồn hú vía, rơi xuống thì mình còn sống không?

Còn chứ, từng rớt một lần rồi mà.

Đang tính hồi tưởng quá khứ, một bóng đen bao lên ánh nhìn cậu.

À, là Daisuke.

Hắn đứng nhìn cậu, từ trên cao xuống.

Sao cảnh này quen quen nhỉ?

À, từng nhìn một lần rồi mà.

Mới nhớ, lần đó là mình rơi xuống đúng không?

Đúng dồi, sau vụ đó mình bị ốm đó.

Haru nghĩ lại, à, thế à, thì ra mình không bán mạng cho công việc mà bán mạng cho sự giả trân của cộng sự.

Rồi bỗng nhiên, giống như không phải hành động mà Daisuke thường làm, hắn đưa tay xuống, muốn đỡ.

Haru cũng sững sờ, rồi mới nhớ ra, à, không chỉ là cộng sự, hai người còn là người yêu.

Đâu ai muốn làm ngơ khi người yêu đang treo vách đâu?

Nhưng Daisuke hiển nhiên không nằm trong 'Đâu ai muốn' đó.

Muốn đỡ em chỉ là giả dối, nhìn em rơi xuống mới là niềm vui.

Vậy là Daisuke trong ánh nhìn hoang mang của Haru, rút tay về, lại cao cao ngạo ngạo nhìn xuống 'tiểu kiều thê'* của mình.

*Ghi là 'người vợ bé nhỏ thì đ ổn lắm...

"Tên khốn! Kambe Daisuke!!"

Ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu?

**

Haru được tìm thấy sau đó tầm 30' khi đang trôi nổi như tấm phao cứu sinh bởi bộ đồ bảo hộ trên người, tuy còn sống nhưng đã chết tâm.

Tại sao hai người lại có thể đến với nhau nhỉ? Haru tự hỏi. Mình thích gì ở bản thân hắn nhỉ? Haru lại tự hỏi.

À có lẽ, cái gì cũng thích.

Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền tài có tiền tài, muốn thể lực có thể lực.

"Haru, những gì em nghĩ đều viết hết lên trên mặt." Daisuke nói, khi Haru đã được vớt lên bờ.

"Hả? Em nghĩ gì cơ?"

"...muốn xxoo."

"!!!"

Thật ra thì muốn điều đó cũng không phải là không phải, cả hai rất bận, đã hơn một tháng không có thân mật. Tuy mỗi tối đều vai kề vai sát bên sát nhưng không ai còn tinh thần và thể lực để làm điều đó cả, họ đơn giản chỉ ôm nhau ngủ cho qua ngày bận rộn, và tới một ngày bận rộn khác.

Daisuke nói không muốn thì không phải, nghẹn lâu quá sẽ chết, hắn không phải quá mệt mỏi, hắn chỉ là thương Haru quá mệt mỏi.

Nhưng người ta thường nói no ấm sinh dâm dục, mà Haru và Daisuke đều đã quá giờ cơm trưa lâu lắm rồi, sắp đói đến tụt huyết áp rồi.

No ấm?

Daisuke nghĩ, có thể gu của Haru hơi lạ, nhưng không sao dù đói hắn vẫn sẽ cố gắng.

Haru nghe xong liền đỏ bừng hai vành tai, bịt miệng Daisuke lại: "Bậy bạ gì đấy?!"

Daisuke thực chất ban đầu cũng tính trêu Haru một chút, lãnh đạm như cậu, đợi cậu có nhu cầu thì hắn cũng chết nghẹn rồi.

"... Vậy là em thực sự muốn xxoo à?"

"???"

Không khoan tại sao nó lại là câu hỏi nghi vấn?

Nhưng nhắc đến thì cũng không khỏi chẹp miệng.

Muốn thật.

Một chúttttttttttttttttttttttttttttttttttttt thôi.

Daisuke nhìn Haru xoắn xuýt mãi, ý cười đã nhuộm cả con ngươi rồi mà khuôn miệng vẫn không mảy may nhích lên một độ. Giống như thật là nghiêm túc hỏi vấn đề này.

Haru cũng bị ngữ điệu nghiêm túc này doạ sợ, vậy là ngay ngắn nhìn Daisuke, bấm ngón cái vào ngón trỏ.

Nghĩa: có chúttttttttttttttttttttttttttttttttttttt muốn thôi á.

Daisuke khẽ gật đầu, rồi cởi áo vest ra khoác lên người Haru.

Được rồi, muốn, rất muốn, tôi hiểu mà.

Daisuke khẽ vỗ vai, Haru giữ lại hai bên vạt áo, rồi cả hai lại lững thững đi trong màn chiều London dần nhập nhèm, xen vào trong dải nắng những tiếng vui và lời ngọt, cùng ấm áp và thân thương.

"Chân em tốt chưa?"

"Không có sẹo luôn rồi."

"Nhưng em đi lại vẫn không ổn lắm..."

...

"Người dân xung quanh không gặp chuyện gì chứ?"

"Không có gì cả, HEUSC đã làm rất tốt."

"Đã tốn rất nhiều tiền phải không?"

"Không nhiều, một ít."

...

"Khi tất cả mọi người trong trụ sở đều dùng HEUSC, có cảm giác không còn độc quyền nữa, anh có thấy vậy không?

"Không có, Suzue có thể lập trình một AI khác nếu em muốn."

"Thôi đừng, cô ấy vẫn đang trong kì nghỉ mà."

...

"Muốn ăn cà ri em làm."

"Ừ, vậy lát nữa qua siêu thị, mua chút nguyên liệu."

"Mua thêm bao nữa, ở nhà chúng ta không có."

Lại nói, Daisuke vừa nhắc, Haru lại nghĩ đến một lần khá là không ổn. Haru mua phải một hộp dởm, lúc bóc ra vách thành dày đến 0.8 gần 1 mm.

Rồi khi thân mật, Haru cảm thấy rất không ổn. Động suốt nửa ngày cậu vẫn mắt trân trối nhìn trần nhà không chút cảm xúc. Daisuke thấy cũng không đúng, sát sát lại gần hỏi.

"Không ... Không được, như dùng đồ chơi ấy."

Cả hai đều coi lần đó như vết nhơ tăm tối không thể xoá nhoà, nhưng cũng không thể bỏ ra được, đành mua bảy tám hộp một lần, xé hộp này dởm thì xé hộp khác.

Haru kéo chặt áo vest đen, có chút lạnh rồi.

"Được, lại mua thêm một lọ gel nữa."

Daisuke không từ chối, ôm vai Haru tới xe.

Cả hai cùng nghĩ.

Cứ mãi như vậy, thật tốt.

Có chút gió, có chút mây.

Có chút ấm, lại có chút thương.

___________________________________
Cùng ngồi đàm luận một chút っ•o•っ

Tôi thích kiểu công thụ có thể thoải mái nói chuyện với nhau về chuyện xxoo á, không phải là đi khoe khoang mà đơn giản là nói ra những gì mình muốn rồi mình không muốn với đối phương. Chứ không phải là mặt đỏ ngại ngùng nói lắp bắp huhu tôi hơi rén vụ đó.

Thế là tôi mới nghĩ Haru có thể không?

Haru có thể...?

Tại xem 2 tập đầu, Haru và Kamei có chân trong mấy cái sở thích người lớn chút. À, cả hai còn nói chuyện với nhau ôk mà.

Vậy thì đổi thành nói chuyện thân mật với Daisuke, sẽ ổn chứ?

Câu trả lời là có thể ngượng ngùng một chút, nhưng vẫn nói được, vẫn sẽ dứt khoát nói ra mong muốn của mình.

Thật ra đây là điều tôi nghĩ thôi, đọc doujinshi nhiều artist vẽ Haru xù lông wa...

...

Ly voi hoa nhu cdb ༎ຶA༎ຶ

26092020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip