Tập 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về phần Vũ Hân , giải quyết xong mọi chuyện cô liền trở về bệnh viện lúc ấy Tuyết Nhi, Kha Nhiên đã về nhà hết rồi chỉ có một mình Trác Nghi ở đó . Muốn tự mình chăm sóc Giai Kỳ nên Vũ Hân đã nói với Trác Nghi :
_Chị Trác Nghi chị về nhà trước đi chị
_Để chị ở đây lo cho Giai Kỳ đến giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa
_Chị nghe lời em về nhà nghỉ ngơi đi nếu chị bị bệnh thì phải làm sao đây
_Nhưng mà....
_Em sẽ ở lại đây chăm sóc cho Kỳ Kỳ chị cứ yên tâm về nhà nấu cháo đem vào cho tụi em , được không ?
_Cũng được
_À mà mẹ của chị Kỳ Kỳ khi nào đến để em ra đón
_Không cần đâu bác ấy biết nhà chị bác ấy sẽ đi đến nhà chị sau đó mới đến đây
_Vậy cũng được
_Thôi giờ chị về nấu cháo đem vào , em cũng chộp mắt tí đi
_Em biết rồi
Trác Nghi cũng trở về nhà, Vũ Hân kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Giai Kỳ nắm tay cô và nói :
_Chị Kỳ Kỳ em xin lỗi , tất cả là lỗi của em , em biết biết lỗi rồi chị tỉnh lại đi được không ?
Một lúc sau , vì quá mệt mỏi Vũ Hân đã ngủ gật . Sáng hôm sau , khi tỉnh giấc Vũ Hân phát hiện mình được đắp một cái áo phụ nữ trên người , khi còn đang suy nghĩ thì một người phụ nữ bước vào trên tay cầm ly sữa, Vũ Hân đứng dậy cúi đầu rồi hỏi :
_Con chào cô cho con hỏi cô là ai vậy ạ ?
_Cô là mẹ của Giai Kỳ
_Là mẹ chị Kỳ Kỳ sao ạ , xin lỗi bác tại con không biết
_Không sao bác pha cho con ly sữa nè uống đi 
_À con cảm ơn bác , mà hình như bác biết con thì phải
_Con là Lưu Vũ Hân đúng không ?
_Dạ đúng rồi ạ
_Giai Kỳ có nói với bác về quan hệ của 2 đứa , thôi ở đây nói chuyện không tiện chúng ta ra ngoài nói
Mẹ Giai Kỳ và Vũ Hân ra ngoài ngồi nói chuyện , bà nói :
_Chuyện 2 đứa quen nhau cô đã nghe Giai Kỳ kể Trác Nghi cũng nói rất nhiều nhưng cô chưa thấy con lần nào hôm nay gặp mặt thì con thật sự rất đẹp luôn
_Con cảm ơn cô nhiều lắm nhưng mà các bà mẹ khác nếu như biết con gái mình yêu người không phải con trai thì sẽ giận lắm nhưng cô thì lại không
_Cô không quan trọng giới tính của con rể tương lai là gì chỉ cần yêu thương con gái  cô thật lòng thôi
_Cô thật là tốt quá
_Gia đình con đã biết sự có mặt của Giai Kỳ chưa ?
_Dạ rồi họ rất ủng hộ ạ
_Vậy thì tốt rồi , Giai Kỳ bất hạnh từ nhỏ đã không có ba cô mong con đối xử tốt với nó nhường nhịn nó một chút
_Con hiểu mà cô , mà ai đưa cô đến bệnh viện vậy ạ ?
_Là Kha Nhiên đó con
_Dạ
Họ nói chuyện với nhau một lúc thì đi vào trong thì Giai Kỳ đã tỉnh Vũ Hân chạy lại :
_Chị Kỳ Kỳ chị tỉnh rồi sao chị còn không khỏe chổ nào không chị ?
Giai Kỳ vẫn im lặng quay mặt chổ khác . Bà Hứa tiến đến vỗ vai Vũ Hân nói :
_Thôi giờ con về nhà đi , tắm rửa thay đồ rồi vào đây với Giai Kỳ
_Nhưng mà con....
_Không sao đâu có cô ở đây cô sẽ chăm sóc và khuyên bảo Giai Kỳ
_Vậy.... được rồi con về một lát con lại vào
_Được rồi
Khi Vũ Hân về Giai Kỳ ngồi dậy ôm mẹ khóc nức nở .
_Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm
_Mẹ cũng nhớ con nữa , Trác Nghi đã kể mọi chuyện cho mẹ nghe , Trác Nghi nói Vũ Hân không phải loại người như vậy đâu
_Con không quan tâm nữa dù sao con cũng đã tổn thương rồi còn nói gì nữa chứ
_Mẹ biết con vẫn còn yêu con bé nhiều lắm , mẹ không ép buộc con hay gì cả chỉ mong con tự suy nghĩ và quyết định đúng thôi
_Con biết rồi mẹ , nhưng giờ con đói
_Đây đây mẹ đem cháo cho con đây
Bà Hứa lấy cháo bỏ vào chén đưa cho Giai Kỳ , ôi cái mùi hương quen thuộc từ món ăn mẹ nấu dù chưa thử nhưng vẫn thấy rất ngon , đã lâu lắm rồi Hứa Giai Kỳ không ăn món ăn mẹ nấu đã lâu rồi cô không ngửi thấy mùi hương quen thuộc này , cô cầm chén cháo ăn thật nhanh , nhìn con gái mình như vậy bà Hứa vừa xót vừa hạnh phúc , xót vì con mình phải xa nhà bươn trải ở ngoài , hạnh phúc vì dù đi bao lâu cô ấy vẫn là con gái ngoan của bà không hề thay đổi.
Tối đến , Vũ Hân lại vào bệnh viện với Giai Kỳ bà Hứa muốn cho 2 người một không gian riêng nên lấy cớ về nhà Trác Nghi thay đồ để đi khỏi . Vũ Hân ngồi bên cạnh nói rất nhiều chuyện nhưng Giai Kỳ không phản ứng , bảo bối của Vũ Hân giận cô thật rồi . Dù vậy Vũ Hân vẫn nói nói mãi một lát sau nhìn lại Giai Kỳ đã ngủ mất rồi , Vũ Hân cũng ngồi một lát rồi ngủ gật bên cạnh Giai Kỳ .
Sáng hôm sau , khi Kỳ Kỳ thức giấc nhìn thấy Hân Hân đang ngồi ngủ bên cạnh mình cô thấy rất buồn cười nhưng không muốn cười vì sợ đánh thức người yêu . Lúc đó , bà Hứa vẫn chưa vào bệnh viện cô cảm thấy rất đói , nên ngồi xoa xoa bụng đang giận Vũ Hân bên không thể nào kêu cô đi mua cháo được . Ngồi một lát sau đói quá không chịu nổi nữa cô lấy gối quăng vào Vũ Hân , Vũ Hân chẳng biết chuyện gì ngơ ngác nhìn quanh.
_Chuyện gì vậy ai chơi kỳ vậy ?
_Nè .... Đi mua cháo đi ....đói
_Hả ... Chị kêu em đi mua cháo hả ?
_Ừm
_Chị hết giận em rồi đúng không chị ?
_Ờm....để xem lại .... Nhưng giờ cô mà nói nữa là tôi chết đói đó
_Được rồi em sẽ biết rồi em đi ngay đây
Vũ Hân chạy đi mua với tốc độ ánh sáng , sau khi đem cháo về Giai Kỳ ngồi ăn như một đứa trẻ Vũ Hân hỏi :
_Ngon không chị ?
_Ngon lắm
_Chị thấy hết mệt chưa ?
_Hết rồi
_Chị thấy còn không khỏe chổ nào không ?
_Không
_Vậy chị đã hết giận em chưa ?
_....
_Chị Kỳ Kỳ à ! Nghe em giải thích nè , chuyện là Thừa Tuyển gọi cho em nói với em con bé đang buồn vì Lâm Phàm về Mỹ kêu em qua bên đấy , em thấy con bé buồn nên dẫn đi shopping nếu sợ con bé buồn 1 thì sợ chị buồn 10 nên em không dám nói còn cái video ôm đó là em thấy Thừa Tuyển khóc nên đến dỗ dành thôi à . Em đã đi nói chuyện với Thừa Tuyển rồi từ nay trở về sau sẽ không có những chuyện này nữa đâu . Lưu Vũ Hân từ trước đến giờ và cả sau này luôn chỉ yêu một mình Hứa Giai Kỳ thôi nếu có ý định thay đổi thì sẽ bị...
_Thôi ai cho em thề thốt vậy ? Chị có nói là chị còn giận đâu
_Thật hả chị ? Chị nói thật sao ?
_Thật mà .... Chị nghĩ là dù cho là ai đi chăng nữa cũng đều sẽ phạm sai lầm , lúc trước Uy Long cũng đã từng lừa dối chị rất nhiều nhưng chị đều bỏ qua , bây giờ em chỉ mới phạm một sai lầm đó là nói dối chị thì vẫn có thể bỏ qua được nhưng chỉ lần này thôi , biết chưa ?
_Em biết rồi em biết rồi , em hứa từ này sẽ không nói dối nữa
_Ngoan lắm .
Giai Kỳ tuy nhìn bề ngoài có vẻ mạnh mẽ và cool vậy thôi chứ thật ra cô rất dễ mềm lòng chẳng giận ai được quá 1 tuần . Ai cũng phải phạm lỗi một lần trong đời nên nếu tha thứ được hãy tha thứ cho người đó vì mình chỉ sống một lần , đừng dành thời gian mình sống để đi hờn giận, ranh đua , ghét bỏ nhau mà hãy dùng thời gian đó để yêu thương , tha thứ , tận hưởng cuộc sống muôn màu này .

Ad là ad hay ghi thông điệp ở những câu cuối không biết có làm mọi người khó chịu không nhỉ , nếu có thì cho ad xin lỗi tại ad quen tay ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip