Bjyx 18 Tieu Trac Phi Nguyen Mot Doi Nay Chi Sung Nguoi Hoan Dao Choi On Tuyen Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên ngoài Lưu Ly các, ánh nắng nhè nhẹ của mùa xuân phủ xuống như dát một lớp thủy tinh óng ánh lên nơi này. Mấy ngày nay tuyết đã tan hết, những chồi non lộc mới trong vườn cũng đua nhau mà thức dậy.

Tiểu Diệp bước vào phòng ngủ bưng thêm một chậu nước ấm hầu hạ Tiêu trắc phi rửa mặt, bước chân nhanh nhẹn
"Trắc phi, mời người dậy rửa mặt ?"

"Bác vương gia đã vào triều rồi ư ?" – Tiêu Chiến khẽ ngồi dậy bỏ chăn trên mình ra, tay thả chiếc khăn mặt vào chậu thiếc rồi đưa lên khuôn mặt của mình

"Bẩm, Vương gia đã đi được gần một canh giờ chắc cũng sắp về rồi. Vương gia lúc đi có lệnh để người nghỉ ngơi thêm một lát nên nô tỳ bây giờ mới dám đánh thức người dậy"

Tiêu Chiến lại bước ra trước gương, chọn lấy một bộ y phục xanh lam khoác trên người. Vải của y phục này là loại vải được tiến cống vào mùa hạ năm trước lúc mới được phong làm trắc phi, dạo gần đây thời tiết ấm hơn Bác vương gia mới sai người may y phục mới cho Tiêu Chiến mặc.

Hôm nay, Tiêu trắc phi lựa cho mình một cây trâm  bạc đơn giản để búi tóc. Kiểu tóc búi nửa, trước mái còn để thêm hai dải tóc mai nữa. Đoán chắc hai dải tóc này nếu được bay trong gió xuân nữa thì chắc hẳn sẽ rất đẹp, Bác vương gia nếu có nhìn thấy sẽ chỉ thấy thêm say đắm mà thôi

Vừa búi tóc xong thì cũng là lúc Bác vương gia đã về phủ, giọng cười nói nghe thấy từ xa
"Tán Tán, hôm nay quả thực là chuyện vui"

"Chàng mới diện thánh ư? Có chuyện gì mà vui đến như vậy ?"

"Ngươi không biết đâu, vì chuyện điều tra Liễu tri phủ tham ô mà ta được hoàng thượng đặc biệt khen thưởng. Còn đặc biệt hỏi ta thích gì nữa"

"Vậy chàng nói sao ?"

"Ta nói ta muốn đến Ôn Tuyền cung cùng ngươi"

"Ôn Tuyền cung ư ?"

Ôn Tuyền cung là một hành cung ở Phía Nam. Không khí ấm áp, muôn hoa khoe sắc lại thêm suối nóng vô cùng đặc sắc. Chắc chắn là hơn hẳn biệt viện nhỏ của Bác vương gia. Ôn Tuyền cung này vốn để hoàng thường lui tới nghỉ ngơi cùng các vị phi tần mỹ nữ chốn hậu cung nhưng lần này Bác vương gia đặc biệt muốn xin ban thưởng đến tắm suối nước nóng ở đây thì hoàng thượng cũng vui vẻ mà đồng ý.

Bác vương gia dặn dò kẻ dưới chuẩn bị đồ đạc rồi sớm hôm sau là cùng Tiêu trắc phi lên xe ngựa thẳng tiến tới đó.

Khi đến Ôn Tuyền cung thì là lúc hoàng hôn, ánh mặt trời đỏ rực ở phía tây chiếu xuống lầu các của Ôn Tuyền cung khiến nó càng trở nên nguy nga tráng lệ. Đám nô tỳ hầu hạ đã ra tận cửa đợi bái kiến Bác vương gia và Tiêu trắc phi từ sớm. Trong lòng họ nôn nóng chính là muốn một lần được ngắm vẻ đẹp nhẹ nhàng tựa khói sương của vị Tiêu trắc phi này. Dạo gần đây chuyện Hi vương phi bị nhốt lại ở Biệt viện riêng của Bác vương gia đã truyền đi khắp nơi. Một mỹ nữ nổi tiếng trong kinh thành lại bị cướp trắng tay thì ắt hẳn vị Tiêu trắc phi này phải có sắc đẹp mê hoặc người khác rồi.

Xe ngựa vừa tới nơi, Bác vương gia đã xuống trước đứng ở dưới đưa tay đỡ Tiêu trắc phi xuống. Ánh nắng tuy sắp tắt nhưng quả thực vẫn không thể che đi vẻ đẹp vạn người mê của vị Tiêu trắc phi này. Đã vậy, nụ cười nhất tiếu khuynh thành kia lại liên tục vì Bác vương gia mà hé nở khiến bọn nô tỳ được một phen thỏa mắt

Cơm tối đã được chuẩn bị sẵn trong Nguyệt Lâu các, mười mấy món đủ loại chay mặn được bày lên cả. Mùi thơm đến nức mũi. Bác vương gia cùng Tiêu trắc phi rửa mặt xong thì bắt đầu dùng bữa. Món gì ăn cảm thấy vừa miệng Bác vương gia liền liên tục gắp cho Tiêu trắc phi, vừa ăn vừa nói cười hết sức rôm rả.

Bữa ăn hôm nay còn thêm rượu, nghe nói là loại rượu được ủ hoa đào vô cùng đặc biệt. Chỉ mới rót ra chén mà mùi thơm đã xao động lòng người, Bác vương gia nâng nhẹ chén rượu ngắm người đẹp trước mặt rồi uống một hơi cạn chén.
"Ta với ngươi cùng uống nào Tán Tán"

Tiêu trắc phi cầm chén lên thưởng thức mùi thơm của rượu rồi cũng nhấp nhấp từng giọt của loại rượu đặc biệt này. Chỉ có một chén rượu thôi cũng đủ làm hai má của mỹ nhân như dặm thêm phấn, vẻ đẹp lại càng hút hồn người đối diện hơn. Bác vương gia nhìn Tiêu Chiến ánh mắt đắm đuối hình như đã quên mình đang thưởng thức sơn hào hải vị mất rồi

Cơm tối đã dùng xong sẵn người đã có chút hơi men, Tiêu trắc phi lại vẫy tay gọi Tiểu Diệp nói là muốn đi đến hoa viên đằng sau dạo quanh  suối nước nóng. Nghe nói suối nước nóng này quanh năm đều là nguồn nước tự nhiên, có thể giúp thư giãn gân cốt, giã rượu giải cảm.
Tiêu trắc phi đi vòng qua vài tòa lâu các thì cũng đã tới nơi. Xung quanh suối đèn đuốc được thắp sáng trưng, hoa cỏ xinh đẹp hiu hiu trong gió. Tiêu trắc phi ngó nghiêng bốn phía rồi quay lại hỏi Tiểu Diệp
"Ta có được tắm ở đây không ?"

"Nghe nói là hoàng thượng đích thân ban thưởng cho Bác vương gia và người tắm ở đây mà. Trắc phi có cần nô tỳ giúp cởi xiêm y không ?"

"Không cần đâu, ngươi lui xuống đi. Ta ở đây chơi một chút, nghe nói nước này có thể giã rượu để ta thử xem có đúng là công hiệu như vậy không"

Bóng Tiểu Diệp vừa đi khuất là Tiêu Chiến bắt đầu cởi y phục ra vắt trên mỏm đá lớn gần đó, chân dần bước xuống suối. Thân thể như hoa như tuyết bắt đầu ngấm trong làn nước ấm áp, khói nước bốc lên mờ ảo.

Tiêu Chiến bước ra đến giữa suối thì bắt đầu vui vẻ khỏa nước, những giọt nước được tung lên cao rồi khẽ rơi xuống thân thể tuyệt trần kia. Nhũ hoa hồng rực, xinh xẻo cứ ngập ngừng giữa dòng nước. Tiêu Chiến cứ mải nghịch ngợm  mà không biết Bác vương gia đã tới từ lâu, đứng trên bờ ngắm nhìn mình một cách say mê

Bác vương gia nuốt một ngụm nước miếng, cơ thể không miễn cưỡng được nữa, thoát y rồi nhẹ bước xuống suối. Bác vương gia bước lại rất nhẹ chính là cố ý muốn làm Tán Tán bất ngờ. Khi đã đến đủ gần , Bác vương gia vội đưa hai ra ôm lấy ngực của Tiêu Chiến. Đôi môi sát với cổ của Tiêu trắc phi cứ đưa lại mà âu yếm. Tiêu Chiến đang vui đùa bống có người ôm lại thì giật mình khẽ hét lên
"Là ai ? "

"Ngoài ta thì còn ai dám ôm Tán Tán chứ"

"Bác vương gia? Ta tưởng chàng đã đi nghỉ ?"

"Ngươi tắm suối nước nóng mà ta lại đi nghỉ ư ? Vẫn là không nỡ xa ngươi mà"

Bác vương gia nói nhưng đôi tay hư hỏng đã sờ soạng kích động khắp mình mẩy của Tiêu Chiến.  Tiêu Chiến theo phản xạ, cơ thể không ngừng run lên theo nhịp thở. Làn nước ấm nóng khiến cơ thể hai người tăng thêm nhiệt. Bác vương gia đưa một tay vòng ra sau người Tiêu Chiến, khẽ động xung quang lỗ huyệt.

Nước ấm lại càng khiến cho 2 ngón tay của Bác vương gia đưa vào nơi đó thêm dễ dàng. Bên ngoài là nước ấm dập dềnh, bên trong là lỗ huyệt ướt át co bóp không ngừng khiến cho hai ngón tay kia không dừng hoạt động được. Tiêu Chiến đẩy mông ra đằng sau thêm một chút, phần thân trên chỉ dựa vào vòng tay của Bác vương gia mà đứng vững. Miệng lại khe khẽ mà kêu lên
"Bác vương gia …. Ưm…. Ưm… Ở đây không được đâu "

"Ta đã đuổi hết bọn họ ra ngoài rồi, đâu có ai ở đây" – Tay di chuyển miệng lại nói thêm lời khiêu khích

"A… Ưm… Bác vương gia … Ngã ta bây giờ … "

Bác vương gia cười lớn, rút tay ra khỏi huyệt động, xốc hai chân Tiêu Chiến quắp lấy mông mình, đỡ trắc phi của mình bước dần lên bờ rồi lại đặt người thương giữa đám cỏ hoa

"Ở đây sao ? "Tiêu Chiến chun chun mũi lại

Bác vương gia đè sấp lên người Tán Tán của chàng hít hà mùi hương cơ thể của tiểu bảo bối rồi khẽ thì thầm
"Ta không đợi được nữa"

Tiêu Chiến lại tỏ vẻ ngượng ngùng, hai tay đưa lên che khuôn mặt của mình
"Thật xấu hổ quả"

Bác vương gia dán môi của mình lên môi của Tán Tán, dùng lưỡi của mình mà khêu gợi dục vọng bên trong cơ thể Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có ngại ngùng gì thì cũng bị nụ hôn kia cuốn theo, một tay vòng tới ôm lấy tâm lưng trần của Bác vương gia, tay kia lại nắm lấy cổ chàng thỏa mãn mà tận hưởng nụ hôn ngọt ngào kia. Hai chân Tiêu Chiến mở rộng co lên kẹp thân dưới của Bác vương gia vào giữa.

Dị vật chạm đã mơ hồ động chạm vào nhau, nóng bỏng và cương cứng.
Bác vương gia buông môi Tiêu Chiến ra, hôn vào nhũ hoa đã cương cứng cong vút lên của Tán Tán, tay lại trượt xuống nắm lấy eo của đối phương . Lỗ huyệt mấp máy, dâm thủy cứ theo đà mà ứa ra ướt cả lớp cỏ bên dưới.
Bác vương gia thấy thời cơ chín muồi thì tạm chia xa nhũ hoa kia, hai tay ấn đùi của Tiêu Chiến mở rộng hơn nữa, đồng thời đẩy dị vật cương cứng của mình vào lỗ huyệt. Lỗ huyệt nhỏ xíu kia cứ thế mà nuốt dần dị vật ấy tới tận gốc.

Bờ mi Tiêu Chiến hơi ướt, chắc vì dị vật kia đã chạm sâu vào nơi nhạy cảm nhất rồi. Bên trong lỗ huyệt như náo động, dâm thủy ướt nhẹp nhớp nháp bao quanh lấy dị vật, các cơ thịt lúc mở lúc đóng chính là bóp nghẹt lấy dị vật to lớn kia.
"Càng ngày ta càng thấy ngươi hư hơn. Miệng thì nói xấu hổ nhưng chỗ này lại như muốn cắn lấy ta không dứt vậy" – Bác vương gia nghé sát thì thầm rồi lại liên tục phả hơi nóng vào đôi tai đã đỏ rực lên của Tiêu Chiến

Hai tay của Tiêu Chiến khép chặt lại trước ngực cả thân người cũng uốn cong lên, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng kêu hoan ái
"A … Ưm…. Bác vương gia, chàng nói bậy"

Bác vương gia vừa rút dị vật ra giữa chừng thì lại đẩy nó vào nhanh hơn bao giờ hết. Từng nhịp đẩy ra vào lại kèm thêm tiếng nước óp ép bên trong nghe đến là khiêu khích.

Tiêu Chiến không nhịn được nữa, tay lại đưa xuống dị vật nóng bỏng của mình ma sát lấy nó, hai mắt nhắm chặt, hơi thở gấp gáp
"A… Ưm… Chính là như thế Bác vương gia. Mạnh hơn chút nữa …. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi.. Ưm ….."

Lần này Bác vương gia rút dị vật ra hẳn, ngồi xổm trên mình Tiêu Chiến, đưa dị vật to lớn trước khuôn miệng nhỏ xinh của đối phương ý muốn bắt khuôn miệng kia phải chiều chuộng nó. Vài giọt dâm thủy còn sót lại nhỏ xuống yết hầu của Tán Tán.

Tán Tán hiểu ý há miệng bắt đầu ngậm lấy dị vật, nuốt vào nhả ra không dứt. Bác vương gia lại vòng tay ra sau âu yếm Tiểu Tán Tán một chút, khiến nó cảm thấy không bị bỏ mặc. Tiểu Tán Tán vô cùng nhạy cảm, chỉ cần thấy Bác vương gia yêu mến như vậy là gồng hết mình lên bắn bạch trọc ra ngoài tạo thành một vùng ướt trên bụng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thở gấp rồi buông dị vật của Bác vương gia nhỏm lưng ngồi dậy, xấu hổ quay mặt đi nơi khác.

Bác vương gia với lấy cằm của Tiêu Chiến, mỉm cười ôn nhu
"Ngươi quay đi đâu vậy ? Bao nhiêu lâu rồi cứ làm như ta mới thấy lần đầu vậy. "

Tiêu Chiến bĩu môi làm nũng rồi lại nằm xuống hoa cỏ mềm ướt, không trả lời Bác vương gia nữa.

Bác vương gia để Tán Tán nằm úp xuống, hai tay đẩy đùi của tiểu bảo bối sang hai bên rồi lại khẽ xoa vuốt lỗ huyệt
"Ngươi xem, có mỗi nó là không xấu hổ. Nó vẫn muốn nuốt của ta đây này"

Tiêu Chiến vừa Ưm Ưm lên vài tiếng thì lỗ huyệt lại đã bị Bác vương gia chiếm lấy, tha hồ, thoải mái mà ra vào. Thi thoảng Bác vương gia lại giơ tay tét nhẹ vào hai trái đào căng mọng trước mặt.

Đêm xuân cứ thế mà kéo dài không dứt

Bẵng đi một thời gian, nhà họ Hi kia bị biếm, nhạc phụ của Bác vương gia bỗng chốc làm thường dân, Kim phi thuận nước đẩy thuyền chính thức phế truất Hi vương phi ra khỏi Bác vương phủ. Thời thế thay đổi Hàn gia bỗng chốc trở thành gia tộc được trọng vọng nhất trong triều, là cái đích của nhiều vương công quý tộc nhắm tới. Kim phi nương nương cũng không phải là ngoại lệ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip