Teru x Amane | Người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người ấy đẹp tựa những nhành hướng dương rực rỡ trong nụ hôn âu yếm của mặt trời.

Lấp lánh, mĩ lệ và cực kì ấm áp.

Mặt trời luôn tạo ra nguồn nhựa sống giúp cho vạn vật sinh sôi nảy nở. Ở đâu có mặt trời, đó sẽ là một nơi tỏa sắc với niềm huân hoan trong trẻo nhất.

Người ấy cũng như thế.

Là một thứ ánh sáng sự sống thật sự rất quan trọng với em.

Ngày người đến, cuộc đời em đã không còn tăm tối màu ảm đạm của màn đêm.

Như có mị lực cuốn hút mọi người xung quanh, người kéo người ta vào vòng u mê không lối thoát.

Giống việc cây non lúc không có mặt trời sẽ gục đầu héo rũ.

Ngay cả bản thân em cũng chẳng biết tự bao giờ, em đã bị người trói chặt trong những vòng lẩn quẩn đau thương này. Dù vậy, tất cả là do em cam lòng chấp nhận.

Thế nhưng, có lẽ người sẽ bao giờ nhận ra đâu.

Chính người đã cứu rỗi em..

________________________________________________________________________________

Người ấy của em là một học trưởng của trường Kakome, phong mạo tuấn tú lại cực kì tài giỏi nên được rất nhiều học sinh kính trọng.

Người có một nụ cười đẹp hơn bất kì ánh mặt trời nào trên đời. Đôi mắt trầm lặng, sâu thẫm tựa đại dương. Càng nhìn, người ta sẽ dễ dàng bị đắm vào vẻ đẹp u mê không góc chết.

Em đã không thể nào rời mắt khỏi người.

Em thích cách người đứng giữa toàn thể học sinh đó, với thanh âm rành rọt ôn nhu, cùng thái độ tự tin trang nhã. Người luôn là sự ngưỡng mộ và niềm kì vọng lớn lao của tất cả mọi đồng học.

Em đã luôn dõi theo người ấy qua cửa sổ trong phòng trưởng hội học sinh, lúc nghỉ trưa và cả những lúc người mỉm cười với các đồng học khác.

Từng thái độ lẫn cử chỉ của người ấy, tất cả đều làm trái tim em lỡ một nhịp.

Làm sao đây?

Em lỡ yêu người mất rồi..

________________________________________________________________________________

Người ấy, người mà em yêu nhất, thứ ánh sáng rực rỡ nhất.

Người ấy, người mà em yêu nhất, thứ ánh sáng ấm áp nhất.

Người ấy, người mà em yêu nhất, thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất.

________________________________________________________________________________

Em quên thế nào được lần đầu đó, lần đầu như mảnh thủy tinh sắt nhọn ghim chặt vào trái tim em.

Rỉ máu, đau đớn, nhưng nó bắt em phải nhớ, phải khắc ghi lấy từng khoảng khắc chua chát nhưng lại có phần ngọt ngào đó.

Em vốn không có trí nhớ tốt lắm, nên rất hay làm chuyện này mà quên bén đi chuyện khác.

Nhưng duy chỉ là lần đầu tiên ấy là thứ duy nhất em còn giữ lại cho mình.

Mặc cho những kí ức dù phiền muộn hay tốt đẹp kia phai nhòa đi mất.

________________________________________________________________________________

Chiều, không khí đã thôi cái gay gắt khó chịu của buổi trưa, nhường chỗ lại cho vẻ diễm lệ nhưng cô độc của hoàng hôn dần buông xuống.

Vài giọt nắng nhảy múa trên gương mặt đẹp tựa như họa của người học trưởng nào đó.

Teru cầm trên tay tập giấy tờ lộn xộn. Anh day day thái dương. Ánh mắt ghim chặt vào người đối diện, không hề ánh lên một tia xúc cảm, quyến rũ mà lạnh đến kinh người.

Nói sao nhỉ?

Đó là một thiếu niên nhỏ người. Bộ đồng phục cũ, khá bẩn và nhàu nát. Tay chân đều chi chít những vết thương.

Teru đã hơi khá ngạc nhiên vì một thiếu niên nhìn mảnh mai như thế có thể đi đánh nhau với các đồng học khác được sao?..

"Yugi Amane đúng không nhỉ? Em là học sinh mới sao?"_ Anh cau mày, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Em im lặng không trả lời, sợ hãi. Vội cúi đầu, mái tóc nâu đậm che khuất đi khuôn mặt bối rối. Mắt trân trân vào họa tiết trên sàn.

Em hoàn toàn không dám đối diện với khí thế bức người của anh.

"Tôi nói lại lần nữa, em là học sinh mới đúng không? Sức chịu đựng của tôi có giới hạn đấy nhé."

Em vẫn im lặng cúi đầu, tay nắm chặt góc áo đến sắp rách tới nơi, cắn môi, khẽ lắc đầu.

Teru bỏ tập giấy tờ xuống bàn làm việc, rời vị trí ngồi đi tới chỗ chàng thiếu niên nhỏ người nọ.

Em kinh hãi, bất giác lùi lại mấy bước, dùng tay che chắn bản thân, cả người run run. Vẫn một mực không chịu đối diện với Teru, điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Thật cứng đầu mà..

Teru mạnh bạo ghì chặt tay em, bắt em phải ngước mặt đối diện với mình.

Em kinh động phản kháng, giãy dụa đến kiệt sức nhưng vẫn không thể thoát khỏi lực đạo cứng cỏi từ người phía trước.

Teru tức giận bóp chặt chiếc cằm nhỏ gầy xương của em. Em đau đớn nhưng đâu thể làm gì được. Cuối cùng vẫn là bất lực nhìn anh với đôi mắt rưng rưng ngấn nước.

Một phút im lặng trôi qua, Teru thở dài, tay xoa xoa vết thương trên trên bờ má gầy guộc.

"Em không muốn nói cũng chẳng sao. Tôi cũng không muốn ép em, lại đây, băng em bị lỏng rồi."

Em có phần hơi ngạc nhiên, ánh mắt đó không đáng sợ như em nghĩ, vẫn là trầm lặng lạnh lẽo, nhưng có chút gì đó khiến em cảm thấy thoải mái hơn so với khí thế bức người lúc ban nãy..

Teru lấy trong học tủ ra một hộp sơ cứu, nhẹ nhàng lấy bông băng cùng thuốc sát trùng. Em rụt rè ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, chìa cánh tay rỉ máu vì miệng rách của vết thương. Teru nhỏ chút thuốc tím vào một miếng gạc, từ từ chạm lên chỗ bị hở của em.

"Uhn..đau.."_Em cau mày, khẽ rên lên một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

"Ngồi yên, ráng một chút sẽ hết, vết thương của em bị rách ra rồi, không khéo sẽ nhiễm trùng. Tôi thật không biết nói sao với em nữa."

"Anh không phạt em sao?"_Em ngước đôi mắt hổ phách đẹp tựa những vì tinh tú nhìn người nọ.

"Đối với tình hình của em hiện tại, còn có thể phạt được sao? Tôi không chắc em chịu đựng được những hình phạt của tôi đâu."_Teru cẩn thận dán miếng gạc cuối cùng lên vị trí vết thương hở, khẽ thở dài.

Em gật đầu, nhưng chẳng thể nói gì thêm được nữa.

Như đã hài lòng với biểu hiện của em, Teru rời đi một lúc và quay lại với một chiếc khăn bông và thau nước ấm. Anh nhẹ nhàng nhúng nước lau mặt cho em.

Cử chỉ ân cần của ai đó khiến tim em như vừa đập nhanh hơn một nhịp. Là ảo giác sao?

"Xong rồi, coi như hôm nay tôi ngu ngốc đi, chiếu cố cho em lần này. Nhưng từ giờ nếu em có chuyện gì muốn nói, hoặc gặp rắc rối gì trong trường, có thể tìm đến tôi. Nếu giúp được, tôi sẽ giúp em."_Teru nhanh chóng thu xếp đồ dùng sơ cứu trên bàn, ngữ điệu dường như chẳng có tí cảm xúc nào cả, nhưng em biết đấy là một sự quan tâm.

Em hơi bất ngờ trước những hành động và lời nói như thế của người học trưởng nọ. Em không hiểu lắm và cũng không biết xử sự làm sao cho phải. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên em nhận được sự quan tâm ấm áp từ người khác. Lần đầu tiên duy nhất trong số những lần em bị bạn bè cô lập, bắt nạt và thậm chí chế giễu.

"Anou..Cảm..Cảm ơn anh! Em..Em có thể giúp gì được cho anh?.."_ Em ngập ngừng những câu từ đứt quãng. Nhưng đó là tất cả những gì hiện tại em có thể làm, em chấp nhận nó như một hình phạt.

Teru nhìn em hồi lâu.

"Thật tệ làm sao, câu đó phải để tôi nói mới đúng. Nhưng thế cũng tốt hơn so với sự im lặng khó chịu của em nãy giờ. Hừm..Nghe bảo điểm số trong lớp của em rất tệ, tôi sẽ giúp em cải thiện. Đổi lại, em có thể phụ sắp xếp một số giấy tờ trong giờ nghỉ. Những việc phức tạp nặng nhọc khác có Akane làm rồi, nên em đừng lo."_Vẫn một ngữ điệu đều đều, nhưng lẫn vào đó là những thanh âm ấm áp khó nhận ra.

Người ấy, người em yêu nhất, người đã xuất hiện trong đời em những lúc tối tăm nhất.

____________________________________________________________________________

Dạo ấy, và cả những dạo sau này nữa. Người ta vẫn luôn quen thuộc với bóng hình nhỏ gầy ngồi trong phòng hội trưởng với những bài viết và con số, những lúc em loay loay sắp phân loại lại chồng giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc của của người học trưởng nọ. 

Những lúc như thế, em trong sáng thuần khiết tựa một thiên thần. Nụ cười ngây dại ánh lên vẻ hạnh phúc. Hạt giống xấu xí thô ráp ngày nào đã vươn mình trong nắng mới với hình hài một cây non bé nhỏ nhưng tràn đầy sức sống.

Người ấy, người em yêu nhất, đã đồng hành cùng em qua những năm tháng thanh xuân ngọt ngào nhất.

________________________________________________________________________________

Nếu mọi thứ chỉ là nằm mộng thôi, thời gian bên người ấy là một giấc mơ đẹp, thì em nguyện cả đời chôn vùi mãi mãi trong thứ ảo ảnh không thực ấy. 

Nhưng thế giới được sinh ra đâu bao giờ là một câu chuyện cổ tích của riêng em? Nó là cả một thước phim hỉ nộ ái ố của hàng triệu con người. Lúc thì hân hoan nở rộ như những đóa hoa rực rỡ nhất, lúc thì là những trầm luân không cam cũng đành.

Đơn giản đó là qui luật của bánh xe tạo hóa..

Người ấy, người em yêu thương nhất, nhưng cũng là nỗi đau tột cùng nhất_ 

_Ngày mai lên xe hoa rồi. Hạnh phúc bên cạnh người anh yêu.. 

Rốt cuộc thì những tâm tư ngây dại thuở nào vẫn không thể thổ lộ cùng người.

_______________________________________________________________________________

Em gặp người lần đầu vào một buổi chiều ảm đạm, thế nhưng buổi chiều cuối cùng em gặp người lại là những khúc ca tươi đẹp nhất, ngay cả những viên sỏi trên đường đi cũng biết mỉm cười cho một lễ đính hôn trọn vẹn..

Người ta tìm thấy em tựa đầu vào những nhành hướng dương héo rũ trong một khu vườn gần nhà thờ. Trên tay là con rọc giấy dính đầy máu.

Rốt cuộc thì em cũng chỉ là một cây non đáng thương mà thôi..


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip