Lệ _ [ Alucard x Granger ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đan xen mạch quá khứ với hiện tại


Quá Khứ

Hiện Tại

.................................................................

Mạnh Bà Thang cần 8 giọt lệ dẫn vị thành canh

Một giọt lệ sống

" Làm ơn hãy tin ta đi ! "

Lệ đã tràn mi vì cái gì không dừng lại ? Vốn là tướng quân anh dũng chưa từng chịu khuất phục, giờ lại nhục nhã quỳ xuống chân một vị " Hôn quân " đau khổ cầu xin.

Mễ Nĩ An ( Moniyan ) năm thứ 28, Ái Tân Lạc Khang ( Alucard ) ban chiếu tử cho nhà tướng Cách - tội mưu phản !

Truyện này truyền ra đúng không khỏi làm kinh ngạc Lục Giới ( Lục Địa Bình Minh ) lúc bấy giờ. Bởi, khắp nơi đều biết nhà họ Cách một lòng trung quân với hoàng tộc là như thế thế nào, có thể vì " Vương " của mình mà đi vào sinh tử ra sao.

Vậy vì cái gì lại có thể gắn tội mưu phản dễ dàng như vậy được ?

" Lời Vương là lời Thiên sao ? "

Thống khổ nở nụ cười bán nguyệt bi thương, y hỏi lại người trước mặt mình.

Cái gì ý trời chứ ? Rõ lừa đảo !

Cách An Giang ( Granger ) ái thương tự vấn mà cũng tự đáp.

Ngày sinh thần của hoàng thượng, rõ ràng chén rượu độc đó không phải phụ thân y kính ngài.

Ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng lấy điều đó. Vậy tại sao ? Ngài lại có thể tàn nhẫn ép người thừa nhận việc phụ thân y không làm ?

Ai cũng có thể nhìn thấu nhà họ Cách y oan uổng. Vậy mà vì sao ? Vị " thần " họ đang bảo vệ kia lại không ?

Lòng rối rắm không lời giải đáp. Chỉ thấy, Cách lão vẫn bình thản như vậy. Bình tĩnh mà nhận chiếu tử không một lời minh oan.

" Ý Vương là Ý trời, trời gọi thì ta phải dạ thôi ! "

Tại sao phụ thân lại có thể bình tĩnh nói với y câu đó ? Tại sao người lại có thể mang cả sinh mạng của mình ra chỉ để chứng minh một việc vô bổ người không có làm.

Trong lòng Cách An Giang hoảng loạng tự chất vấn chính mình cả nghìn câu hỏi nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực bi thương nhìn người đối diện trong lao ngục kia mà rơi lệ.

Bàn tay thô cứng của phụ thân khẽ chạm má y, nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng trên má. Người vẫn như vậy, vẫn là vị tướng quân cao ngạo không chịu cúi đầu như vậy. Kể cả bị buộc tội oan uổng, người chưa từng một lần chịu lên tiếng minh oan.

" Vương đã không tin ta thì mọi lời ta nói chỉ là thanh minh, ta việc gì phải vứt bỏ tự tôn mình đi như vậy ? "

Giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên, bàn tay của ông vì lời nói đó có chút run rẩy. Không phải vì " run " trước cái chết cận kề mà là vì " rẩy " khi nghĩ tới việc không thể được gặp lại hài tử của mình được nữa.

Sinh ra trong gia đình tướng, đứa nhỏ này sớm đã được giao phó xuất chinh ở tuổi đôi mươi, công trạng cái gì cũng có chỉ có gia thất là chưa chịu lập.

Cách lão từng giận dữ lắm, từng mắng hắn là thứ bất hiếu không chịu nối dõi cho ông. Nhưng giờ đây ông lại thấy may mắn vì đứa trẻ đó chưa được sinh ra mà tồn tại. Nếu không, biết đâu được đứa nhỏ đó đang ở cạnh ông sau song sắt nhìn người trước mặt mình hay sao ?

Vốn dĩ chỉ là mấy thanh sắt hoen gỉ ngăn cách, khoảng cách địa lý là gần như vậy nhưng lại khiến cho tâm của ông không cách nào buông lỏng. Thà rằng nói y đang ở biên giới trấn giữ đi thì có lẽ ông còn thấy nhẹ nhõm hơn.

Cách gia bị tru di tam tộc. Chỉ có mình tiểu tử này thoát chết, là nên nói hài tử mình tốt số hay là đen đủi đây ?!

Hôn quân nói y lập nhiều công trạng nên miễn tội chết, chỉ là không còn hậu phương vững chắc liệu tên tiểu tử này còn có thể sống tốt không ?

Liệu mấy tên tham quan kia có tìm cách hại nhi tử ông không ? Liệu tên Hôn quân kia có biến nhi tử ông làm con cờ để chiếm Lục Giới không ?

Chất chứa nhiều câu hỏi mà chả thể nói ra. Chỉ có thể cùng máu mủ của mình bi thương tới cùng cực rơi lệ.

" An An ạ, lão nhân đây không thể cùng ngươi uống rượu Tiêu Hồng thưởng Nguyệt được nữa rồi ! Ngươi phải sống thật tốt. Sống thay phần lão nhân đây. Phải nhanh chóng tìm uyên ương thì lão nhân đây mới có thể yên tâm mà siêu thoát được. "

Nửa đùa nửa cợt gửi lời dặn dò y. Cách An Giang có chút sửng sốt nhưng rồi lại mỉm cười đau sót nghe ngữ điệu này lần cuối cùng.

" Kể cả khi ngài không tin ta, ta vẫn nguyện làm trung thần với ngài "

Thay cố nhân đã mất mang ý trung với đế quốc này !

Quỳ dưới chân hắn mà thề, cả người y tỏa ra sự cô độc khó giấu. Đáy mắt không ngừng điên cuồng bi thương làm hơi thở rối loạn nhưng sau tất cả...

Nghĩ cũng thật tốt, Cách gia không còn, phụ thân không còn cũng không phải lo chuyện biên cương nữa. Để mình y lo là đủ rồi, để mình y thay người làm rạng danh cho nhà họ Cách là đủ rồi !

Hai khoảng lệ già

Ái Tân Giác La ?

Ồ biết không, là dòng họ mang huyết mạch hoàng thất đấy !

Nhưng kể cả là vua hay là chúa đi chăng nữa thì cũng chả thể thoát khỏi bàn cờ thời gian ! Ai rồi cũng phải già đi, chỉ là lòng tham con người là vô đáy. Khao khát mong muốn được bất tử có lẽ chả phải điều gì mới lạ nữa rồi !

" Ta chưa từng nghĩ đến, ở Lục Địa mênh mông này, có một ngày, không biết nên đi đâu, về đâu... "

Nhìn bản thân trong gương đã bị thời gian vẽ các vết nhăn trên mặt mà không khỏi chút nuối tiếc nhớ lại lời của vị cố nhân năm xưa.

Vị anh hùng trẻ tuổi mang đầy nhiệt huyết đó giờ không biết thế nào ? Chắc hẳn vị trung thần của hắn đang sống hạnh phúc lắm.

" 30 năm rồi, liệu người còn nhớ tới ta không ? "

" Hoàng Thượng, Cách tướng quân hi sinh rồi ! "

Giọt lệ nóng lại tràn ra mỗi khi nhớ về lời thông báo từ biên cương đó. Ái Tân Lạc Khang bỗng nhớ tới năm đó người trước mặt mình đang không ngừng run rẩy xin hãy thử tin Cách gia dù chỉ một lần. Chỉ nghĩ lúc đó y đang tâm tình bất ổn liền nói bừa một câu để đuổi đi. Chả nghĩ tới giờ câu đó, lại khiến hắn ôm đau hận nặng lòng tới như vậy.

" Ta tin "

Ba phần lệ khổ

" Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày này ! "

Cũng không dám nghĩ, càng không thể tưởng tượng ra...

Thống khổ quỳ trước mộ Cách gia mà nói, y đã từng nghĩ tới việc mình quỳ trước mộ phụ thân mà thắp nhén nhang khi người đã trút hơi tàn của cuộc sống nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ quỳ trước toàn bộ người họ Cách mà làm điều này.

Cách phủ chỉ trong một đêm liền bị quét sạch mà thiêu rụi, cổ vật cứ vậy bị trắng trợn cướp đi nộp vào quốc khố.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa y vẫn bình thản tới lạ lùng. Chả kêu hô hoán hãy tới dập lửa, chả gào thét ôm chân những kẻ đang cướp đồ của Cách gia đi.

Chỉ bình tĩnh nhìn từng người Cách gia bị hành hình. Đôi đồng tử vô cảm nhìn về phía trời xa xăm khẽ nhắm mắt lại. Cách gia nổi tiếng kiêu ngạo, kể cả có bị phán tử vẫn không chịu nói lấy một câu.

Nước mắt rơi xuống cũng là lúc Cách lão - phụ thân y " nhận " chữ tử.

Tướng vốn dĩ không hay khóc, bởi nó là sự yếu đuối không giấu được nhưng chỉ lần này, có lẽ là lần này thôi. Nước mắt vị tướng cuối cùng họ Cách này không thể ngừng lại mà rơi xuống.

" Không có xẻng ta dùng kiếm "

Cởi bộ áo bào trên thân ra mà run rẩy mặc lên người phụ thân mình, Cách An Giang không khỏi bi thương nói một câu với chính mình, tựa như muốn làm động lực nào đó để tâm có thể chống đỡ trước nghịch cảnh tàn nhẫn này. Nhưng dù ý chí Cách An Giang y có mạnh đến thế nào đi chăng nữa thì nỗi oán thương vẫn không thể ngừng điên cuồng " nhảy múa " trong lòng

65 người Cách gia cứ như vậy mà được chôn cất ngay giữ phủ của mình.Đó có lẽ là điều hiển nhiên. Nhưng cũng có lẽ chả một ai muốn quan tâm để chôn cất họ đã có người cầm lấy thanh kiếm mà đào, chả một ai thèm chú ý khi kiếm gãy người đó vẫn không dừng lại vẫn tiếp tục dùng tay đào cho đến khi máu chảy không ngừng mà thấm vào đất.

Mỗi một " nơi an nghỉ " đều được trồng trên đó một cây non thay bia mộ. Có lẽ như mong muốn cây có thể lớn vững chắc như thay những vị tướng đã nằm xuống đầy oan uổng kia.

" Khổ sao ? Ta không thấy khổ ở thể xác. Ta chỉ thấy tâm mình thật khổ mà thôi ! "

Bốn cốc lệ hối tiếc

Hắn đang làm gì thế này ? Ái Tân Lạc Khang bối rối tự vấn chính mình.

Hắn không thể nhớ rõ khi cái đêm đó, chỉ nhớ nó trôi nhanh qua như một giấc mộng. Đời đế vương vốn biết bao tham lam và hắn, cũng không nằm ngoài chữ " Tham " đó.

Cách lão vừa lập được công lớn phía Tây biên cương khi dẹp loạn được các phiến quân một cách gọn lẹ. Đáng lẽ đó là tin mừng nhưng lại khiến lòng hắn lo lắng. Hay đúng hơn là ... sợ hãi chăng ? Sợ hãi gia tộc nhà họ Cách càng lớn mạnh sẽ càng dễ dàng đảo chính cướp ngôi " Vương " từ tay mình.

Nên hắn mới lựa chọn " đưa " cho họ chữ diệt.

" Vậy tại sao ? Ngài không giết ta luôn đi ? "

Mắt khẽ nhắm nhìn con người đang điên cuồng bi thương mà hét lên chất vấn hắn. Ái Tân Lạc Khang có chút mơ hồ.

Lúc hắn ban chiếu bắt người họ Cách, khắp nơi đều lên tiếng phản đối. Phải chén rượu đó do hắn chuẩn bị nhưng hắn chưa từng có ý định hại đi người huynh đệ chí cốt của mình.

Từng nghĩ người huynh đệ này có thể dung túng hắn tới cực điểm. Nhưng có lẽ cái cực điểm mà hắn muốn lại vượt quá giới hạn của người.

Ái Tân Lạc Khang hắn...

Nhớ rõ khoảnh khắc của người đầy thống khổ ra làm sao hỏi hắn, nhà họ Cách mang lòng trung thế nào ai chả biết nhưng biết đâu chữ trung chỉ mang toàn ý giả thì sao ? Chỉ là, đó cũng phải chăng là lời bào chữa cho tính ích kỷ của mình mà thôi ư ?

Nhổ cổ phải nhổ tận gốc, nếu không gió xuân thổi qua sẽ lại nhảy mầm !

Hắn biết, là bậc Đế hắn hiểu rõ hơn ai hết cái câu đó nhưng tại sao hắn lại không muốn nhổ lấy ngọn cỏ của cuối cùng này ? Hắn không muốn, hắn chính là không cam tâm tình nguyện muốn nhổ nó !

Chỉ là giờ đây, hắn lại hối hận khi nghe tin y đã hi sinh bên xứ người kia. Có lẽ, chỉ một chút thôi, hắn chưa thực sự từng suy xét kỹ càng việc hắn định làm sắp tới là gì.

" Nhân gian rộng lớn, lại chả thể cùng người chiến đấu ! "

Năm tấc lệ tương tư

Năm xưa kinh thành nổi tiếng với lời đồn về dung mạo của tiểu thiếu tử nhà họ Cách mới sanh.

Mang khí chất của các vị tướng !

Chậc, lời đồn gì lạ thế ? Con cháu nhà tướng không mang khí của họ còn mang phong thái của ai ?

Chỉ là biết không ?

Vị thiếu tử này, thật sự mang nét quá đỗi thư sinh. Dung mạo lạnh lùng cùng một phần tóc bạc bên mái của nhà họ Cách biết bao phần soái.

Ai nha, nghe tin gì chưa ? Nghe nói vị công tử này năm xưa luyện kiếm không cẩn thận gây vết sẹo bên mắt đó. Nghe nói chả phá dung lại còn khiến nhan sắc thêm vài phần yêu mị.

" Ồ, vậy ngươi là Cách công tử ? "

Vị thái tử trẻ tuổi hướng mắt quan sát người đối diện mà nhớ tới lời đồn thổi của miệng lưỡi người đời kia.

Chỉ thấy người đối diện hắn có chút khó hiểu nhướn mày lên. Nhưng rồi cũng rất nhanh bồi theo đó một nụ cười bán nguyệt dịu nhẹ

Biết không ?

Nụ cười đó lại thế nào mang tính sát thương thật cao ?

Một điểm chí mạng thẳng tâm hắn, vô tình làm một đời người ôm mối tương tư khó dãi bày...

Sáu chén lệ bệnh tật

SINH

" Thật không ngờ người yêu ta đến vậy. "

" Ta nói gì người đều tin "

" Vậy mà ta lại có chút cảm động rồi "

Mỉa mai mà nói, vị Ái Tân kia chả biết đang mỉa mai chính mình hay người đã mất nữa. Cũng chả biết phải chăng mình quá đỗi mơ hồ nên mới biến " lòng trung " của người thành chữ "tình " bi thương ?

Vì giang sơn hắn có thể sẵn sàng đánh đổi tất cả để thỏa mãn được chữ " Tham " lòng mình. Nhưng khi có được tất cả hắn lại thèm muốn lấy thứ bình yên tuổi niên thiếu mười lăm, khi đó, hình như hắn với y mới lần đầu gặp mặt...

LÃO

" Ta đã từng tin một người "

" Có thể vì người mà sẵn sàng đánh đổi chữ " sinh " của mình "

" Tại sao lại tin chứ ......? "

" Vì thần là Tướng của ngài. Thưa Vương, chỉ cần ngài muốn, đến cái mạng nhỏ này thần cũng sẽ cho ngài ! "

Vậy tại sao khi có nó lòng Vương lại nặng nề đến vậy ? Có lẽ, bởi vì Vương đã quá tham lam rồi chăng ?!

BỆNH

Một vòng luân hồi mà !

Chỉ là.....

" Vương, ngài trúng độc rồi ?!... "

Ái Tân Lạc Khang nghe lời thái y chuẩn đoán có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh là mỉm cười bình tĩnh phất tay ý lui.

Độc sao ? Năm xưa tự mình giả trúng độc vu oan chả nghĩ giờ lại trúng thật.

Chậc, nhân sinh thật khó đoán nhưng tại sao ? Hắn vậy lại có chút thanh thản trong lòng ? Tựa như muốn...bồi tội chăng ?

Độc của hắn thật ra không khó chữa. Chỉ là, hắn nhất quyết không chịu chữa trị. Biết sao giờ....? Hắn lại, muốn ích kỷ thêm một chút nữa rồi !

TỬ

" Thật sự chỉ mong được cùng người tái ngộ.... "

Ích kỷ như vậy ?

Mang hỉ nộ ái ố cả một đời rồi. Giờ thì, hắn chỉ muốn ngủ một chút thôi.

Công việc xã tắc còn đợi Ái Tân Lạc Khang hắn phê chuẩn đó. Nhưng mà, hắn lại bướng bỉnh vứt đống văn kiện đó qua một bên mà nhắm mắt lại.

Bảy thước lệ biệt ly

Lạnh quá ! Thật sự cảm thấy buốt giá từ lồng ngực mà trào ra.

Không phải Cách An Giang cảm thấy giá ở mũi tên đang cắm trên đầu ngực mình đâu mà làm tâm y không ngừng điên cuồng cuộc trào khi cái thứ lạnh lẽo từ kim loại đâm vào trái tim ấm nóng của mình. Máu nóng từ ngực loang ra làm y gục xuống theo ký ức sớm phai tàn

" Hoàng thượng, vạn quân dễ kiếm một tướng khó cầu. Chiến sự phía Bắc đang gấp rút xin ngài hãy phê chuẩn cho thần ra. "

" Ngươi phải...toàn vẹn mà trở về, đó là mệnh lệnh ! "

Không đáp ứng cũng chẳng chối từ lấy yêu cầu của y. Hắn chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn người đối diện mà bình tĩnh ra lệnh. Mệnh lệnh " nhỏ bé " khiến Cách An Giang không khỏi bất ngờ.

Chỉ nhớ lấy bàn tay đó không biết từ lúc nào chạm nhẹ vào má mình. Bàn tay ấm nóng ma sát lên vùng da mặt mát lạnh làm y có chút bối rối nhìn hắn.

Ái Tân Lạc Khang biết mình chả còn lựa chọn nào khác. Khi chiến tranh là cả bàn cờ. Và hắn cần người đủ tinh tế để chơi ván cờ đó. Nhưng thực sự khi để " kỳ thủ " đó ra lòng hắn không khỏi ngập tràn sự nuối tiếc và lo sợ.

Thực sự, Cách An Giang y chả nhớ rõ lúc đó mình đã phản ứng thế nào nữa. Chỉ nhớ mang máng khi ấy cảm xúc như muốn bùng nổ mà cuộn trào lấy tâm trí của mình.

Y biết việc mình đang làm biết bao sự đánh cược nhưng thân là con nhà tướng, nếu y không ra liệu ai còn nguyện ý ra nữa ?

Chỉ là, Cách An Giang cũng biết, trên ai hết y hiểu rõ hơn tất cả. Y thay Ái Tân Lạc Khang hắn bảo vệ giang sơn của chính mình. Như cái giá mà lòng trung y nguyện ý " theo đuổi "

Nhẹ nhàng mà thay hắn xuất chinh như " đưa " mạng mình cho hắn nhưng hắn liệu có thể, đem lòng tin đã mất trả lại cho y không ?

" Hắn nói hắn tin ta ? Ta nghĩ ta đã tin lời đó rồi ! "

Cái chết cận kề không khiến y thấy tuyệt vọng bằng lúc chiếu tử đó được ban ra. Cái cảm giác bị phản bội không sao thể so bằng cái cảm xúc thống khổ khi bị lừa gạt.

Mà khoan, hình như hai thứ cảm nhận đó vốn dĩ là một ư ? Nghĩ cũng thật nực cười làm sao. Ừ thì, hắn vốn là Vương ! Còn Cách An Giang y chỉ là một cái Tướng.

" Liệu rằng .... con đã thay người .... mang về được danh vọng .... cho nhà họ Cách chưa ? "

Bi thương mà tự mình độc thoại, tay khẽ nắm lấy chiếc tên ngay trước ngực mình bẻ gẫy làm đôi như đang muốn trút giận. Chỉ là hai mắt nhắm lại cùng giọt lệ tràn ra rơi xuống mang theo mảnh ký ức vừa mới tái hiện.....

Thì ra cái chết lại lạnh lẽo như vậy ! Phụ thân ạ, cửa Tử này không cần để nhà Cách gia ta đi qua một mình nữa rồi.

Vị dẫn canh thứ Tám

Vốn là một giọt lệ " Thương Tâm "

Bất cứ ai qua cầu Nại Hà đều phải uống canh Mạnh Bà mới được chuyển kiếp. Nhưng biết không ? Để được bát canh đó phải đổi lấy một giọt lệ nhân sinh của mình.

Ai đi qua, Mạnh Bà cũng chỉ xin một giọt để nấu thành canh. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp người chất chứa cả tám giọt lệ.

Lệ thứ tám quả thực rất khó tìm bởi nó từ một chữ " tình " mà ra. Con người khi đã động tình rồi thì rất khó để tránh khỏi " Thương Tâm Lệ "

Chỉ là nhân gian phù phiếm, hiếm người động tâm thật lòng....

Mạnh Bà nhìn nam tử mặc giáp trước mặt mình, tránh không khỏi tiếc nuối. Lại một vị Tướng nữa hi sinh ngoài chiến trường sao ?

Tự mình hỏi nhưng cũng tự mình đáp. Chỉ là nàng không có nói ra nhanh chóng múc lấy một bát canh rồi đưa đến trước mặt vị nam tử nọ mở lời.

" Công tử cho ta xin giọt lệ, ta cho người một thang canh đổi lại "

Hai mắt nàng có chút mong chờ người đối diện sẽ đáp ứng. Chả nghĩ tới bát canh trên tay liền bị đẩy lại, Cách An Giang khẽ lắc đầu từ chối mà trả lời.

" Ta không thể uống được. Vương ta chưa xuống, ta không thể đi "

Giọng nói mang sự điềm đạm vang lên song cũng chả kém phần quả quyết. Mạnh Bà kinh ngạc nhìn người vừa đáp nhưng rất nhanh không vui lắc đầu.

" Công tử à, ngươi đang là hồn. Nếu không nhanh chuyển kiếp sẽ bị Quỷ Ngục đánh tan phách đấy "

Lời nói đe dọa thấy rõ nhưng cũng chả giấu được ý tứ quan tâm trong đó. Y nghe không phải không hiểu chỉ là có chút cố chấp muốn không chịu hiểu.

Chả biết tại sao nhưng y muốn được thấy vị Vương của mình. Là lòng trung bị đả kích khi không thể hoàn thành mệnh lệnh của ngài đang sai khiến y ư ? Hay là sự khao khát muốn gặp lại cố nhân của đời mình lại chi phối y rồi ?

Suy nghĩ thoáng qua làm tay y run rẩy tiếp bát canh từ phía nàng đầy lưỡng lự, lại thêm hồi lâu không có chịu uống. Bỗng thấy tay nàng chạm vào cánh tay mình mà thở dài.

" Vậy nhé ? Ta cho công tử mang chấp niệm kiếp này, coi như giúp công tử tích đức vậy "

Ngài cho ta thanh thản sự công việc được không ?

Còn không chịu uống nữa ? Mau nhìn hàng nghìn linh hồn phía sau ngươi đi !!!

Nàng khẽ đảo mắt nhìn hồn phía sau đang một nhiều lên khẽ than thầm trách móc ngao ngán. Dù rằng nàng có chút không nỡ nhìn một kiếp người bị Quỷ Ngục đánh thiếu phách. Một người cần bốn phách để sống. Tương đương với " Hỉ - Nộ - Ái - Ố " của một kiếp người. Thiếu phách nào cũng đều chả tốt

Nhưng ít nhất hãy nghĩ đến cho công việc của nàng chứ ?!

Cách An Giang nghe không ra được sự bất mãn trong câu nói của nàng. Chỉ là có chút cảm động nhịn không được làm lệ trào ra rơi xuống. Mạnh Bà thấy vậy bối rối vội vàng hứng lấy giọt lệ nóng kia.

Không khí vài phần quỷ dị trước hành động của nàng. Nhưng Cách An Giang y chả nghĩ gì nhiều, ngửa cổ một hơi uống cạn bát canh.

Bát canh nóng trào qua khiến y không khỏi rùng mình một cái. Chớp mắt hai cái y bỗng cảm thấy thật thanh thản. Mọi cảm xúc " Ái " , " Ố " vừa rồi khẽ tan biến theo từng giọt canh thấm vào linh hồn.

.
.
.

Granger giật mình tỉnh lại khi cảm nhận thấy có ai đó đang nhìn bản thân y.

Hai mắt vì chưa quen ánh sáng có chút khó chịu nhíu lại nhưng khi vừa mở ra lại có chút bối rối thấy người đối diện đang nhìn mình đầy lo lắng.

" Sao vậy ? "

Không tránh khỏi chút tò mò hỏi người đối diện, chỉ thấy hắn lấy trong vạt áo ra một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt y mà nói.

" Anh khóc "

Câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng chứa đủ sự quan tâm. Alucard không quan tâm tới xung quanh liền ngồi xuống kiểm tra cho bằng hữu của mình.

Nữ vương Silvanna sau khi biết em trai mình " bốc hơi " liền không khỏi lo lắng đến phát hoảng, chỉ là sau khi nhìn thấy lời nhắn của " kẻ biến mất kia " người liền yêu cầu hắn với y tới đón cậu về.

" Em tìm hắn ! "

Chậc, vị hoàng tử nhỏ này cũng thật bạo gan. Hại hai người họ lặn lội từ đế chế Moniyan phải đích thân tới đón cậu. Nhưng đến nơi, Dyrroth lại bám chặt lấy vị Tứ Thánh Thú nào đó không có ý định buông. Còn hùng hổ tuyên bố vị sát thủ kia không đi cùng, cậu cũng không về !

Hết cách, họ chỉ có thể gửi tin về cho nữ vương đợi nàng xác nhận.

Nhưng đi bộ suốt 5 ngày không nghỉ như vậy. Kể cả họ có thể chất thực sự rất hoàn mỹ cũng tránh không khỏi cảm thấy mệt mỏi.

Granger nói đi dạo cho thư thái một lúc, liền đi tới hơn nửa ngày trời không về, báo hại Alucard một phen lo lắng đi tìm.

Ai ngờ lúc tìm thấy, lại thấy người mình lo lắng mất nửa ngày kia bình thản ngủ ngon như vậy. Làm hắn thật sự có chút không nỡ đánh thức nên chỉ thở hắt lắc đầu một cái rồi ngồi bên cạnh cùng nghỉ ngơi đợi y tỉnh.

Chỉ là không nghĩ tới trong lúc ngủ, y lại khóc... Khiến hắn không khỏi có chút luống cuống đi ?!

Granger nhận được câu trả lời khẽ xấu hổ ho nhẹ đáp lại

" Không có gì đâu nhưng cảm ơn vì đã tìm tôi "

Lịch sự mà nói một tiếng, dù y thuộc dạng người lạnh lùng tới kiêu ngạo cũng không vô lễ tới mức không biết nói từ cảm ơn như vậy.

Rồi chợt nghĩ lại tới giấc mơ vừa rồi có chút lạ lẫm, khẽ xoay người nhìn lại thấy một khu cây xanh tốt không khỏi chạnh lòng.

" Về nào "

Nhưng cuối cùng, cất tất cả cảm xúc mới vụt qua đó vào lòng mà phủi bụi khỏi áo mình lên tiếng. Y nhanh chóng đi lên trước để hắn ở đó một mình. Alucard có chút không vui nhíu mày, này đợi nhau một chút có làm sao đâu, rồi cũng rất nhanh đuổi theo bắp kịp tốc độ của người vừa bỏ mình đi trước kia.

.
.
.

Về sau Granger có hỏi Tử Long về khu cây đó. Chỉ thấy anh hoang mang lắc đầu không biết khu cây đó tại sao lại mọc giữa bãi đất cháy đen kia. Chỉ biết có tổng 65 cây cổ thụ ở đó.

Y hỏi thêm về Mạnh Bà có tồn tại không. Tử Long lưỡng lự nói không biết. Tại mấy truyền thuyết như Nữ Oa vá trời anh không có đọc.

Nhưng nếu Long Thần tồn tại thì chắc nàng tiên Mạnh Bà mà Granger hỏi cũng có. Còn nói thêm nếu muốn biết hãy hỏi sư đệ anh - Ling hoặc Baxia, tính cách hai người " khô khan " chắc chắn biết hơn anh nhiều.

Granger có chút bối rối khi nghe đáp án. Nhưng cũng nhanh chóng xin lỗi vì đã làm phiền.

Đến khi y tìm đến Ling để giải đáp thắc mắc. Lại thấy hắn có vài phần lưỡng lự khi thấy y tìm bản thân hắn để tìm hiểu về nàng tiên Mạnh Bà kia, lẽ dĩ nhiên một người từ đế chế xa lạ hỏi về mấy vấn đề này tránh không khỏi khiến người khác tò mò mà. Nhưng cũng rất nhanh tìm một cuộn giấy đưa cho y như thay đáp án.

Một tài liệu cổ với những hoa văn sắc sảo, vốn là người yêu cổ vật nên những nét chữ trên đó không thể làm khó Granger y được

" Bảo rằng Mễ Nĩ An đã tồn tại từ rất lâu rồi. Lâu tới mức giờ họ chả biết đế quốc đó có thực sự tồn tại hay không ?! Hay đó chỉ là một truyền thuyết ? "

" Biết không ? "

" Trước ngôi mộ cổ của các đời " Vương " Ái Tân Giác La thường để một đôi kỳ lân đực cái canh giữ linh hồn đang ngủ của hai vị Đế - Hậu "

" Chỉ là trong đó có một ngôi mộ lại đặt đôi kỳ lân đực, càng kỳ lạ hơn là không có mộ Hậu bên cạnh Đế "

" Hậu thế lưu truyền rằng đó là " tình huynh đệ tri kỷ " của vị Đế với Tướng đã mất ngoài chiến trường kia. "

" Nhưng chả một ai biết chữ " tình " đó còn là mảnh duyên sớm đứt của vị cố nhân năm nào... "

" Ta khiến gia tộc người sớm lụi vì oan thì ta phải cho hậu nhân đời sau biết được vinh quang của người ! "

............................

Định kết SE cơ nhưng cuối cùng cái gì cũng không nỡ.

Thôi cho quay xe phút 89 vậy :>

Mừng cá tháng tư sớm đi :>

Tuần sau thi bụp mặt:) rattuyetvoi xincamon !

...............

Lên ý tưởng muốn trầm cảm lắm đấy. Cảm ơn vì đã đọc :3

P/s : Dù biết chả ai nào muốn đọc đâu :")

13/3/2021

Ký Tên :
- J.Y -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip