Tập 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trác Nghi tức tốc chạy qua nhà Vũ Hân để xem Giai Kỳ , đến nơi cô gõ cửa thì không thấy ai ra mở Trác Nghi đẩy nhẹ thì cửa không khoá , tiến đến vài bước thì cô có cảm giác như đập trúng gì đó nhìn xuống thì thấy lo thuốc và Giai Kỳ đang nằm ngay bên cạnh đó . Trác Nghi liền hốt hoảng :
_Kỳ Kỳ cậu sao rồi ? Kỳ Kỳ à tỉnh lại đi không được mình phải gọi xe cấp cứu
Trác Nghi gọi xe cấp cứu đến chở Giai Kỳ đến bệnh viện rồi gọi cho Kha Nhiên đúng lúc Kha Nhiên, Tuyết Nhi và Vũ Hân đang ngồi chung , họ chạy thật nhanh đến bệnh viện , vừa đến bệnh viện Vũ Hân đã lo lắng hỏi bác sĩ :
_Bác sĩ bệnh nhân trong đó sao rồi bác sĩ ?
_Cô ấy uống quá nhiều thuốc ngủ nếu không đưa đến kịp có thể sẽ mất mạng may là đưa đến kịp giờ đã qua cơn nguy kịch
_Cảm ơn bác sĩ
Vũ Hân ngồi xuống ghế tự trách :
_Nếu như lúc đó mình không bỏ đi thì đã không có chuyện gì rồi mình thật sự đã không xảy ra chuyện rồi
_Cậu đừng tự trách nữa cậu cũng stress mà
_Tuyết Nhi nói đúng cậu cũng stress cậu cũng cần không gian để bình tâm mà
_Chị Trác Nghi chị đã gọi cho mẹ của chị Giai Kỳ chưa chị
_Chị gọi rồi bác ấy cũng đang xuất phát đến đây
_Vậy thì tốt
_Nhưng mà Tuyết Nhi em đây vẫn không hiểu nhìn chị Giai Kỳ mạnh mẽ như vậy không thể nào chỉ vì một chuyện nhỏ xíu mà uống thuốc tự tử được
_Chị cũng thấy vậy Kỳ Kỳ không phải người như vậy
Đột nhiên Trác Nghi mở điện thoại Giai Kỳ lên vô tình nhấn vào hộp thư thấy video Vương Thừa Tuyển gửi đến .
_Mọi người lại đây xem nè
_Có chuyện gì vậy ?
Tất cả mọi người đều đi đến trừ Vũ Hân , Tuyết Nhi tức xanh mặt giật điện thoại đem đến cho Vũ Hân xem :
_Lưu Vũ Hân mình không ngờ cậu là người như vậy
_Chuyện gì vậy ?
Vũ Hân cầm lên xem đoạn clip rồi cũng đứng hình , Tuyết Nhi tiếp tục nói :
_Đây chính là lý do tại sao bạn gái cậu xém chết đó , cuộc đời Khổng Tuyết Nhi này ghét nhất người phụ tình và người xen vào chuyện tình cảm người khác
_Mọi chuyện không phải như các cậu nghĩ đâu , thật ra Tuyển Tuyển gọi cho mình nói là Lâm Phàm bỏ về Mỹ rồi em ấy rất đau lòng mình đến đó thấy em ấy đang khóc nên mình định dỗ dành thôi
_Chị tin Vũ Hân chỉ muốn dỗ dành thôi tuy là chị không thân với Vũ Hân như 2 người nhưng mà chị tin em ấy không phải người như vậy
_Cảm ơn chị Trác Nghi
_Nhưng mà chị không thể chấp nhận được Vương Thừa Tuyển đó cứ như vậy được , em nên nói rõ với con bé đó
_Em sẽ đi tìm Tuyển Tuyển ngay
Nói rồi Vũ Hân gọi điện hẹn Tuyển Tuyển ra công viên thấy Vũ Hân hẹn mình Thừa Tuyển đã rất vui nhưng không hiểu tại sao cô ta lại thấy có lỗi với Lâm Phàm . Thừa Tuyển đến nơi thấy Vũ Hân đã ở đó cô đi đến ngồi cạnh và hỏi :
_Chị gọi em ra có gì không chị ?
_Thừa Tuyển chị có chuyện muốn nói với em
_Sao đột nhiên lại nghiêm trọng vậy còn gọi em là Thừa Tuyển nữa chứ
_Chính em đã bày trò gửi clip anh dỗ dành em cho Kỳ Kỳ để chị ấy hiểu lầm đúng không ?
_Chị...chị nói gì vậy chứ ? Em có làm đâu , là chị ấy nói xấu em sao ?
_Cô ấy có muốn nói cũng không được cô ấy nhập viện rồi
_Sao lại nhập viện rồi , em thật sự chỉ muốn chọc tức chị ấy thôi mà em ....
_Trò đùa của em khiến cô ấy xém chết đó em có biết không ?
_Em ... Em không cố ý
_Thừa Tuyển à ! Chị nghĩ em đang lầm lẫn cảm xúc của mình, thật đó ! Thật ra người em yêu không phải là chị em vẫn còn yêu Lâm Phàm
_Không có em không còn yêu Lâm Phàm thật mà
_Em đang tự lừa dối mình , trong phòng em vẫn còn để ảnh Lâm Phàm đầu giường cũng để ảnh 2 đứa , sở dĩ em như vậy là vì em nghĩ Lâm Phàm phản bội em , em tổn thương và em nghĩ đến chị em nghĩ là em yêu chị thật ra thì không phải , em đang không thể hiểu chính em . Thừa Tuyển à em đang bị nhầm lẫn cảm xúc của mình
_Em....
_Còn nữa Lâm Phàm không hề lừa dối hay phản bội em , em ấy muốn cầu hôn em nên đã nhờ người để tập cho mình đúng lúc đó thì em nhìn thấy Lâm Phàm luôn yêu em nên đừng có suy nghĩ là em ấy phản bội em . Từ từ suy nghĩ chị về đây
Thừa Tuyển vẫn ngồi đấy nước mắt cô tuôn ra ngay lúc này cô cần ai đó bên cạnh , đột nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô , thì ra là Lâm Phàm anh ấy đã cố gắng hoàn thành việc thật sớm để quay lại bên cô . Thừa Tuyển đứng dậy ôm lấy Lâm Phàm .
_Phàm Phàm em đã sai , em đã hại người khác em thật không phải con người
_Tuyển Tuyển của anh không phải lỗi của em là tại anh tất cả tại anh
_Em xin lỗi đã hiểu lầm anh
_Chỉ trách anh không nói em biết , không sao bây giờ chúng ta trở về bên nhau là được rồi
_Em cũng thấy rất có lỗi với chị Giai Kỳ em muốn xin lỗi chị ấy
_Được rồi được rồi khi chị ấy khỏe lại thì chúng ta đến thăm nha
Giờ thì Thừa Tuyển mới hiểu thật ra cô không hề yêu Vũ Hân mà chỉ là cô đang tổn thương nên ganh tị với Giai Kỳ cô đã nhầm lẫn cảm giác ranh tị và yêu . Nhưng không sao cả làm sai thì cứ quay đầu , chẳng bao giờ là muộn để chúng ta sửa lỗi đâu .

Cũng gần hết lắm rồi buồn ghê huhu
Cùng ngắm loạt "thính" của 2 chị nè

Ngồi chung đồ

Nhìn nhìn đồ ha

Chỉ chỉ đồ ha

Cười muốn té ghế đồ ha , ở bên người mình thương là tươi vậy đó

Nhìn nhau đắm đuối đồ ha ... Ủa sao hổng công khai luôn cho rồi ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip