Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu An Tử, mau chuẩn bị xe ngựa chúng ta hồi cung, đi đón Tiêu trắc phi"

Tiểu An Tử nghe thấy chủ nhân nói vậy thì vội vàng can ngăn:
"Không được đâu Bác vương gia, giờ là nửa đêm nếu đi ngay về Trường Xuân cung ắt sẽ gây náo loạn. Người đi nghỉ một chút, canh 4 nô tài sẽ gọi người "

Bác vương gia ngẫm nghĩ rồi cũng đồng ý, bắt bọn thị nữ thay đệm, chăn mới rồi mới lên giường nằm nghỉ ngơi. Chàng thiếp đi rất nhanh

"Bác vương gia, trong cung chỗ nào cũng đẹp như vậy cả ư ? Tiêu trắc phi xoay một vòng ngắm nhìn mọi thứ rồi hỏi Bác vương gia"

Bác vương gia mơ hồ nhận ra đây là bên trong Trường Xuân cung, xung quanh toàn là mẫu đơn đua nở
"Ta thấy đều không đẹp bằng Lưu Ly các"

"Tại sao vậy ?"

"Vì nơi đó ta với ngươi được thoải mái nhất, không phải sao?" – Bác vương gia vừa nói vừa siết chặt Tiêu Chiến trong lòng, nhẹ hôn lên trán của bảo bối một cái.

Một cảnh u tối, lạnh lẽo lại xuất hiện. Tiêu Chiến qùy lên thảm gai, y phục rách nát, cánh tay đầy máu đang với đến chỗ Bác vương gia
"Bác vương gia, ta đau lắm. Ta lạnh lắm"

Bác vương gia rơi lệ, muốn tiến đến gần Tiêu trắc phi mà chân tay như bất lực
"Tiêu Chiến, đừng khóc. Ta tới với ngươi đây. Đừng sợ, có ta đây rồi"

"Ta đau lắm. Ta sợ ở đây lắm. Bác vương gia người không yêu ta phải không ? Tại sao không đến cứu ta" – Những giọt máu ở cánh tay Tiêu Chiến cứ tí tách chảy xuống nền đất rồi loang thành một vệt dài.

"Không, ta yêu ngươi. Ta đến đây mà. Ngươi đừng sợ, đừng sợ ……."

Bác vương gia bật dậy, trán còn rịn mồ hôi. Hóa ra chỉ là một cơn mê. Nhưng cơn mê ấy lại tựa hồ như chuyện ban ngày xảy ra trước mặt của chàng vậy. Trong lòng Bác vương gia lo lắng cực độ cho Tiêu Chiến Không  đợi thêm nữa, Bác Vương gia truyền Tiểu An Tử chuẩn bị xe ngựa về Trường Xuân cung.

Xe ngựa chạy hết tốc lực, chừng hơn một canh giờ là đã về tới Tử Cấm Thành. Bác vương gia tức tốc lao đến Trường Xuân cung, không vào thỉnh an ngạch nương mà chất vấn ngay bọn nô tỳ đứng ngoài cửa.

"Tiêu trắc phi ở đâu ? Người  ở đâu rồi ?"

Bọn nô tỳ hoảng sợ, đứa nào đứa nấy đều lắc đầu nói không biết. Bác vương gia lại nói thêm
"Không nói có tin ta sẽ giết hết các ngươi đi không ? Mau nói cho ta Tiêu trắc phi đang ở đâu ?"

Bọn thị nữ kia quả là gan nhỏ, nói đến chuyện chém giết là liền khai ra toàn bộ. Bác vương gia không nói thêm, chạy thục mạng về phía Hậu viện. Chàng hơi sững người lại, cảnh tượng này chẳng phải y hệt như giấc mộng của chàng đêm qua sao.

Chàng gọi to
"Tiêu trắc phi. Ta đến rồi, ngươi đừng sợ"

Cửa hậu viện đã bị khóa lại. Bác vương gia lại càng gấp gáp hơn, bên trong hoàn toàn không có tiếng động gì. Bác vương gia lại lao tới, dùng chân mà đạp hai cánh cửa lớn. Cũng may, tuy cửa bị khóa nhưng cửa gỗ ở nơi này vốn đã mối mọt từ lâu, Bác vương gia cố sức một chút là liền đạp cho tung cửa mà tiến vào. Bên trong phả ra một mùi ẩm thấp xông vào mũi, Tiêu Chiến mặt mũi trắng bệch, co ro trong chiếc chăn mỏng trên giường. Lò than đã lụi từ lâu.

Bác vương gia chạy tới, bế xốc người lên tay rồi lao ra khỏi cửa

"Bác nhi con định đi đâu ?" Là Kim phi nương nương hạ giá

"Ngạch nương. Người đã làm gì Tiêu trắc phi của con vậy ? Chỗ này có thể dành cho người ở sao ?"

Kim phi nương nương cười khẩy
"Ta đã nói là dạy dỗ nó cung quy nhưng nó lại cứng đầu không muốn học theo. Ta không thể dạy dỗ nó một chút hay sao"

"Con không cần trắc phi phải học cung quy kiểu như này. Như này là ngạch nương đang muốn lấy mạng người rồi. Ngạch nương mau tránh ra, con muốn đưa người về phủ"

"Bác nhi,  con mau bỏ người xuống. Con tưởng những gì con làm ở biệt viện ta không biết ư ? Con giả vờ sủng ái con nô tỳ đó để hất hủi, hạ nhục Tiểu Hi. Đêm qua thì nhốt Tiểu Hi lại, giờ lại tới đây đòi mang người về phủ. Con bây giờ không còn nghe lời ta nữa phải không ?"

"Đây là người của con. Trước sau gì con cũng chỉ yêu Tiêu trắc phi mà thôi. Ngạch nương đừng cản con nữa. Nếu còn cản con lần sau con sẽ không bao giờ vào Trường Xuân cung vấn an người nữa ."

Bác vương gia xốc Tiêu Chiến lại, mạnh bạo mà bước qua ngưỡng cửa Trường Xuân cung, tiến ra xe ngựa

Ngồi trong xe, Bác vương gia liên tục xoa tay, xoa người của Tiêu Chiến, ôm sát tiểu bảo bối trong lòng
"Tiêu trắc phi. Ngươi mau tỉnh lại đi. Là ta không tốt, đáng lẽ phải giữ ngươi luôn bên cạnh mình. Ngươi tỉnh lại đi. Chúng ta sắp về Lưu Ly các rồi. "

Cơ thể Tiêu Chiến ấm dần lên, he hé mắt nhìn Bác vương gia
"Là chàng thật sao ? Chàng đến đón ta thật sao"

Khóe mắt Bác vương gia đỏ lên, chàng nắm chặt tay Tiêu Chiến
"Là ta, ta đến đón ngươi về Lưu Ly các rồi. Ngươi đừng sợ. Trời có sập ta vẫn bên ngươi.
Tiêu Chiến mỉm cười màn nguyện, nằm im trong lòng Bác vương gia.

                               Bác phủ
"Đại phu, ông mau đến bắt mạch cho Tiêu trắc phi đi. Người đã ngất rất lâu giờ mới tỉnh lại một chút thôi" – Bác vương gia thấy đại phu đến thì liền hấp tấp

Lưu Ly các đốt củi lửa ấm sực. Bác vương gia còn mang cả tấm lông bạch hồ quý giá đắp cho Tiêu trắc phi để giữ ấm cho cơ thể của Tiêu Chiến

Đại phu nhìn một lượt Tiêu Chiến,bắt mạch rồi ngẫm nghĩ một hồi
"Tiêu trắc phi có lẽ đã có khoảng thời gian phải chịu nhiều ủy khuất rồi. Thân thể suy nhược, có lẽ là do đói rét, kiệt sức lại thêm những vết đòn roi thế này nữa." – Đại phu lại có đôi chút ngập ngừng -  "Lão phu còn muốn hỏi thêm một chuyện, có được không ?"

"Được, ông cứ nói đi"

"Xin hỏi cách đây chừng nửa tháng liệu Tiêu trắc phi có biểu hiện gì lạ không?"

"Tiểu Diệp, ngươi nói xem" – Bác vương gia vẫy tay gọi thị nữ Tiểu Diệp– người luôn hầu hạ bên cạnh Tiêu Chiến từ lúc thành hôn tới giờ

"Bẩm Bác vương gia, quả thật cách đây nửa tháng Tiêu trắc phi luôn thấy mệt mỏi, buồn nôn, ăn không ngon miệng"

"Vậy thì đúng như lão phu suy nghĩ rồi. Có lẽ thời gian đó, Tiêu trắc phi đã bị người ta bỏ thuốc khiến cơ thể luôn mệt mỏi, sức lực không có nhiều. Tiếp theo thêm chuyện này nếu như Bác vương gia không gọi đại phu sớm chắc chắn Tiêu trắc phi chỉ thêm một hai ngày là mất mạng."

"Ông nói gì ? Tiêu trắc phi bị bỏ thuốc ư ?" Bác vương gia giận đến độ mặt đỏ bừng, gân xanh nổi cả lên.

"Tra! Từ trên xuống dưới phủ ai dám cả gan bỏ thuốc Tiêu trắc phi của ta. Tiểu An Tử tra được thì lập tức đánh chết"

"Bác vương gia, lão phu sẽ đi bốc thuốc ngay"

"Được được, mau ban thưởng cho đại phu đi"

Đã hơn mười ngày Tiêu Chiến liên tục uống thuốc. Bác vương gia lại sốt ruột mà bao nhiêu thứ sơn hào hải vị, đồ đại bổ dưỡng đều được mang đến tẩm bổ cho Tiêu trắc phi, sớm mong tiểu bảo bối có thể hồi phục thân thể. Cũng may Tiêu Chiến thích ứng với thuốc rất nhanh, lại thêm những thứ đồ bổ kia nên chẳng mấy chốc cũng hồi phục trở lại. Hoạt bát, đáng yêu như trước.

Bác vương gia tối nay sau khi cho bảo bối nhỏ ăn huyết yến xong thì ngồi lên giường cùng người, đỡ người vào lòng tâm sự
"Tiêu trắc phi, ngươi có biết lúc đó bản thân ta sợ đến thế nào không ? Ta chỉ sợ đời này sẽ không được gặp ngươi nữa"

"Bác vương gia, chẳng phải ta đã khỏe mạnh rồi sao. Người không cần lo lắng nữa"

"Tại sao ngươi cứ lương thiện như vậy chứ ? Ngạch nương đã đối xử tệ với ngươi như vậy sao ngươi không oán hận một câu nào ? "

"Chàng nói xem, chẳng phải chàng gọi người là ngạch nương sao ? Ta không muốn nhớ lại lúc đó nữa, chỉ muốn được ở trong lòng chàng như thế này. Có được không"

Bác vương gia lại ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, đặt môi của mình lên bờ môi của đối phương, thì thầm nói
"Được. Ngươi mãi là tâm can bảo bối của ta. Nhất định không bao giờ xa ngươi một bước. "

Bác vương gia lại cuốn lấy môi của Tiêu Chiến, đường lưỡi nhẹn nhẹn linh hoạt khám phá khoang miệng thơm ngọt của nàng. Cái lưỡi hư hỏng kia kích động khắp nơi, bắt cả lưỡi của Tiêu Chiến phải hòa nhịp cùng với mình. Tay Bác vương gia đưa xuống luồn qua y phục thân trên của  đối phương, xoáy nhẹ nhũ hoa của Tiêu Chiến, vân vê kích thích nó. Hai cơ thể này đã hơn một tháng không được hòa nhịp nên dục tính cũng có phần lớn hơn nữa.

Bác vương gia nới rộng áo của Tiêu Chiến ra, năm ngón tay đùa giỡn với nhũ hoa của tiểu bảo bối, đoạn lại cúi miệng xuống, đưa một đường lưỡi trượt vòng quanh nhũ hoa bên kia. Tiêu Chiến ngửa người ra sau, đón nhận kích thích như chạy dọc cơ thể. Miệng cũng liên tục rên rỉ.

Bác vương gia hai tay lại nhanh lẹ tháo y phục của cả hai xuống. Tiêu Chiến cười gượng một cái, nằm úp mặt vào gối

"Mới có một tháng mà ngươi lại xấu hổ rồi ư ?" Bác  vương gia đặt môi mình lên sống lưng của Tiêu Chiến, hôn dọc tấm lưng trần của đối phương rất lâu, thưởng thức cả mùi hương trên cơ thể của người. Bờ mông căng tròn, núng nính kia khẽ cựa quậy như đang thèm muốn hơn. Tay Bác vương gia trượt từ chiếc eo thon nhỏ của Tiêu Chiến đến bờ mông kia thì dừng lại, xoa bóp nó nhẹ nhàng như chiếc bánh mềm thơm.

Bác vương gia lại đưa tay xuống tách đùi non của Tiêu Chiến ra, lỗ huyệt từ góc độ này là nhìn rõ nhất. Lỗ huyệt kia hồng hào, chúm chím nhưng lại liên tục phập phồng, miệng lỗ huyết cũng bắt đầu chảy ra một chút dịch trắng. Bác vương gia dừng lại ngắm nhìn rồi bắt đầu dùng ngón tay đưa vào trong nơi kì bí kia, xoáy nhẹ nhàng.

Ngón tay thon dài ấm nóng mạnh mẽ khuấy đảo khiến cho bên trong từng vạch thịt như rung động lên, nóng rực và nhớp nháp hơn.

"Bác vương gia….  Ta rất muốn, rất muốn rồi… Người nhanh tay một chút"

Bác vương gia lại đưa thêm một ngón tay nữa vào liên tục mà khuấy đảo. Tiếng dâm mỹ từ miệng của Tiêu Chiến cũng cứ thế mà thoát ra. Bác vương gia chỉ đưa hai ngón tay kia ra là trực tiếp đưa thẳng dị vật vào nơi đó thay thế. Dị vật kia lớn hơn nhiều lại không báo trước mà tiến thẳng vào khiến Tiêu Chiến hơi khẽ giật mình lỗ huyệt có phần co rút nhanh hơn nữa, bản thân như tê dại từ đỉnh đầu tới gót chân. Bác vương gia một tay năm lấy eo nhỏ của Tiêu Chiến, một tay đưa lên miệng tiểu bảo bối, đưa một ngón tay vào miệng đối phương mơn trớn.

Tiêu Chiến người duỗi dài, hai tay nắm lấy tấm màn che trước mặt coi đó là điểm bám víu của bản thân trước những cái nhấp liên tục của Bác vương gia. Môi lưỡi vẫn đang bị ngón tay của chàng trêu đùa nhưng thanh âm từ cổ họng vẫn vọng ra, dâm mỹ đến không tưởng.

"Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Tán Tán của ta"

Bác vương gia nói xong thì rút dị vật ra, xoay người Tiêu Chiến lại, dựng người đối phương  lên rồi lại từ từ mà đẩy dị vật của mình vào. Tiêu Chiến theo cái thế này chỉ có cách ôm chặt lấy người Bác vương gia mà làm chỗ dựa. Chân cũng theo đà mà đu lên, quắp lấy thân của Bác vương gia. Dị vật của bản thân cũng bị dồn nén mà đưa thẳng lên cao , đầu dị vật đã hơi rò một chút dịch trắng ra. Bác vương gia một tay ôm lấy Tiêu Chiến, một tay lại mân mê dị vật đang yêu kia của bảo bối, miệng lại thì thầm.

"Yêu ngươi,  yêu cả Tiểu Tán"

Tiêu trắc phi vẫn ngượng ngùng cúi mặt vào vai của Bác vương gia, miệng vẫn không chịu được mà rên rỉ, hai tay cứ bám chặt vào lưng của Bác vương gia không buông.
Tiểu Tán kia thì sớm đã không chịu nổi kích động, theo đà mà lớn thêm một vòng nữa rồi phun ra bạch trọc, bắn cả lên hai người. Bác vương gia xốc cả người Tiêu trắc phi lên bế ra bàn tròn giữa phòng

"Không …. Không đâu… ta không muốn ra đây. Xấu hổ quá"

Bác vương gia cắn vào môi đối phương
"Ngươi còn hét to vậy thì cả Vương phủ này đều nghe được mất"

Tiêu Chiến nghe xong thì làm bộ chu miệng, hai tay nắm lấy thành bàn. Bác vương gia lại đẩy dị vật của mình vào lỗ huyệt lần nữa. Lỗ huyệt kia chắc hẳn cả tháng nay không được hoạt động, chỉ cần dị vật tới nơi là liền thắt chặt

"Ngươi xem, ngươi hư như vậy. Cái miệng đó nhỏ xíu như vậy mà cứ như muốn cắn chết ta vậy"

Tiêu Chiến hô hấp nhanh hơn, miệng muốn hét to nhưng lại cố cắn môi mà ngăn lại, toàn thân bốc hỏa. Bác vương gia đẩy mình thêm chục cái nữa thì cũng không chịu được cái miệng nhỏ kia nữa, phun trào bạch trọc vào trong mình Tiêu Chiến rồi ôm Tán Tán thật chặt, hôn lên khuôn mặt đã ướt mồ hôi của bảo bối

"Không một ai có thể thay thế được ngươi hết. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip