#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng trống tiết tôi đến thư viện của trường để tìm kiếm tài liệu đọc thêm cho bài tập nhóm thầy vừa giao và không gian yên tĩnh để xem video Gun gửi, sau đó nghĩ ra phần dẫn để lồng ghép, vậy là hoàn thành. 

Mang theo mấy cuốn sách vừa lấy được từ trên những dãy kệ để tìm chỗ trống, ánh mắt của tôi lại vô tình mà cố ý dán vào bóng lưng một người gục mặt xuống bàn say giấc nồng. Thân ảnh nhỏ bé ấy, ngồi thu lu một góc trông càng cô độc đến thương tâm, tôi cũng xác định được cảm xúc trong mình lúc này đỗi với người kia không phải là cha muốn che chở cho con hay người tốt qua đường gặp chuyện bất bình cứu giúp. Thực sự muốn gắn bó dài lâu, muốn cả hai cùng hạnh phúc. Mỗi khi có Gun kề cạnh, thật rất đỗi bình yên, bản thân luôn cảm nhận được niềm tin hiện hữu, anh lúc nào cũng đáng yêu, nói nhiều kinh khủng, chuyện trên trời dưới đất mãi không hết chủ đề, trái ngược hoàn toàn với tôi. Ở bên Gun tôi cũng không cần khách sáo, xã giao như với chúng bạn xung quanh, từ lâu đã thân quen đến lạ, đuma chứ biết đâu là yêu rồi đâu.

Ánh mặt trời giữa ngày có đôi phần gay gắt hắt vào từ khung cửa sổ phòng đọc sách cũng không làm phiền được đến giấc ngủ say sưa của ai kia. Tôi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cách đó 2 cái ghế hòng che đi tia sáng rực giúp Gun khỏi chói. Ấy thế mà lại khiến người kia không hài lòng mở mắt ra cau có với lí do đang sưởi nắng. 

Gun nhích lại gần tôi hơn làm tôi hết sức mất tự nhiên, nhịp tim vẫn thình thịch liên hồi khi thấy núm đồng tiền sâu hoắm ẩn hiện. Biết thằng Tê dạo này đặt cho tôi cái tên gì không, "cô bé đô con thiếu nghị lực" đấy, thân quá hóa không kiêng dè gì hết, thằng miệng cẩu. Mở video hôm tối qua Gun gửi để cùng xem qua, ưm, đúng ý tôi luôn, hệt như những gì tôi mường tượng và vạch ra trong đầu khi đọc chủ đề cuộc thi. Màu thước phim quay cảnh sắc quanh khu nhà tôi y trong PH, chuyên nghiệp như dân phim luôn chời. Đã đẹp trai, ấm áp, cuốn hút lại còn nhiều tài lẻ nữa, Gun chính là hình mẫu đàn ông tôi mong muốn hướng tới từ khi còn nhỏ ý, mà mình không thành thì người yêu mình thành cũng được nhỉ.

-P'Gun ạ! - cắt đứt cuộc thảo luận của chúng tôi là một giọng nói ngọt ngào pha chút gì đó e ngại. Là bạn nữ bị ức hiếp lần trước đây mà.

Gun nhìn cô ấy, rồi lại nhìn qua tôi đầy ngờ ngợ. Bạn gái kia nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu,... không phải như những gì tôi đang nghĩ đó chứ?! Giơ hộp bánh từ đằng sau lưng ra

-Em thích P lắm ạ, em xin cơ hội cùng tìm hiểu nhau được không ạ? - giọng nói có đôi phần run run, nhưng ánh mắt kiên định lại như muốn nói rằng lời ấy là thật tâm, muốn khẳng định đó không chỉ là lòng mến mộ hay biết ơn. Đúng như đồn đại, Gun rất được lòng mọi người, nhưng chưa từng nghe nói qua anh có mối tình nào cả. Thật sự bây giờ, có lẽ không chỉ cô gái kia mà cả tôi nữa, đều hết sức hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Gun. Làm ơn...

-Xin lỗi, anh có bạn gái rồi - *Đoàng* . Vẻ mặt thân thiệt, giọng trầm điềm đạm như không nhưng từng câu chữ nói ra đều là những mũi kim châm thủng cho trái tim tôi xì hơi, bắn tứ tung rồi rơi thẳng xuống đáy tuyệt vọng luôn.

Tuy người bị từ chối không phải là tôi nhưng có khác gì đâu cơ chứ, người ta có người yêu từ lâu rồi vậy mà bấy nay tôi vẫn cứ mơ mộng về sự thân mật của đối phương như một thằng ngốc vậy. Giờ thì tôi không thể trở thành căn nhà ấm áp chờ Gun về mỗi đêm nữa rồi, vì tôi làm gì có cửa. Thì ra sét đánh ngang tai và seven love chính là cảm giác này sao...

-Vậy... xem như đây là tấm lòng của em dành tặng hai người đi ạ. Thật lòng cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ em. - đặt hộp cookies có lẽ tự tay làm kia lên mặt bàn rồi vội quay đi, đôi mắt long lanh ngấn nước nhưng môi vẫn cứ kìm nén đau lòng mà gượng cười kia, mong cậu rồi sẽ tìm được người thương, toàn tâm toàn ý với cậu. Đừng ngốc nghếch mà đơn phương nữa, nó đau lắm.

Người ta đi rồi, Gun cũng không biểu hiện chút cảm xúc gì mà chỉ đẩy nhẹ hộp bánh đến trước mặt tôi. Cũng đúng thôi, không yêu kẻ yêu mình đâu có lỗi, yêu người không yêu mình mới đáng thương.

-Nè, thằng nhóc kẹo ngọt. - đúng là tôi thích ăn ngọt thật, nhưng mà...

-Sao lại nói vậy?

-Mọi lần đi ăn chung, cứ nhìn thấy bánh kem hay kẹo bông là lại tíu tít cả lên, mắt nhìn chăm chăm như con nít lên 5 ấy. – tôi có sao?? lộ thiên đến mức đó luôn hả?

-Mà nè, toàn thấy ăn mấy món mềm mềm không vậy, răng lợi không có yếu quá đó chứ? Cookies này có ăn được không? - chết tiệt, sao đến cái này cũng biết vậy, ngoài thằng Tê và người thân trong nhà ra thì đây là một bí mật hết sức nhạy cảm á. Không thể để bị nghi ngờ được, không thể để Gun biết chuyện tủi hổ tôi ăn rau câu cũng mẻ răng được.

-Này là bánh quy mềm, không sao - chết, lỡ miệng, như thế có khác nào tự thừa nhận đâu cơ chứ. Đấy, có toang không chứ lị, bị người ta cười vào mặt rồi kìa, dù là cười mỉm nhưng trông vẫn đáng ghét.

-Cũng không ăn được cay đúng không? Không ăn sốt luôn hả? Thấy ăn gà mà không có chấm tương ớt tương cà. – tôi gật nhẹ đầu. 

Đã không thích thì thôi sao còn để ý những điều nhỏ nhặt về tôi như vậy làm gì chứ. Rất muốn nói đừng có đối với ai cũng dịu dàng như vầy, đừng đầy ân cần như thế, dễ khiến người khác hiểu lầm lắm có biết không. 

Vội quay mặt nhìn vào màn hình che giấu đi vẻ mặt có lẽ rất khó coi của mình lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip