#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi tối nữa tôi độc chiếm em người yêu của P'Arm. Muốn khóc to lên hết cỡ cơ huhuuuu nhưng giờ cũng đã khuya lắm rồi nên lại càng tức, càng rấm rức không thôi, thằng quần Tay còn mở mấy bài nhạc của Getsunova aaaaa, đúng là thằng quần luôn. 

Suốt cả buổi hôm nay làm việc cứ như người mất hồn, bị mọi người xua đuổi cho đi dọn dẹp với đổ rác, không sợ tôi ất ơ lại làm mất lòng khách. Người ta có người yêu rồi, lại còn là con gái nữa chứ, cuộc đời tôi về sau biết phải làm sao đây.

-Biết đâu anh ta chỉ nói vậy để từ chối cho qua chuyện thì sao. Nghe mày kể thì ảnh cũng khá quan tâm mày đấy chứ, chắc không phải chỉ do bản tính tốt đâu ha? Ai bảo không chịu hỏi luôn cho rõ – nó lượn lờ qua lại đưa ra ý kiến

-Nhờ tư vấn mà còn không chắc chắn, mày thì hạnh phúc bỏ xừ biết thế quái nào được cảm giác của tao. Ngon đưa pí Arm đây tao dùng hộ cho. Ựaaa~~ - nhận được một cái đè bổ nhào xuống lưng. Mé, nói đùa thôi mà.

-Bỏ ngay nghe chưa. Có ngoan ngoãn thì anh đây còn nghĩ cách cho

-Xuống trước đi đã thằng quần!!!!

-Hay cứ hẹn gặp một lần thử đi, tao quan sát giúp mày. Thấy mày cứ lẩn thẩn thế này tao lo lắm. Nếu biết là không có kết quả thì dứt ra ngay trước khi lún quá sâu. Còn mà có hy vọng, thì đừng từ bỏ dễ dàng bạn hiền à, đừng để tình đầu chỉ là nỗi muộn sầu cả đời phải tiếc nuối. – ai dạy mày nói mấy câu này vậy thằng bạn lẩn thẩn hơn cả tao. Cách này có khả thi không? Tao sợ khi phải trông đợi khi hiểu rõ kết cục rồi lắm.

********************

-Bên này Pi ơi!! - Đi bên cạnh Arm là Gun, tưởng thấp hơn một người là tôi thôi ai ngờ thấp hơn muôn người luôn, nhưng so về cơ bắp thì không chắc à. Vẻ mặt Gun không vui nhưng cũng chẳng buồn, hàng lông mặt nhíu lại như là đang đăm chiêu suy nghĩ việc gì đó.

Lấy lí do muốn cùng xem thành quả và nhận lời góp ý cho video của tôi để hẹn cả 4 người ra quán cafe ngoài cổng trường. Tuần sau là hạn nộp rồi, áp lực lại càng đè nặng lên tôi hơn. Biết đâu còn có nhiều người tài giỏi hơn tôi nữa, đã không được học bổng lại còn điên tình, nghĩ đến ôi thôi bê tha làm sao. Gun mở video lên, ai cũng chăm chú không rời mắt, P'Arm có đôi lần thốt lên lời xuýt xoa nữa cơ.

-Ổn lắm luôn đó mày, xịn mịn ghê chứ chả đùa, có anh trợ thủ chuyên nghiệp ghê. Tự tin lên nhe bạn hiền. – Ai'Tay lên tiếng trước tiên. Tôi chỉ biết mỉm cười tự an ủi bộ lòng nóng như lửa đốt này thôi. Nó cố ý nhắc đến Gun có lẽ cũng đang có ý thăm dò Gun chăng.

P'Arm tuy là bạn thân cùng phòng hơn 2 năm với Gun rồi nhưng Gun cũng sống khá khép kín, rất ít khi chia sẻ về bản thân hay gia đình, nên pí cũng chưa bao giờ hỏi sâu đời tư hay chuyện tình cảm của anh bạn.

-Là do con người này ngây thơ quá thôi - mỉm cười cưng chiều đồng thời lấy tay vò nhẹ phần tóc mái của tôi. Mỗi lần đi chung Gun đều ngồi đối diện với tôi, nói rằng như thế có thể ngắm nhìn rõ đối phương và dễ bề trò chuyện. Đấy, cứ như vậy thì con tim trinh trắng của thôi biết đi tiếp hay dừng lại đây.

Cả một buổi chiều 4 người chúng tôi cứ ở một góc trong quán mà nhâm nhi quà vặt, tám chuyện trên trời dưới biển, còn cùng kể lại kỷ niệm xưa nữa, không nhịn được mà cười rộ to vài chập làm nhân viên phải ra dấu mấy lần. Gun cười nhiều lắm, vui vẻ thật sự, không còn nét nặng lòng ban đầu nữa, tốt quá rồi.

-Tâm tư con người này, tao không nhìn ra nổi mày ơi... Ánh mắt anh ta nhìn mày cứ phải gọi là mê đắm lắm luôn, nhưng cũng có thể là do mắt ổng to nên thấy vậy. Hành động xoa đầu hay đút kem không có thằng con trai nào đối với nhau như vậy đâu, thay vào đấy là tao bón mày có thấy đáng sợ không? Thôi ngay, người ta ví dụ thôi, đừng có bày ra cái bộ mặt mắc ói đến nơi đấy. Nhưng tao lại cũng không chắc, đàn anh với đàn em thân thiết cũng có thể xảy ra lắm, bởi không phải hai thằng đồng trang lứa biết hết mọi dơ dáy của nhau... aaaa bảo gỡ rối cho mày mà sao đầu óc tao cũng loạn theo thế nàyyyyy – vò đầu bứt tóc đến điên luôn, mang danh quân sư quạt mo mà lại thế, chán.

Tuôn một tràng giang đại hải vậy đấy, rồi sau một ngày dài thu về thành quả là một con số 0 tròn trĩnh. Giờ biết đối mặt với Gun ra sao đây, trốn tránh hoài cũng không phải là cách, anh ấy có lẽ sẽ nghi ngờ, mình cũng sẽ nhớ người ta không chịu nổi. Cư xử như bình thường làm sao được cơ chứ khi trong lòng lúc nào cũng rối như tơ vò, tim thì đập liên hồi không sao kiềm lại được. Ai đấy hãy nói tôi biết tôi phải làm sao đi. 

Sắp đến kì hạn nộp bài dự thi, tâm huyết hai đứa đổ vào đấy cả, tương lai 4 năm đại học này có an nhàn hay không cũng đều trông vào đấy cả vậy nên vài buổi cuối này, tôi cũng phải về phòng bàn bạc sâu, chỉnh sửa kĩ với Gun. Anh ấy từ chối việc ghi danh nộp bài cùng tôi, làm tôi thấy thêm khó xử, áy náy hơn. 

Bản chuẩn cuối cùng cũng đến được tay giáo sư, hồi hộp chờ đợi kết quả thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip