Chương 9: Vả mặt mẹ nuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Đoàn làm phim không nghĩ tới Cẩm Đàm nhân vật này sẽ khiến nhiều người thảo luận như vậy, trọng điểm đã không còn ở trên người nam nữ chính. Vì để tạo chút độ nóng, bọn họ dứt khoát ngậm miệng không đề cập tới, không công bố người diễn vũ nữ là ai, cố ý treo lên hiếu kì của mọi người. Bởi vậy, cái đề tài này tiếp tục lên men, người thảo luận càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đang suy đoán, người diễn vũ nữ kia đến tột cùng là ai.

   Trong phòng khách sạn, Đường Cẩm soi mình trong gương, cầm trong tay một thỏi son môi. Đường Cẩm cầm son môi, thoa lên một chút xíu. Bờ môi Đường Cẩm hiện lên đỏ tươi, càng thêm lộ ra khuôn mặt vũ mị của cô ta. Không biết vì cái gì, Đường Cẩm nghĩ đến Diệp Phạm.

   Diệp Phạm chẳng qua chỉ là một cái thế thân, lại lấy được nhân vật vũ nữ. Ngày đó thời điểm Diệp Phạm diễn kịch, cô ta có liếc qua. Lúc ấy Đường Cẩm ngây ngẩn cả người. Cái người chưa từng được cô ta để vào mắt, một mực làm thế thân của mình, lại đẹp như vậy.

   Đường Cẩm híp híp mắt, nắm son môi chặt thêm mấy phần. Đường Cẩm cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị nhìn bình luận trên mạng.  « Ẩn nấp Bến Thượng Hải » đưa ra trailer đầu tiên, đến lúc này, đám fan hâm mộ của cô ta kiểu gì cũng sẽ ở dưới Weibo tán dương cô ta, cô ta thích cảm giác được người khác tung hô lên cao.

   Đường Cẩm ấn mở Weibo, liếc mấy cái, khóe miệng hiện lên ý cười. Đám fan hâm mộ hoàn toàn giống như trước đây khen cô ta. Đường Cẩm đảo bình luận, ý cười trên khóe miệng bỗng nhiên ngưng lại. Cô ta đọt nhiên thấy có người nhắc tới Diệp Phạm.

"Đoàn làm phim mau nói cho chúng ta biết người diễn vũ nữ kia là ai a, dung mạo của cô ấy đẹp như vậy, ta thật sự rất hiếu kì."

"Muốn ta nói, kỳ thật Đường Cẩm không chừng còn không có xinh đẹp bằng người diễn vũ nữ kia, giới giải trí nhiều người đẹp như vậy, Đường Cẩm chỉ là bị mọi người nâng cao quá mà thôi."

   Đường Cẩm tức giận vô cùng, tay cầm di động run nhè nhẹ. Cái tên Diệp Phạm đều chưa từng xuất hiện ở danh mục các diễn viên, vì cái gì cô ta được mọi người chú ý tới? Huống chi, Diệp Phạm liền mặt đều không có lộ, chỉ lộ ra một đôi mắt.

   Càng làm cho cô ta tức giận hơn là, dân mạng lại so sánh cô ta cùng Diệp Phạm, nói Diệp Phạm nhìn qua chính là cái đại mỹ nhân, rất chờ mong thời điểm người diễn vũ nữ kia lấy xuống mạng che mặt.

   Cửa mở ra, đại diện Lý đi tới, hắn nhìn thấy thần sắc của Đường Cẩm, thở dài: "Ngươi thấy bình luận rồi?"

Đường Cẩm lạnh lùng nói: "Chuyện này anh xử lý như thế nào? Tôi không muốn lại thấy có người đem tôi cùng Diệp Phạm so sánh, cô ta xứng sao?"

Thời điểm Đường Cẩm nhìn thấy những này bình luận, phản ứng đầu tiên là tức giận, sau đó lại là khủng hoảng. Bởi vì cô ta biết Diệp Phạm rất đẹp, sau khi Diệp Phạm lấy xuống mạng che mặt, những người kia nếu nhìn thấy mặt của Diệp Phạm, không biết lại sẽ khen Diệp Phạm tới cỡ nào.

Đại diện Lý: "Tôi để thuỷ quân ở dưới những Weibo marketing kia bình luận, thay đổi dư luận, cường điệu ở bên trong bộ phim này, ngươi càng sáng chói hơn. Diệp Phạm chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, cô ta làm sao có thể cùng ngươi đánh đồng."

Đến lúc đó sự chú ý của dân mạng liền sẽ không ở trên người Diệp Phạm. Đường Cẩm trong lòng thoáng buông xuống, cô ta nhìn đại diện Lý một chút, bỗng nhiên nói một câu: "Mọi người hiện tại cũng còn chưa biết Diệp Phạm là ai, ai biết cô ta đến cùng là thân phận gì."

Lúc này, nếu như thừa cơ bôi đen Diệp Phạm một chút, cô ta sẽ càng hài lòng hơn. Đại diện Lý hiểu ý.

Trong vòng một đêm, những bình luận tán dương Đường Cẩm lập tức nhiều lên rất nhiều, đều tán dương Đường Cẩm đẹp cỡ nào, không phải cái diễn viên diễn vũ nữ kia có thể so.

Cùng lúc đó, bình luận giẫm lên Diệp Phạm cũng nhiều thêm rất nhiều, thuỷ quân dẫn đạo mọi người, để mọi người cho rằng Diệp Phạm kỳ thật dung mạo rất xấu, sở dĩ mang mạng che mặt, chỉ là vì che lấp khuôn mặt khó coi của mình.

Mà lại ám chỉ cho mọi người, Diệp Phạm che che lấp lấp, không chỉ có mặt không thể nhìn, kỳ thật thân phận cũng căn bản không có gì, hắc liệu tràn đầy.

Trong lúc nhất thời, hướng gió thay đổi.

. . .

Diệp Phạm bật máy tính lên, chuẩn bị nhìn một chút trailer « Ẩn nấp Bến Thượng Hải ».

Lúc cô nhìn máy tính, Đô Đô cũng dính tại bên cạnh cô, một đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm màn hình. Đô Đô mặc dù xem không hiểu phía trên là cái gì, nhưng mẹ đang nhìn, bé cũng lăng lăng đi theo nhìn.

Lúc này, Đô Đô bỗng nhiên nhu nhu kêu một tiếng: "Mẹ." Diệp Phạm quay đầu nhìn Đô Đô, con mắt đen nhánh của bé lóe sáng như sao. Đô Đô thấy Diệp Phạm không nói chuyện, tay mũm mĩm nhỏ ngắn hướng máy tính chỉ chỉ, nãi thanh nãi khí mở miệng: "Mẹ ở phía trên."
Diệp Phạm khẽ giật mình, chẳng lẽ là Diệp Đạc nhận ra mình rồi?

Đô Đô thân thể nghiêng nghiêng, tay chạm ghé vào một bên máy tính, cái đầu nhỏ tiến đến phía trước: "Con muốn xem mẹ." Thân thể nho nhỏ hung hăng hướng phía trước ngả tới. Diệp Phạm cười cười, nhẹ nhàng nâng lên thân thể mềm nhũn nho nhỏ của Bảo Bảo, đem bé ôm vào trong ngực.

Diệp Phạm một lần nữa mở máy vi tính lên, trailer bắt đầu phát ra. Đô Đô không chớp mắt nhìn chằm chằm máy tính. Đợi đến lúc Diệp Phạm xuất hiện, nhãn tình bé sáng lên, tay nhỏ mập mạp vỗ vỗ: "Mẹ xuất hiện."

Đô Đô thân thể lung lay, Diệp Phạm vội vàng ôm chặt Đô Đô, sợ bé té xuống. Diệp Phạm cúi đầu nhìn sang, hỏi: "Bảo Bảo nhận ra mẹ?"

Đô Đô nãi thanh nãi khí nói: "Mẹ thật đẹp."
Diệp Phạm khẽ giật mình.

Đô Đô nghiêm túc nói: "Mẹ so với bọn họ còn đẹp hơn."

Tâm Diệp Phạm mềm nhũn xuống. Có một cái tiểu bảo bối như thế, cô thật sự là yêu thảm rồi. Đô Đô nắm ngón tay Diệp Phạm, nhẹ nhàng lung lay, nãi âm nhỏ vang lên: "Mẹ, con muốn lại nhìn nữa."

Diệp Phạm cười nói: "Được." Trailer tiếp tục phát ra, mỗi một lượt Đô Đô đều nghiêm túc nhìn xem. Cuối cùng, Đô Đô buồn ngủ, cái đầu nhỏ gật gù. Diệp Phạm ôm Đô Đô, nhẹ nhàng đặt bé lên trên giường. Sau khi Đô Đô ngủ, Diệp Phạm rời khỏi phòng. Cô biết tin tức trên mạng rồi, nhìn những bình luận kia, trong lòng cô không có gợn sóng gì.

Cô diễn chính là nhân vật Cẩm Đàm này, diễn xong bộ phim này, cô liền thoát ra khỏi nhân vật. Còn sự tình bên ngoài bộ phim, liền không ở trong phạm vi quan tâm của cô. Những cái ngôn luận kia không ảnh hưởng tới cô, cô cũng không muốn đi để ý.

Phòng làm việc của Đường Cẩm khai thác biện pháp, tận lực chèn ép Diệp Phạm, đề cao Đường Cẩm, để dư luận hướng về Đường Cẩm. Kết quả, cư dân mạng đối với thân phận người diễn vũ nữ kia càng hiếu kì.

Nhiệt độ càng ngày càng cao, những tin kia ép đều ép không đi xuống. Tình thế căn bản không phát triển theo Đường Cẩm nghĩ. Đường Cẩm tức giận đến đập mấy cái cái chén, thế nhưng việc này cũng không cứu lấy sự tình.

. . .

Lần trước Nhiếp Vi Như bị Diệp Phạm chọc tức, một mực không để ý tới cô. Nhiếp Vi Như đi ngân hàng hỏi qua, là Diệp Phạm đem thẻ tín dụng ngừng, nó là cố ý để cho mình xấu mặt. Nhiếp Vi Như từ trước đến nay chán ghét Diệp Phạm, đương nhiên sẽ không chủ động càng không nể mặt, bà ta nghĩ đến vắng vẻ Diệp Phạm mấy ngày, Diệp Phạm liền sẽ chịu thua.

Với tính tình của Diệp Phạm, nó vẫn muốn cùng mình trở nên thân cận. Cho dù là Diệp Phạm dọn ra ngoài, nó cũng sẽ cách một đoạn thời gian gọi điện thoại về nhà. Nhưng là sự tình triệt để thoát ly dự đoán của Nhiếp Vi Như, Diệp Phạm không những không có đem thẻ tín dụng khôi phục, liền điện thoại xin lỗi cũng không gọi tới.

Nhiếp Vi Như có chút không vui, bà ta chỉ có thể chủ động gọi điện thoại cho Diệp Phạm. Vừa vặn ngày hôm nay Diệp Phạm ở nhà, cô đang bồi Bảo Bảo chơi thì Nhiếp Vi Như đột nhiên gọi điện thoại tới.

Đô Đô ngồi ở trong ngực Diệp Phạm, ngửa đầu nhìn cô, Đô Đô thấy kỳ quái sao Diệp Phạm không nghe máy. Diệp Phạm hướng Đô Đô làm một cái tư thế giữ im lặng, để Đô Đô không lên tiếng, cô sợ đợi chút nữa Nhiếp Vi Như nghe được thanh âm của Đô Đô.

Đô Đô nhìn thấy Diệp Phạm như vậy, bé lập tức dùng tay nhỏ che miệng của mình, con mắt tròn căng trợn lên, hung hăng gật đầu. Đô Đô từ trước đến nay rất ngoan.

Diệp Phạm cười cười , ấn xuống nút trả lời: "A lô."

Điện thoại bên đầu kia Nhiếp Vi Như đợi một hồi lâu, giọng điệu có chút không kiên nhẫn: "Mày làm gì mà giờ mới nghe?"

Diệp Phạm thu lại ý cười, biểu lộ nhàn nhạt: "Vừa rồi có chút việc."

Nghe thấy giọng điệu Diệp Phạm lãnh đạm, Nhiếp Vi Như nhíu mày: "Tối nay mày về nhà ăn cơm, tao có chuyện muốn nói với mày."

Diệp Phạm đã đoán được Nhiếp Vi Như muốn nói cái gì. Nhưng mà, Diệp Phạm cũng muốn đi gặp Nhiếp Vi Như một lần, cô đồng ý.

"Còn có việc gì sao? Không có việc gì con liền cúp máy." Diệp Phạm nhàn nhạt mở miệng.
"Không có. . ." Nhiếp Vi Như còn chưa nói xong, Diệp Phạm liền cúp điện thoại.

Nhiếp Vi Như kinh ngạc nhìn điện thoại, bà ta lập tức bừng lên lửa giận, Diệp Phạm từ lúc nào lại dám cúp điện thoại của bà ta. Mà hiện tại bà ta mới ý thức tới, vừa rồi Diệp Phạm thế mà không có chủ động gọi bà ta một tiếng mẹ.
Diệp Phạm cúp điện thoại, đưa di động để ở một bên. Cô phát hiện Đô Đô nhìn chằm chằm vào mặt của cô, tay của bé còn ngăn tại trước miệng mình.

Diệp Phạm đem tay nhỏ của Đô Đô kéo xuống: "Được rồi, Đô Đô có thể nói rồi."

Bảo Bảo cong lên miệng nhỏ, bé bưng lấy mặt Diệp Phạm: "Mẹ không vui." Ngữ khí của bé rất chắc chắn, Diệp Phạm sững sờ, vừa muốn nói chuyện. Một giây sau, Đô Đô khuôn mặt nhỏ xích lại gần, bé lấy cái mũi của mình cọ xát mặt Diệp Phạm.
"Nhưng mà Bảo Bảo sẽ không để cho mẹ thấy không vui."

Diệp Phạm không nhịn được cười, cô ôm Đô Đô, đi lòng vòng trong phòng, lại hôn bé mấy cái, mới dừng lại.
"Đô Đô thật đúng là tiểu bảo bối của mẹ a."

Đến buổi tối, Diệp Phạm đem Đô Đô giao cho Lý mẹ rồi mới ra cửa. Diệp Phạm không có chìa khoá trong nhà, sau khi cô đến cổng, ấn vang lên chuông cửa. Trên bàn cơm bày biện vài món thức ăn, toàn bộ đều không phải món Diệp Phạm thích ăn. Vừa nhìn liền biết là Nhiếp Vi Như dùng để ứng phó.

Diệp Phạm vừa tới, em gái của nguyên chủ -  Diệp Lật cũng từ bên ngoài trở về, hai người vừa vặn chạm mặt, Diệp Lật nhìn thoáng qua Diệp Phạm, bất đắc dĩ kêu một tiếng: "Chị."

Diệp Lật khi còn nhỏ, liền phát giác được Nhiếp Vi Như đối với Diệp Phạm không thích, cô học theo, đi theo khi dễ Diệp Phạm. Lúc hơn chút nữa, Nhiếp Vi Như lặng lẽ nói cho cô, Diệp Phạm căn bản không phải chị ruột của cô. Nhiếp Vi Như không lộ ra quá nhiều điều, chỉ nói điểm này.

Từ đó về sau, thái độ của Diệp Lật đối với Diệp Phạm ác liệt hơn. Rõ ràng học phí cùng hết thảy chi tiêu đều là do Diệp Phạm cung cấp, nhưng Diệp Lật không có cảm kích hay để ở trong lòng. Cô ngược lại cảm thấy Diệp Phạm cầm về nhà quá ít tiền, điển hình chính là một cái bạch nhãn lang(1).

Nhưng mà, Diệp Lật cũng chính là trong nhà hoành hành, vừa đến bên ngoài liền thu liễm tính tình của mình, nhìn qua nhu thuận ghê gớm. Diệp Lật cùng Diệp Phạm chủ động chào hỏi, Diệp Phạm biết cô ấy tiến đến, nhưng là đầu cô cũng không có chuyển, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Diệp Lật nhíu chặt lông mày, cái cô chị này sao lại như vậy, trước đó còn luôn lấy lòng cô.
Diệp Lật hừ một tiếng, cũng không để ý tới Diệp Phạm, phối hợp ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu chơi điện thoại. Cô đang cày Weibo, đang nhìn Weibo của Đoàn Kỳ đang nổi danh, cũng chính là bạn trai Đường Cẩm. Diệp Lật là fan hâm mộ của Đoàn Kỳ, cho nên cô phi thường không thích Đường Cẩm.

Nhiếp Vi Như từ phòng bếp ra, bà ta nhìn thấy Diệp Phạm đã tới, lại ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, một chút cũng không có ý tứ hỗ trợ, bà ta sầm mặt lại.
"Ăn cơm đi."

Cơm ăn được một nửa, Nhiếp Vi Như nghĩ đến muốn đem tiền Diệp Phạm kiếm được đoạn đến tay, bà ta vừa muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Phạm phát giác được ý đồ của bà ta, lên tiếng trước.
"Mẹ, lần này con nhận một bộ bộ phim mới."

Nhiếp Vi Như không kiên nhẫn: "Mày nhận liền nhận, đến lúc đó nhớ kỹ đem tiền cầm về nhà."

Diệp Phạm không để ý tới bà ta: "con còn cùng Đường Cẩm diễn chung, cô ta là nhân vật nữ chính của bộ phim này."

Vừa dứt lời, chiếc đũa của Nhiếp Vi Như rơi tại trên bàn, đáy mắt bà ta khó nén bối rối: "Mày làm sao không đề cập với tao?"

Diệp Phạm cong môi cười cười: "Trong phim con là chị của cô ta, nhưng mà cô ta diễn chính là đại tiểu thư, mà con lại là một đứ con gái tư sinh lưu lạc bên ngoài."

Sắc mặt Nhiếp Vi Như trắng bệch, bà ta muốn nói gì đó, lại không mở miệng được.
~~~

(1) bạch nhãn lang: sói mắt trắng, ý chỉ mất công nuôi mà không được tích sự gì, đôi khi còn cắn ngược lại người có ơn với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip