Yashiro x Amane | Nếu như không có nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều, hoàng hôn hắt lên những khóm tử đằng mong manh một sắc đỏ tà mị, hoàn toàn làm mất đi vẻ tinh khôi thơ mộng của loài hoa bé nhỏ ấy. 

Những đám mây trên nền trời ngả về một màu tím tĩnh lặng - màu sắc của ban đêm đẹp đẽ thuần túy. Thế nhưng có lẽ vì nuối tiếc khoảng thời gian hoàng hôn tuyệt đẹp này, mặt trời dưng dửng vẫn chưa chịu khuất mình đi ngủ.

Gió khẽ ngân lên bài ca bất tận về những giọt mắt bi thương của người thiếu nữ ấy.

Sân trường vắng tanh không một bóng người, hiện tại chỉ còn có thể nghe tiếng lá xào xạc não nề trong không trung. Càng lúc càng làm lòng con người ta thắt lại vì cô đơn.

Đây là một bức họa đẹp, nhưng buồn đến không tả..

_______________________________________________________________________________

Yashiro ngồi giữa các khóm tử đằng nàng trồng được. Trên tay nâng niu một quyển sổ tay nhỏ.

Đây có lẽ là một bảo vật nàng thật sự rất trân quý. Nàng không ngừng mân mê, vuốt ve nó. Đôi đồng tử hồng lựu không chút tạp niệm nhìn nó với vẻ ưu tư.

Đó là một cuốn sổ xanh trời với bìa được gắn thêm vài nhành lưu ly khô. Nàng còn cẩn thận tô điểm thêm bên góc trái một bông trà đỏ rực như ánh lửa.

Một sự kết hợp hài hòa rất tinh tế.

Hoàn toàn đúng với phong cách của nàng - một thiếu nữ mộng mơ yêu thích sự ngọt ngào.

________________________________________________________________________________

Gió nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc trắng luôn có mùi sữa thơm. 

Bạn bè trong lớp nàng hoàn toàn không thích mùi ấy lắm. Họ bảo thứ mùi lờ lợ non nớt ấy làm họ phát tởm. 

Họ gọi nàng là củ Daikon quái dị.

Tất cả mọi người đều như vậy. Trừ một người..

Cậu nói rằng nàng là một người rất đáng yêu và cậu thật sự rất thích mùi sữa thơm vương trên tóc nàng. 

Cậu ta bảo nó khiến cậu cảm thất rất ấm áp và bình yên.

Đó là ấn tượng đầu tiên của nàng về cậu ta, một thiếu niên lịch sự, nhỏ nhắn và rất dễ thương.

Yugi Amane.

Nàng biết cậu ta, nhưng hầu như chưa từng bắt chuyện..


Nàng đã từng rất ghét bản thân vì mọi thứ. Đôi chân béo mập, mái tóc có màu củ cải và kể cả mùi sữa thơm khó chịu ấy.

 Nhưng vì có cậu, do cậu, mà nàng trở nên yêu chính mình hơn bao giờ hết.


Nàng bắt đầu chú ý đến cậu thiếu niên nhỏ người ấy.

Nàng luôn nhìn lén cậu ta trong lớp giữa các tiết học, vào giờ nghỉ trưa và những nơi cậu ấy đi qua.

Cậu thiếu niên ấy dần trở thành tâm điểm của nàng.

Sau nhiều lần bắt chuyện cùng tiếp xúc. Không biết từ khi nào, không biết đã bao lâu, nàng đã hoàn toàn rung động với nụ cười tựa thiên sứ ấy.

Thứ hảo cảm đơn thuần ấy, dần được nuôi dưỡng theo thời gian. Nó dần lớn lên, tỏa sắc rực rỡ.

Rồi chợt một khắc nàng chợt nhận ra, mình thích cậu ta mất rồi..

Yashiro Nene thật sự rất thích Yugi Amane.

________________________________________________________________________________

Nàng nhẹ nhàng chạm tay lên khóm hoa nhỏ nhắn xinh xinh ấy, đôi đồng tử hồng lựu khép hờ, rộ lên một nỗi buồn không tả..

Mái tóc trắng sữa thơm rũ xuống, ôm sát gương mặt chất chứa bao phiền muộn của nàng.

Hoa tử đằng ấy, chúng rất đẹp, đẹp như cái sự bình yên dịu dàng mà chúng mang lại. Đẹp như cái cách mà cậu đến với tôi và khiến cuộc đời tôi tỏa sắc. Tôi yêu nụ cười ấy của cậu..

Nàng cười chua xót, tay ôm chặt lấy quyển sổ tay xanh trời nọ. Dòng lệ tựa những mảnh thủy tinh đổ vỡ ào ạt rơi xuống, mặn chát.

Nơi ngực trái ấy, như có một bàn tay ai đó bóp nghẹn, đau nhói. Những ngôn từ có nghĩa và vô nghĩa như ghim chặt trong cổ họng.

Nàng cười chua chát, cười nhạo bản thân sao quá ngốc và ích kỉ.

"Ah..Tớ thật tệ hại đúng không? Amane-kun?"

________________________________________________________________________________

Gửi người tớ yêu thương nhất..

Tớ có viết một bức thư, 

Một bức thư rất dài, rất dài

Là dành tặng cho cậu

Thiên sứ của tớ

Cậu thật sự rất dễ thương!

Tớ thích cậu.

Nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được chúng đâu

Vì chúng đã nhòe đi hết cả rồi

Trang giấy bị dày vò đến nhàu nát.

Một sự thật thảm thương làm sao

Nhưng tớ đã viết một lá thư,

Một lá thư rất dài, rất dài..

Dòng chữ ngay ngắn được viết một cách cẩn thận trên trang sổ tay ấy. Nhưng đã sớm loang ra vì những dòng lệ đau lòng. 

Trang đó vẫn được giữ gìn cẩn thận trong quyển sổ tay xanh trời nọ, nhưng hoàn toàn chẳng có ai đọc những dòng tâm tư ấy của nàng mà có thể an ủi.

Cũng tốt thôi, nàng muốn chạy trốn khỏi thế giới này. Chạy trốn khỏi sự ôn nhu của chàng thiếu niên ấy dành cho nàng.

Nhưng cuối cùng vẫn là nàng đang tự đa tình, ôm hết mọi tổn thương về cho bản thân mà thôi.

________________________________________________________________________________

Yashiro đè Amane xuống ngay giữa lớp học. Hôm nay là ngày cậu có ca trực nhật, tất cả học sinh đã về hết. Chỉ còn lại nàng và cậu.

Yashiro hôn nhẹ lên mái tóc nâu đậm mềm mại, nàng vuốt ve âu yếm chốp mũi, rồi cằm. Rồi nhanh chóng dừng lại trước đôi môi bao giờ cũng thơm vị Donut.

Nàng tặng cậu một nụ hôn sâu.

"Tớ muốn có con với cậu, Amane-kun!"_  Nàng cười, nụ cười rực rỡ tựa ánh hoàng hôn.

"Tớ thật sự không hiểu Yashiro."_  Amane nhanh chóng gỡ tay của nàng ra khỏi người mình, mặc dù vậy, nhưng cậu vẫn thấy có chút gì đó không ổn.

"Mồ..Cậu thật ngốc làm sao! Con gái đè con trai ra như thế này thì chỉ có thể là làm chuyện ấy thôi!"_Nàng cắn nhẹ vành tai vẫn luôn rất nhạy cảm của Amane.

"Yashiro, nói chuyện nghiêm túc đã nào. Cậu mau ngưng trò này lại đi."_  Amane vẫn như cũ, không chút xao động. 

Mặc dù đã hơi kích động vì hành động ban nãy của Yashiro. Nhưng ánh mắt ôn nhu ấy đặt trên người nàng vẫn y như một, không thay đổi.

A..Cậu đúng thật là tàn nhẫn quá mà..

"Amane-kun thật đúng là keo kiệt quá đấy! Tớ chỉ đơn giản là muốn một đứa con với cậu thôi! Yên tâm đi vì tớ sẽ tự mình nuôi dưỡng nó, cậu cũng không cần phải chịu bất kì tổn hại nào cả! Ngay cả khi đứa trẻ lớn lên, tớ hứa là sẽ không nhắc về cha của nó, được chứ?"

Làm ơn đi..Tớ van cậu..Tớ chỉ muốn có một sợi dây liên kết bền vững giữa tớ và cậu. Một thứ gì đó chứng minh tớ đã từng yêu cậu như thế nào nào, và cũng đã cố chấp vì cậu như thế nào..

"Amane-kun biết không? Con gái là sinh vật rất mau quên. Tớ sợ rằng khi cậu rời xa tớ, không bao lâu nữa tớ sẽ nhanh chóng quên mất. Tớ thật sự không muốn những tình cảm dành cho Amane-kun biến mất. Tớ thật sự rất thích cậu!"_  Nàng ghì chặt lấy vai của cậu thiếu niên ấy, thủ thỉ những lời hoàn toàn chưa bao giờ nói trước đây. 

Không hiểu sao lại làm lòng con người nhói lên một nỗi bi thương.

Rồi sẽ sớm thôi, tớ biết rằng thời gian rồi sẽ làm nhòa đi những kí ức tốt đẹp nhất. Nhưng thật sự tớ không muốn quên đi, cảm giác bình yên cùng khát khao cháy bỏng đang rạo rực này.

Tớ đã từng ước mơ ôm ấp một tình cảm chỉ dành cho riêng mình. Cậu nhớ không Amane-kun? Đã từng tồn tại một kẻ chăm chú quan sát cậu từ xa, từng tồn tại một kẻ luôn vì cậu mà làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, đã từng có một kẻ vì cậu mà chịu đựng bao nhiêu tổn thương..

Nghe nói..Hình như cậu thích ai rồi. Không phải tớ..

Nhưng tớ thật sự hoàn toàn không hiểu..Rốt cuộc ánh mắt ôn nhu ấy của cậu, là đang dành cho tớ đúng không?

Thật sự xin lỗi nếu như cậu bảo tớ ích kỉ hay cố chấp. Nhưng tớ hoàn toàn không muốn rời xa cậu..

"Nè..Yashiro.."_  Amane vươn tay chạm đến gương mặt giờ đã ngân ngấn nước mắt, dịu dàng dùng tay quệt đi dòng lệ mặn chát ấy.

Mặn hệt như trái tim đang đổ vỡ hiện giờ của nàng..Đau lắm..

"Dù cho, có thật sự làm..Nhưng điều đó sẽ mang lại cho cậu hạnh phúc sao? Kể cả, khi nhìn lại đứa trẻ, nhớ lại quãng thời gian kết hợp thể xác ấy. Vẫn sẽ chỉ mang lại cho cậu nỗi đau tận cùng mà thôi. Nhưng thật sự, tớ.."

Amane nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy. Nâng niu mái tóc sữa thơm, cậu ôm lấy nàng, vùi mặt vào bờ vai nàng. Cậu nói trong niềm xúc động bi thương.

"Tớ thật sự không muốn nhìn thấy Yashiro khóc thế này..Tớ hoàn toàn không muốn cậu bị tổn thương, xin lỗi..!"

Đồ đáng ghét, cậu đừng dùng thái độ nghiêm túc ấy mà ngăn lại nước mắt tớ. Nỗi đau sau cùng vẫn là nỗi đau vô tận mà thôi..

"Nhưng tớ thật sự rất thích cậu. Không thay đổi.."_  Nàng cười chua xót, ghì chặt người thiếu niên ấy. Khóc nức nở, khóc đến não lòng.

________________________________________________________________________________

Dạo ấy anh đào bay ngập trời, báo hiệu một tiết xuân xanh nữa lại sắp đến. Đất trời như đang chuyển mình trong cơn phấn kích ngọt ngào này. 

Gió mang vài cánh hoa lỡ bước ngao du vào nơi lớp học nọ, như cũng mang nỗi niềm ưu tư của nàng đi thật xa.

Chúng như cũng đang đau lòng cho một tình cảm không bao giờ có lời hồi đáp.

Ngay tại khu vườn của những phiền muộn, hoa tử đằng đã héo rũ. Chúng gục đầu vào nhau, bi thương đến tội nghiệp.

Yashiro đã tìm thấy sự giải thoát..


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip