Hẹn _ [ Ling x Dyrroth ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Đế chế Moniyan thất thủ rồi ! "

Silvanna nhìn người em trai lần nữa rơi xuống đáy vực thẳm kia không khỏi bi thương điên cuồng khóc lớn. Đáy vực sâu tắm tối kia lần nữa " cướp " lấy vị hoàng tử trẻ của đế chế Moniyan. Nhưng cũng chả thể nào che đi được ý định giành lại " người thừa kế " của vị Nữ Vương đương nhiệm hiện tại.

Light Born được sinh ra để bảo vệ cho đế chế này. Phải ! Họ đã làm được, đã bảo vệ chu toàn cho lãnh thổ của mình nhưng phải chăng họ chưa đủ mạnh để có thể đưa " vị hoàng đế " tương lai của họ trở về ?!
.
.
.

" Ling con nhận nhiệm vụ này nhé ? "

Đứng trước câu hỏi mang đầy sự mời gọi kia, Ling khẽ ngẩn người trước " sứ mệnh " được giao phó này. Mời gọi nhưng cũng đầy nguy hiểm !

Nữ Vương của đế chế Moniyan gửi thư cầu cứu tới khắp Lục Địa Bình Minh. Khi Vực Thẳm trỗi dậy muốn cướp lấy sức mạnh và vùng đất bình yên của họ !

Light Born đã được sinh ra. Đã đánh thắng được Vực Thẳm nhưng vì cái gì vị Nữ Hoàng trẻ đó vẫn muốn " người tiền nhiệm " kế tiếp của Vực Thẳm kia ?

" Con lưỡng lự sao ? "

Long Thần không chút kiêng dè hỏi thẳng người được giao phó nhiệm vụ này. Chỉ thấy hắn, một mặt đầy suy tư lắc đầu.

" Không, thưa ngài "

Mời gọi biết bao ! Nếu hắn có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Phải chăng Long Thần sẽ đánh giá hắn cao hơn vị đại sư huynh - Tử Long kia chứ ?

Sống dưới cái bóng của một người thật không thoải mái gì. Nhất là khi cả Lục Địa Bình Minh này chỉ biết tới một vị Tử Long thánh thú chứ chả ai đoái hoài tới một Chu Tước khép mình sau bóng lưng rồng kia !

Long Thần khẽ nhắm mắt vừa ý gật đầu một cái. Lão già này cũng không phải ngu ngốc gì. Khi chỉ chớp mắt một cái đã có thể nhìn thấu được tâm can của một người.

Sự đố kỵ thật đáng sợ ! Nó có thể hủy hoại một cả con người theo cách thức tồi tệ nhất song cũng có thể là bàn đạp để đưa con người tới đỉnh cao của danh vọng.

Nhiệm vụ lần này thật nguy hiểm. Nhưng chính sự nguy hiểm đó cho Long Thần biết nên chọn ai cho việc này.

Ling ! Là lão cho hắn cơ hội. Nếu hắn có thể hoàn thành, cả Lục Địa sẽ biết về hắn nhưng nếu hắn thất bại, cũng sẽ chả ai quan tâm hắn ngoài Tứ Thánh Thú này

Long Thần biết rõ điều đó và Ling cũng vậy. Vì thế, họ đánh cược ! Một ván bài để được danh vọng.

" Nếu sau một tuần con không thể trở về, ta sẽ cho Tử Long đến tìm con ! "
.
.
.

Ai cần tên ngốc đó chứ !

Ẩn nấp sau những cành cây. Ling chậc lưỡi bất mãn một tiếng, biết rằng đó là sự quan tâm nhưng hắn nhịn không được thấy bản thân bị coi thường. Chỉ là, hắn cũng chả để việc đó làm sao nhãng mà tiến lại gần nhảy xuống Vực Thẳm.

Đầy tăm tối và lạnh lẽo. Là suy nghĩ đầu tiên của hắn khi đặt chân xuống nơi đây. Sát khí ở " chốn này " dường như là vô tận của các sinh linh vô tội liên tục kêu than làm hắn nhịn không được rùng mình một cái. Ling đã từng nghe qua truyền thuyết rằng những con quỷ được tạo ra từ các linh hồn trần thế. Nhưng để đến khi " truyền thuyết " đó thật sự xuất hiện ngay trước mặt hắn, Ling vẫn chính là nhịn không được cảm thấy muốn .... run rẩy.

Thamuz có thể tạo ra thân xác những con quỷ từ dung nham nhưng Alice lại là người thu thập những linh hồn đó bằng cơ thể dâm dục của ả, người bị ả nhắm trúng chỉ có thể đau hận chết đi. Một con quỷ tà niệm sao có thể đáng sợ bằng những con quỷ mang đầy sự hận thù chứ ?!

Suy nghĩ miên man làm bước chân hắn khẽ ngừng lại nhìn về phía xa, vội ẩn nấp sau mỏm đá gần đó, mắt hướng thẳng chăm chú nhìn một cậu thanh niên với làn da tím nhạt, mái tóc vàng rối xù cùng cặp sừng hướng nhọn ôm lấy vầng trán như thay một chiếc mũ vương.

Chỉ thấy Alice đang dùng ma pháp chữa trị cho viên pha lê trước ngực cậu, vết thương loan rỉ khắp vùng ngực làm cậu đau tới mức run rẩy toát lạnh mồ hôi. Nhưng dù đau tới đâu cậu cũng không kêu lấy một tiếng.

" Dyrroth, ta đã nói gì về việc ra chiến tuyến nào ? Hãy để Thamuz ra, hắn có đủ kinh nghiệm và thực lực để xử lý mọi chuyện "

" Nhưng ta.... "

Dyrroth nghe đủ lời kêu của Alice. Có chút nóng giận định cãi lại. Nhưng chả biết do vô tình hay cố ý, cơn đau từ vết thương bỗng nhói lên làm cậu đau điếng nín bặt lại. Cũng vì chút kích động nhất thời đó làm cậu nhịn không nổi phun ngụm máu tươi.

" Nếu ngươi không muốn chết thì đừng gồng sức nữa cho ta ! "

Alice vốn đang cố giữ bình tĩnh liền vì chút máu đó mà gằn giọng áp chế lấy " tiểu cứng đầu " này. Tay phải bỗng tụ lại ma pháp ấn xuống vết nứt kia. Còn tay trái nhanh chóng đỡ lưng Dyrroth để khiến cậu thoải mái hơn.

Vết nứt nhanh chóng lành lại. Những mạch máu hiện khắp vùng ngực cũng theo đó biến mất. Dyrroth thở nhẹ một cái, tay phải khẽ chạm vào pha lê trước ngực đầy cảm kích hướng Alice " đa tạ " một tiếng. Cảm giác như vừa bước qua cửa tử vậy. Thật đau rát, khó thở !

Alice liếc mắt nhìn cậu một cái thay ý chấp nhận rồi nhanh chóng bay đi. Trả lại cậu một không gian yên tĩnh để dưỡng bệnh.

Ling nấp gần đó thấy hết tất cả. Thanh kiếm trên tay hắn khẽ nắm chắc lại. Định một bụng đợi câu ngủ say sẽ tiến lại đánh ngất cậu mang đi.

Nhiệm vụ của hắn là mang cậu trở về từ Vực Thẳm. Theo nguyện vọng của Nữ Vương Sillvanna, cô muốn Dyrroth còn sống trở về. Dù cậu trở về trên đôi nạc gỗ hay chiếc xe lăn, cô vẫn muốn cậu sống !

Ling không biết " điểm giao " giữa hai người họ. Lẽ dĩ nhiên đó cũng chả phải chuyện để hắn quan tâm nhưng cũng không tránh khỏi có chút tò mò. Chỉ là, bắt sống một " hoàng tử " không phải điều dễ dàng gì. Kể cả khi hắn là đệ nhất sát thủ Đông Vũ này.

" Đừng trốn nữa, ra đây đi "

Giọng nói lạnh lùng phát ra đánh tan suy nghĩ của hắn làm hắn có chút chột dạ nhưng cũng đầy nghi vấn bước ra đối diện với người đang dựa lưng vào ghế kia. Nếu đã biết hắn ở đó, thì nấp thêm nữa cũng là vô dụng.

Rõ ràng Đằng Vân Bộ Pháp (nội tại ) của hắn giúp hắn ẩn thân một cách dễ dàng. Đó là lí do tại sao những hồn ma kia không tấn công hắn khi Ling thâm nhập vào Vực Thẳm này.

" Sao ngươi nhận thức được ta ? "

Không hoảng sợ hay rối loạn, Ling vẫn đầy bình tĩnh từ tốn hỏi người đối diện. Chỉ thấy Dyrroth mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, đầy khinh thường đáp lại.

" Sao ta phải trả lời ngươi ? "

Hắn nghe rõ ràng đáp án nhưng mày ngài vẫn chụm lại đầy khó hiểu. Phải chăng, hắn đã đánh giá quá thấp vị hoàng tử này ?

" Nhìn y phục của ngươi không giống với trang phục của Đế Chế Moniyan. Ta đoán ngươi hẳn là từ nơi khác tới. Là Đông Vũ hay là từ phái Xích Ảnh đây ? "

Cả cơ thể cậu ngồi thẳng dậy nhìn hắn đầy khiêu khích. Mắt còn lại khẽ mở ra để lộ hai đồng tử khác màu. Thấy hắn lưỡng lự không đáp cậu liền nói tiếp :

" Nhưng ấn ký trên trán ngươi.... Chà, lần đầu gặp mặt. Chu Tước của Tứ Thánh Thú ! "

Ling nghe rõ ràng lời chào mừng không chút thành ý. Môi khẽ mỉm như tán dương cho kiến thức uyên bác của cậu về Lục Địa Bình Minh. Quả nhiên, hắn thực sự đã đánh giá thấp vị " Hoàng Tử Địa Ngục " này.

Chân khẽ động nâng đỡ lấy người Dyrroth đứng thẳng dậy, hai mắt cũng động theo hướng thẳng nhìn hắn đầy kiêu ngạo hỏi thêm :

" Ta với ngươi không quen biết, vậy tại sao ngươi lại muốn đến đây giết ta ? "

Chả nhẽ đế chế Moniyan yếu kém tới mức phải nhờ một người xa lạ sao ? Hay là sau trận chiến kia đã dùng hết sức mạnh ánh sáng rồi ?

Câu hỏi của cậu làm hắn rơi vào trầm mặc nhất thời, lúng túng không biết đáp lại như thế nào

Vì sao.... phải rồi vì cái gì chứ ?

Tại sao hắn lại ở đây ?

Tại sao hắn lại nghe theo ý nguyện của một người mà chả quen biết ?

Là vì sự đố kỵ khao khát được đứng trên danh vọng như Tử Long ư ? Hay là thất vọng khi mọi nỗ lực của mình đều không được Long Thần chấp nhận. Cái gì cũng thế, một hai câu chỉ có đại ca, không có hắn...

Ling bỗng nhiên suy xét tất cả mọi việc lại một cách thấu đáo, bỗng hắn tự hỏi chính bản thân mình rằng là hắn đang ích kỷ hay là nhỏ nhen ? Tự dưng một suy nghĩ đột ngột thoáng qua rằng hắn muốn rút khỏi cuộc đấu đầy vô nghĩa này.

Chỉ là suy nghĩ xuất hiện khiến cho ngực hắn đột ngột lạnh đi.

[ Xoẹt ]

Nhanh chóng né đi đòn tấn công vừa rồi của Dyrroth. Hắn tự cảm thấy mình có vài phần may mắn trước phản xạ nhất thời như vậy.

Cậu lao đi thực sự quá nhanh, nếu không phải vội vàng lùi sang thì có khi hắn đã mất mạng ngay tại đây rồi. Ngực hắn bị một vết rách sâu xé qua y phục làm chảy máu. Quá rõ ràng rằng, đòn tấn công của cậu là nhằm vào tim hắn.

" Nếu ngươi đã không bỏ qua cho ta, vậy thì ta cũng không cần khách khí nữa ! "
.
.
.
Ling chợt rủa thầm trước cái sự thiếu suy nghĩ của chính mình.

Hắn không có cơ hội tấn công cậu và ngược lại, cuộc đấu đã diễn ra và trên người cả hai ít nhiều đều là những vết thương chí mạng.

Ling cảm nhận rõ ràng được kết giới ma pháp quanh đây. Phải chăng là do Dyrroth đã tạo ra để tránh Nữ Quỷ Cơ kia làm phiền ? Là sự kiêu ngạo hay là cái tôi quá lớn của một vị hoàng tử đây ?

" Nữ Quỷ Cơ "

Hắn lẩm nhẩm một tiếng rồi chậc lưỡi một cái mỉm cười thở ra nhẹ nhàng.

Phải rồi, lúc nãy Alice không ngừng dùng ma pháp chữa trị viên pha lê cho cậu sao ? Bỗng dưng một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu hắn. Và hắn chưa bao giờ muốn đánh cược mạng sống của mình hơn lúc này !
.
.
.
Liên tục dùng Kiếm Đoạn Phong Vân ( skill 2 ) để lướt và tránh sạch sẽ những đòn tấn công kế tiếp của Dyrroth. Hắn có thể thấy rõ được sự mất kiên nhẫn của cậu.

Nhưng biết không, " ván bài " bây giờ không còn là so đo về sức mạnh hay kỹ năng nữa mà là tính kiên trì cũng nhẫn nại. Và Ling biết hơn ai hết, trong cuộc đấu này hắn có thừa sự kiên nhẫn để làm cậu phát điên.

" Thôi lùi lại như một kẻ hèn đi. Tứ Thánh Thú thì ra lại hèn nhát như vậy. "

Dương mắt nhìn hắn vẫn bình thản như vậy, Dyrroth đầy tức giận kích đểu một câu. Quả nhiên cậu đã sớm phát bực khi cuộc đấu này kéo dài lê thê rồi.

Hắn chỉ thủ chứ không tấn. Chứng tỏ hắn quá yếu kém so với sức mạnh ma pháp của cậu. Mà cậu thực sự muốn dành sức nghỉ ngơi sau khi được chữa lành " vết thương " ở ngực nên tính nhẫn nại của cậu đã sớm bào mòn.

Ling nghe rõ ràng lời kích tướng đó. Chỉ là biểu cảm và phong thái của hắn vẫn trước sau như một, vẫn là bình tĩnh mà điềm đạm tới khó tin.

Dyrroth thực sự chả muốn nghĩ nhiều hơn nữa. Liền áp sát bằng Ma Ảnh Bộ ( skill 2 ) và dùng Nhất Kích Tất Sát ( ulti ) tạo thành ba lưỡi hái sắc nhọn từ yêu pháp của mình hướng hắn đâm thẳng tới. Chỉ là cậu không hề biết để dùng Nhất Kích Tất Sát sẽ cần tụ rất nhiều năng lượng ( delay cao ). Và điều này vô tình thành điểm lợi cho hắn.

Thanh kiếm cầm trên tay hắn đang từ phòng thủ bỗng hướng thẳng đầu nhọn đâm mạnh vào viên pha lê đang " lao tới ". Khí từ cơ thể hắn tỏa ra kết tụ lại theo lưỡi kiếm tạo nên hình lam phượng bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cậu.

Viên pha lê không chịu được đòn tấn công đó liền vỡ tan làm trái tim cậu đột ngột bị co thắt như bóp nghẹt lại. Máu đen từ cổ họng không ngừng điên cuồng nôn ra đầy gớm ghiếp. Cả cơ thể bỗng chốc khụy dưới chân hắn kịch liệt run rẩy mà bất tỉnh.

Nhưng chả riêng gì cậu đau đớn, tiếng hét đầy thống khổ của Alice cũng vang vọng khắp Vực Thẳm. Phải thôi, viên pha lê đó làm từ máu tim ả cơ mà.

Chỉ là, Ling cần gì quan tâm tới chuyện đó chứ. Nhanh chóng ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng rồi dùng Phi Thiềm Tẩu Bích ( skill 1 ) bay đi.

Những linh hồn đầy chấp niệm oán hận kia nghe tiếng hét của ả như một bản tình ca, không khỏi vui vẻ nhảy múa.

Vực Thẳm bỗng chốc hóa thành một mảnh hỗn loạn....
.
.
.
Nhảy ra khỏi Vực Thẳm, Ling thấy Tử Long với Wanwan và Baxia đang đứng ở đó chờ đợi. Thấy vết thương khắp người hắn, Wanwan nhịn không được khóc lớn vội chạy tới ôm chầm lấy vai hắn mà trách móc

" Sao huynh có thể đi mà không từ biệt chứ ? Huynh có biết chúng ta lo lắng thế nào không ? Cái gì cũng không nói...huynh...huynh thật đáng chết ! "

Khóc lóc điên cuồng là vậy nhưng cô cũng chợt ngừng lại khi cảm thấy có " vật ngăn cách " giữa hai người. Nhanh chóng buông ra lùi lại vài bước. Cô thấy hắn đang nhẹ nhàng ôm lấy một thiếu niên. Ngắm nhìn kỹ hắn một chút Wanwan nhịn không được tấm tắc khen một tiếng " Tiểu Mỹ Nam ". Chỉ là, cũng rất nhanh chóng bị cắt ngang bởi một câu gọi

" Em....trai ? "

Giọng gọi run rẩy bỗng vang sau lưng cô, một bóng đen vội vã chạy tới đỡ lấy " tiểu mỹ nam " kia vào lòng mà không ngừng bi thương rơi lệ.

Rõ ràng, Silvanna cũng giống như họ mà " đóng đinh " ở đây. Vốn chỉ chợp mắt một chút. Ai ngờ khi mở ra vì tiếng khóc ồn ào kia. Nàng cũng nhịn không nổi theo đó khóc lớn, tay khẽ ôm chặt lấy thân thể trong ngực gục đầu nức nở. Giống như nàng đang sợ hãi nếu buông lỏng tay ra, dù chỉ một chút thôi, thì thân ảnh này sẽ lại " tan biến " thêm một lần nữa

Ling nhìn một màn trước mặt không biết nói gì cho phải nên đành im lặng. Chỉ thấy bả vai phải đột ngột đau nhói, đối phía đau liếc sang thấy Tử Long đang nhìn hắn đầy tức giận.

" Đại ca.... "

Tiếng nói chưa kịp dứt đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi " Sư đệ " nghẹn ngào. Tử Long ôm chặt lấy hắn gục đầu run rẩy khi nhớ tới vết thương còn chưa kịp khô ở trên ngực kia. Chỉ một chút nữa, phải chăng anh sẽ mất đi lấy vị sư đệ này ?!

Tiếng gọi đó khiến lòng hắn chợt ấm lại, tay vô thức đặt trên lưng Tử Long ôm chặt lấy. Baxia bên cạnh thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

Đã bao lâu rồi, cảnh tượng này mới tái diễn ra ?!

Tất cả giống như lúc hắn còn nhỏ vậy...
.
.
.
Dyrroth khi tỉnh lại chính là không thể cách xa Ling dù chỉ nửa bước. Cậu không thể nói chuyện với bất kỳ ai nhưng cũng không ngừng run rẩy trước sự tiếp xúc của người lạ. Bao gồm cả Silvanna.

Theo lời của Long Thần, có lẽ khí của Ling đã bao bọc lấy trái tim cậu khi viên pha lê trên ngực bị phá vỡ. Và nó vô tình là thứ khiến cậu cảm thấy an toàn.

Dyrroth thường xuyên nhớ lại lúc viên pha lê được " lắp " vào người cậu như thế nào. Là một mảnh đau đớn trước sự biến đổi của cơ thể và khi cậu đã bắt đầu quen với nó rồi. Thì hắn lại xuất hiện đảo lộn tất cả. Máu đen không ngừng từ miệng cậu phun ra và máu đó là của Alice đã đưa vào cơ thể cậu để giúp cậu biến đổi.

Phải mất hơn ba tháng để Dyrroth dần thích ứng với sự thiếu vắng của viên pha lê. Lẽ dĩ nhiên, nó đã gắn với cậu cả cuộc đời cho tới bây giờ. Cho đến khi cậu có thể làm quen với " một trang sách mới ". Nhưng sự khởi đầu thường song hành với kết thúc.

" Ngươi phải...về sao ? "

Lắp bắp hỏi lấy người đối diện đang chuẩn bị hành trang của mình. Chỉ thấy người đối diện đó khẽ quay lại nhìn cậu mỉm cười ấm áp đáp

" Vâng thưa ngài "

Đế chế Moniyan không thuộc về hắn và cũng không cần hắn. Hắn đã ở đây vì cậu và giờ đây khi cậu có thể tiếp ứng được mọi việc thì Light Born sẽ bảo vệ cậu không phải hắn !

" Ngươi sẽ đến...thăm ta chứ ? "

Cẩn thận hỏi lại đầy lúng túng. Cậu chăm chú nhìn hắn khao khát được một câu trả lời từ phía đối phương.

Ling có thể cảm nhận được sự chờ mong đó nên hắn khẽ đưa tay ra xoa đầu cậu nhẹ nhàng đáp lại

" Sẽ.... "

Hắn cho cậu một lời " Hẹn " chứ không phải một lời " Hứa ". Chỉ là, hắn không bao giờ biết lời hẹn đó khiến câu khắc tâm chờ đợi.
.
.
.
" Một năm rồi, một năm rồi tại sao tên khốn ấy không tới thăm ta ? "

Nằm ở trên giường ôm ngực, Dyrroth trách móc đau đớn tự hỏi chính mình. Viên pha lê biến mất liền lưu lại trên ngực cậu một vết sẹo loang lổ, dù đã được chữa trị, vết sẹo có mờ đi nhưng nó vẫn còn hiện hữu ở đó.

Và mỗi khi đêm xuống vết sẹo không ngừng nhói lên như muốn ám chỉ Alice sẽ không buông tha cho cậu dễ dàng như vậy.

Trước kia, lúc hắn còn ở đây, khi cậu bị vết thương " hành hạ " thì bàn tay của hắn sẽ thường chạm vào vết thương của cậu. Bàn tay đầy vết chai do luyện tập nhưng ấm áp khẽ truyền khí sang bao bọc lấy cơ thể cậu khiến Dyrroth tạo nên một cảm giác an toàn.

Khí của hắn thật sự rất khác biệt. Nó không thô như của Tử Long hay nóng nực như Wanwan, nó cũng không vô vị như Baxia hoặc quá cường hãn như sức mạnh của Light Born mà Silvanna đã từng đưa cho cậu. Khí của hắn thật thanh dịu mà ấm áp.

Ấm áp sao ? Dyrroth bỗng nghĩ đến mọi thứ xung quanh hắn đều thật " ấm ". Bấc giác cậu lại nhớ tới trước kia nếu mình không ngủ được, hắn sẽ luôn bên cạnh mà kể chuyện cho cậu.

Giờ thiếu vắng " sự ấm " đó Dyrroth thấy trống trải quá. Cậu không muốn thừa nhận nhưng cậu thấy nhớ sự thanh dịu của vị Chu Tước Tứ Thánh Thú kia. Hay đúng hơn là cậu thấy nhớ hắn !

Mắt khẽ nhìn lên vầng trăng khuất sau mây, Dyrroth nhớ lại lời cố nhân từng nói với cậu rằng

" Ánh Trăng là sợi chỉ kết nối đôi uyên ương "...
.
.
.
Ling ngồi tựa lưng vào cành cây khẽ ngước nhìn lên trăng mà không khỏi thở dài thành tiếng đầy mệt mỏi.

Hắn vốn thường thích màn đêm hơn ánh nắng ban ngày. Có lẽ là do bản năng sát thủ chỉ lối hắn. Chỉ là dạo này hắn có chút nhớ tới ánh nắng của bình minh. Bởi vì màu sắc của nắng thật giống với tóc của vị hoàng tử ở đế quốc nào đó.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Ling có được sự tôn trọng của Long Thần, được danh vọng và cả sự nổi tiếng của Tử Long đang có. Tất cả những thứ hắn từng khao khát muốn, giờ đây hắn đều " nắm bắt " được những thứ mình mong có.

Vậy tại sao khi có tất cả rồi tâm hắn lại nặng tới vậy ?!

Cảnh vật ban đêm thật yên tĩnh. Như tính cách của cậu vậy, làm hắn bỗng chốc nhớ tới vị hoàng tử kia. Hắn nhớ rõ cậu thường không ngủ được buổi tối, thường hay khóc và nói mơ đầy sợ hãi. Mỗi lúc đó, hắn thường ở bên an ủi cậu. Đôi khi là kể chuyện của bản thân mình cho Dyrroth, đôi khi lại lắng nghe " tâm hồn " cậu.

Những ký ức đó thật chả đáng quên mà hắn cũng chả muốn quên. Ling hắn muốn cất giữ tất cả những hồi ức ấy, biên soạn lại thành những giấc mộng tươi đẹp. Có lẽ mộng tưởng đến cuối cùng sẽ càng đau đớn nhưng vì cái gì hắn lại không muốn dừng ?

Hỏi Ling có nhớ " tiểu hoàng tử " kia không ? Hắn sẽ không lưỡng lự đáp " Có "

Vậy tại sao hắn không đến thăm cậu. Có lẽ vì hắn thấy sợ....

Hắn sợ của Lục Địa sẽ nói hắn bám cậu để lấy danh vọng. Sợ hãi việc bản thân sẽ khiến cậu liên lụy. Sợ rằng điều đó sẽ làm cho Đông Vũ quê nhà hắn chịu nhiều tai tiếng.

Ling hắn đâu phải người cuồng danh như thế. Hắn đâu thể để người khác vì mình ảnh hưởng nặng nề như vậy được.

Vì vậy, hắn rút lui...

Hắn tin tưởng Light Born có thể cho cậu sự an toàn. Hắn tin " Nữ Vương Moniyan " kia có thể thay hắn cho cậu niềm an ủi.

Hắn tin tưởng lấy điều đó và càng cố tin hơn Silvanna có thể bảo vệ cậu một cách chu toàn !
.
.
.
Nếu như tế đàn ánh sáng có thể tạo ra Light Born thì cũng có thể đưa cậu tới gặp hắn đúng không ?!

Dyrroth đứng trước tế đàn tự hỏi chính mình. Silvanna đã từng nói với cậu tế đàn sẽ chỉ nghe theo những ai mang huyết thống hoàng gia. Nó có đủ sức mạnh và quyền năng để đáp ứng nguyện vọng của các thành viên hoàng tộc đó. Đó là lí do tại sao chỉ có nàng mới có thể " mở khóa " và triệu tập Light Born một cách dễ dàng như vậy.

Dyrroth có chút lưỡng lự khi đưa tay gần tế đàn. Vì cậu từng mang trong mình máu quỷ nên cậu thực sự lo chút máu đó sẽ ngăn cản cậu làm việc " kế tiếp "

Dyrroth thực sự đã đợi quá lâu rồi. Cậu không ngừng nghĩ ra cả hàng vạn lí do để thuyết phục mình việc hắn không tới thăm. Nhưng dù có né tránh cậu vẫn không thể ngừng phủ nhận sự thật rằng, hắn đã thất hứa với cậu. Vì vậy cậu muốn tìm hắn để chất vấn.

Hít sâu một cái như tạo động lực. Khẽ tiến lên chạm nhẹ vào tế đàn. Cả cơ thể cậu như tan biến trong không khí....
.
.
.
" Hoàng Hoàng Tử ?...... "

Ling thực sự nghĩ mình bị hoa mắt rồi. Hắn biết, hắn thường hay bị ảo giác về " tiểu hoàng tử " này nhưng đến khi " ảo ảnh " đó hét lên mà đá vào chân hắn. Hắn vẫn không hết khỏi bàng hoàng nhìn người trước mặt.

Dyrroth vốn đang tức giận nhưng khi thấy khuôn mặt có chút ngáo đó nhìn mình nhịn không được phì cười thành tiếng tiến lại gần hắn hỏi thử

" Này, có phải ta đá cho ngươi hỏng cả đầu rồi không ? "

Chỉ thấy hắn vô thức dang tay ra chạm vào má cậu như muốn xác nhận rằng, đây không phải là ảo giác của hắn thì mới giật mình thu tay về.

" Hoàng tử, ngài làm gì ở đây ? "

Đúng hơn sao lại có thể xuất hiện ở đây ? Không có một hiệp sĩ Light Born nào gần Dyrroth chả nhẽ cậu tự một mình đến đây ? Nhưng từ Moniyan đến Đông Vũ cũng mất ít nhất 5 ngày đường.

Suy nghĩ lướt qua làm hắn nhất thời lo lắng tiến lên kiểm tra cẩn thận cậu. Chỉ thấy thật kỳ lạ, một vết chày xước hay bụi bẩn quần áo cũng không có. Giống như, cậu bay tới đây vậy .... ?!

Dyrroth im lặng nhìn hắn kiểm tra mình. Nhịn không nổi cười thành tiếng, trong lòng chợt dâng lên một mảnh ấm áp khó tả. Cậu cũng không phản đối chính là im lặng đợi hắn kiểm tra xong mới mở lời.

" Ling...tại sao ngươi không tới thăm ta ? "

Khó khăn hỏi một câu, Dyrroth cảm nhận rõ ràng hơi thở của mình biết bao nặng nề. Mắt chỉ chăm chăm nhìn người đối diện như khát khao chờ đợi một câu trả lời.

Chỉ thấy hắn lưỡng lự một chút rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại.

" Ta sợ, thưa hoàng tử ta thật sự sợ hãi "
Dyrroth nghe rõ ràng đáp án. Ngực như bị một cái gì đó đè lên,khó khăn hít thở

" Ngươi sợ gì ? "

Sợ hãi hay là kinh tởm lấy chút máu quỷ còn tồn đọng trong người cậu sao ? Một suy nghĩ lướt qua làm tim cậu như muốn điếng lại.

Cũng phải thôi, Tứ Thánh thú biết bao cao quý. Sao lại so đo với một con người từng là quỷ như cậu được.

" Ta sợ, sợ hãi miệng lưỡi người đời sẽ nói ta bám ngài lấy danh vọng. Sợ những thứ lưỡi đó sẽ làm những người cạnh ta liên lụy. Vì vậy, ta không dám tới thăm ngài.

Ta tin, tin tưởng Light Born sẽ bảo vệ ngài tốt hơn ta. Tin Nữ Vương Silvanna sẽ tạo cảm giác an toàn cho ngài "

Nhẹ nhàng mà nói, Dyrroth nhìn phong thái điềm đạm của hắn biết bao quen thuộc. À không, phải chăng chính cậu vẫn luôn nhớ mong tới dáng vẻ này sao ?

Đáp án thật bất ngờ nhưng cũng thừa sự hạnh phúc trong đó. Nước mắt theo từng lời quan tâm trong câu nói vừa rồi kia mà rơi xuống.

Biết không ?

" Vậy ngươi có muốn.... "

Tên ngu ngốc này !

" Làm hiệp sĩ "

Không, cả hai đều là kẻ ngu ngốc

" Thân cận của ta không ? "

Một người ngu ngốc chờ đợi

Một kẻ ngu ngốc tránh né

" Bảo vệ ta, khỏi Nữ Quỷ Cơ kia và những cơn ác mộng hàng đêm ? "

Nhưng ta vẫn muốn cam tâm tình nguyện làm đứa ngốc này

Hắn nghe lấy yêu cầu của cậu không bàng hoàng mà cũng có chút niềm vui.

Vui vì vị trí " độc tôn " đem lại cảm giác an toàn cho cậu vẫn còn đó

Nhưng đầy hối hận khi không tìm cậu sớm hơn. Tiểu hoàng tử này đã gặp biết bao cơn ác mộng rồi ? Vậy mà hắn lại mù quáng tin tưởng rằng cậu được bảo vệ chu toàn.

" Được, thưa ngài. Chỉ cần là ngài tất cả đều được ! "

Không chút lưỡng lự đáp lại. Đây chả còn là lời " Hẹn " nữa mà là lời " Hứa " của hắn với cậu.

Lời Thề xuất phát từ tâm hắn. Bỗng chốc giờ đây, hắn chợt cảm thấy nhẹ tâm đi tất cả. Ling bỗng nhận ra đứng trên đỉnh danh vọng kia biết bao sự cô độc khó nói. Đó là lí do tại sao đại ca luôn u ám như vậy.

Danh vọng không phải của riêng hắn mà còn là sự kỳ vọng của cả một thế hệ đè nặng trên vai, là sự trông mong những " hạt giống " này có thể trồi dậy tạo vinh quang cho mảnh đất này.

Nhưng giờ đây, hắn chả muốn quan tâm tới thứ hão huyền đó nữa. Bởi hắn biết, hắn có thứ cầm bảo vệ hơn lúc này rồi.

Biết không ?

Trăng đêm nay sẽ lại lên

Nhưng chả cần tới sợi chỉ se duyên của Ông Tơ Bà Nguyệt nữa.

Tự hắn sẽ cầm lấy " Chỉ Hồng " này !

" Thật ra thì ... hạnh phúc chỉ nhỏ bé và đơn giản thế thôi "

End.

.............

Đôi lời tự kỷ : Ngồi viết toẹt mắt :)

Cảm ơn đã đọc !

...............................

23/2/2021
Ký Tên : - J.Y -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip