Chương 8: Vẻn vẹn bởi vì cặp mắt kia, cô nổi tiếng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cắt." Đạo diễn kêu ngừng.

Đạo diễn trên mặt mang theo ý cười: "Lần này thông qua, biểu hiện của hai người không tệ."

Đạo diễn vừa lên tiếng, Diệp Phạm liền từ trong ngực Hạ Hàn ngồi dậy, quân trang từ bên trên bả vai cô trượt xuống. Một bàn tay từ phía sau cô duỗi tới, thuận tay tiếp nhận áo khoác.

Lúc đạo diễn hô ngừng, Hạ Hàn cũng ngồi dậy. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn hai người riêng phần mình lui nhường một bước, tình tứ trong phim hoàn toàn biến mất, một lần nữa trở về bộ dáng bình thường.

Cho dù ai nhìn đều là một đôi không có giao thiệp, là người xa lạ. Diệp Phạm hướng Hạ Hàn nhẹ gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Qua mấy ngày nữa, Diệp Phạm sẽ chính thức tham gia diễn nhân vật vũ nữ, trước đây không lâu, kịch bản đã đến trên tay Diệp Phạm. Diệp Phạm rất trân quý cơ hội lần này, cho nên cô đối với nhân vật này cực kỳ nghiêm túc.

Sau khi Diệp Phạm đem Đô Đô dỗ ngủ xong, đem chăn mền đắp cho tốt, liền rón rén mở cửa phòng, đi ra bên ngoài. Đèn trong phòng khách vẫn sáng, Diệp Phạm chuẩn bị đem kịch bản xem lại một lần nữa.

Diệp Phạm diễn chính là chị em của nữ chính, một đứa con gái riêng lưu lạc bên ngoài, Cẩm Đàm. Cô ấy lưu lạc phong trần, tồn tại ở giữa các loại nam nhân, thành thạo điêu luyện. Cô tâm ngoan thủ lạt, là một xà hạt mỹ nhân(1), sau một dịp tình cờ, liền trở thành người nhận lệnh bí mật của Nhật Bản.

Nhiệm vụ của Cẩm Đàm là ám sát nam chính.

Lúc Diệp Phạm đang phỏng đoán tính cách nhân vật, cửa phía sau lưng đột nhiên mở ra. Diệp Phạm tranh thủ thời gian thả xuống kịch bản trên tay, quay đầu nhìn lại. Không biết từ lúc nào, Đô Đô tỉnh, bé một bên xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, một bên hướng Diệp Phạm đi tới. Con mắt Đô Đô rõ ràng vẫn nửa nhắm, nhưng lại lảo đảo hướng Diệp Phạm bên này đi tới.

   "Thật xin lỗi, là mẹ đem con đánh thức sao?" thanh âm của Diệp Phạm rất dịu dàng. Vừa nghe đến giọng của Diệp Phạm, miệng nhỏ của Đô Đô xẹp xẹp, muốn khóc nhưng không khóc. Bé lập tức bước nhanh hơn, hướng phía Diệp Phạm chạy tới.

   Diệp Phạm giang hai cánh tay, Bảo Bảo lập tức liền nhào tới trong ngực Diệp Phạm.

"Không phải mẹ sai." Đô Đô lắc đầu, "Là mẹ không ở bên cạnh Bảo Bảo không ngủ được."

   Tay nhỏ mập của Đô Đô ôm chặt cổ Diệp Phạm không buông, bé dùng mặt của mình một mực hướng trên mặt Diệp Phạm cọ.

"Muốn mẹ ôm đi ngủ." Đô Đô mềm nhũn mở miệng.

   Diệp Phạm sờ lên mặt Đô Đô: "Bảo Bảo ngủ trước, chờ chút mẹ lại tới ngủ cùng có được không?"

   Bảo Bảo bĩu môi: "Không được, mẹ muốn làm việc, Bảo Bảo sẽ ở cạnh mẹ."

   Diệp Phạm nhìn khuôn mặt nhỏ thật lòng của Đô Đô, giật mình. Thời điểm Diệp Phạm ra ngoài quay phim, Đô Đô hỏi mẹ Lý, mẹ đi làm cái gì. Mẹ Lý nói Diệp Phạm vì Bảo Bảo, đi ra bên ngoài công tác. Mà mẹ làm việc rất vất vả, làm cho Đô Đô phải nhớ kỹ đối với mẹ tốt một chút. Đô Đô nghe xong, một mặt nghiêm túc đáp ứng.

   Con mắt của Diệp Phạm có chút nóng lên, cô đem thân thể của Đô Đô ôm lấy, để bé núp ở trong ngực của mình. Vừa rồi từ trong phòng lúc chạy ra, bé đi chân đất, không xỏ giày.

   Từ khi cô xuyên vào thế giới này, đã được một đoạn thời gian. Lúc mới bắt đầu, Bảo Bảo đối với cô mà nói, là một sự tồn tại lạ lẫm. Trong sinh mệnh của cô đột nhiên lại có một vị khách xa lạ xông vào, nhưng theo thời gian trôi qua, Bảo Bảo lại trở thành người trọng yếu nhất đối với cô. Diệp Phạm cười cười, trước đó cô còn kiên trì muốn độc lai độc vãng, bởi vì không muốn có bất luận gánh vác cùng phiền phức gì. Hiện tại xem ra, không có chuyện gì là không thể thay đổi.

   Đô Đô nhìn Diệp Phạm không có mở miệng, bé duỗi ra tay nhỏ bưng lấy mặt Diệp Phạm.
"Mẹ, con sẽ mau mau lớn lên, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, để mẹ ở căn phòng lớn."

   Diệp Phạm dở khóc dở cười, đáy lòng lại tràn ra ấm áp, cô không có lên tiếng phản bác. Diệp Phạm đem thân thể nhỏ của Đô Đô bế lên.

"Vậy mẹ cảm ơn Bảo Bảo, nhưng mà Bảo Bảo phải nhớ, làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải đặt chân lên mặt đất(2)."

   Đô Đô nghe không hiểu, kinh ngạc nhìn Diệp Phạm, một mặt ngây thơ. Diệp Phạm quyết định quán triệt một chút cho Đô Đô có quan niệm đúng đắn, cô không hi vọng Đô Đô lớn lên về sau sẽ đi lệch đường.

"Bảo Bảo ở trong ngực mẹ mà ngủ, có được hay không."

   Đô Đô lại gần, mềm nhũn nói: "Được."

   Diệp Phạm cầm một chiếc áo T-shirt sạch sẽ mềm mại, cô gấp thành hình chữ nhật, đặt ở trên ánh mắt của Bảo Bảo. Ánh sáng tối sầm lại, Đô Đô rất nhanh liền ngủ thiếp đi, hô hấp nâng lên hạ xuống.

    Diệp Phạm một tay ôm Đô Đô, một tay lật kịch bản. Cô tận lực điều chỉnh tư thế cho tốt, để Đô Đô ngủ thoải mái một chút.

...

   Ngày thứ hai, Diệp Phạm tới studio, đi vào phòng trang điểm. Bên trong phòng hóa trang đã có mấy người đang ngồi, họ đều là diễn viên phụ cần phải có mặt trong cảnh quay này. Bọn họ chính là những vũ nữ phụ diễn sau lưng Diệp Phạm. Những người kia trông thấy Diệp Phạm, thần sắc lập tức trở nên quái dị.

   Một người trong đó âm dương quái khí nói: "Cũng không biết cô ta là thế nào lấy được nhân vật này?"

"Rõ ràng cô ta chỉ là thế thân của Đường Cẩm, như thế nào lại có tài nguyên tốt như vậy, khẳng định có quỷ."

"..."

Phần diễn Vũ nữ Cẩm Đàm dù không nặng, nhưng so với diễn viên quần chúng, thì tốt hơn rất nhiều. Diệp Phạm có thể diễn nhân vật này, trong lòng mọi người hoặc nhiều hoặc ít mang theo ghen ghét.

   Thanh âm nhỏ nhặt thảo luận truyền vào trong tai Diệp Phạm, thần sắc Diệp Phạm không đổi. Cô hết sức rõ ràng, giới giải trí chính là như vậy. Mình không đi trêu chọc người khác, có một số việc cũng không người nào sẽ chủ động tìm tới cửa. Cô chỉ cần làm tốt sự tình của chính mình là được.

   Lúc này, một người lên tiếng: "Thật sự là buồn cười, người khác làm sao lấy được vai diễn, liên quan quái gì đến các người?" Người nói chuyện gọi Tống Mạn, cô ấy cũng là một trong những diễn viên phụ.

   Ngày đó khi Diệp Phạm thay thế Đường Cẩm diễn cảnh quay dưới trời mưa, cô ấy cũng ở chỗ đó. Diệp Phạm NG nhiều lần như vậy, không có một tia không kiên nhẫn, càng gần đến lúc cuối, hoàn thành càng tốt.

   Tống Mạn lạnh lùng nói: "Các cô có công phu nói xấu, còn không bằng nghĩ lại cho cẩn thận, vì cái gì người khác có thể lấy được vai, mà các cô lại không được. Rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào mồm mép liền có thể đạt được." Tống Mạn vừa mở miệng, những người kia đều không nói gì nữa.

   Tống Mạn ngồi vào bên cạnh Diệp Phạm, Diệp Phạm nhìn về phía cô ấy, nghiêm túc nói một câu: "Cảm ơn."

   Tống Mạn cười: "Không cần khách khí." Cô thưởng thức sự nghiêm túc của Diệp Phạm, tự nhiên sẽ giúp cô ấy.

   Diệp Phạm vừa muốn tiếp tục nói chuyện, lúc này, thợ trang điểm kêu cô một tiếng, bảo cô tới trang điểm.

  Trên mặt Diệp Phạm mang ý có lỗi: "Tôi đi trước."
   Tống Mạn gật đầu.

  Diệp Phạm ngồi vào trước mặt thợ trang điểm, thợ trang điểm nhìn kỹ mặt Diệp Phạm. Diệp Phạm rất đẹp, nhưng mặt của cô ấy có chút thanh lãnh. Mà Cẩm Đàm là vũ nữ giao thiệp với các nam nhân, bởi vậy, lần trang điểm này phải làm chút thay đổi. Thợ trang điểm ở trên mặt tinh tế của Diệp Phạm trang điểm, một lát sau, trang dung hoàn thành. Thợ trang điểm dừng động tác, nhìn về phía Diệp Phạm.

   Diệp Phạm có làn da tuyết trắng, môi đỏ khẽ mím, khóe mắt thoáng nhếch lên. Cô chậm rãi nhìn một chút, đáy mắt giống như đều là mê hoặc. Diệp Phạm nhìn thoáng qua mình trong gương, sau đó cô cầm lấy khăn che mặt, đeo lên trên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Cẩm Đàm nhân vật này lúc vừa mới bắt đầu, cũng không lộ mặt. Về sau mới có thể lấy xuống khăn che mặt.

   Những diễn viên quần chúng khác và Diệp Phạm cùng nhau rời phòng trang điểm. Các cô đi vào studio, moii người nhìn sang, hô hấp đều trì trệ. Trước mắt chỉ nhìn thấy cô gái đi đầu kia. Diệp Phạm mặc sườn xám màu đỏ sậm, tóc dài đen nhánh búi lên.

   Sườn xám phác hoạ ra thân hình của cô, eo thon, bắp đùi thon dài che đậy ở dưới sườn xám, dáng người thướt tha vũ mị, mang theo tia phong tình khác biệt. Đầu ngón tay Diệp Phạm tuyết trắng, phía trên sơn móng tay màu đỏ tươi. Màu sắc đậm như thế, ở trên người Diệp Phạm, lại tựa như không hiện lên vẻ quá phong trần.

  Trên mặt Diệp Phạm che một tầng khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi con mắt thanh lãnh xinh đẹp. Cô dù chưa lộ ra toàn mặt, nhưng người trong studio đều không khỏi hoảng hồn, trong đầu bọn họ đều có một cái ý nghĩ. Trong vòng mười dặm của đô thị đông đúc nhiều người này, Diệp Phạm chính là mỹ nhân phong hoa tuyệt đại nhất.

   Hạ Hàn thản nhiên liếc qua, trên mặt không có biểu tình gì. Đạo diễn nghĩ thầm, ông biết Diệp Phạm là mỹ nhân, sở dĩ để cho cô diễn vai vũ nữ, cũng là cho cô một cơ hội. Cơ hội này, Diệp Phạm nếu như bắt lấy, đối với cô mà nói, là một cơ hội rất tốt. Nhưng nếu như kỹ năng diễn của Diệp Phạm không quá xuất sắc, vẻn vẹn chỉ là một cái bình hoa, như vậy thì đến đây liền chấm dứt.

   Sắc mặt đạo diễn không biến, mở miệng: "Chuẩn bị một chút, cảnh này sẽ lập tức bắt đầu."

   Ánh đèn chuẩn bị sẵn sàng, ống kính cũng đã điều chỉnh tốt, slate đã đập xuống, Diệp Phạm nhập tâm vào trong nhân vật. Cảnh này là vũ nữ mặt ngoài câu dẫn nam chính, kì thực muốn ám sát nam chính.

   Trong phòng ca múa, dưới ánh đèn dìu dịu, Diệp Phạm che mặt, đứng trên sân khấu, nàng phong tình vạn chủng, cực kỳ quyến rũ. Dưới sân khấu, các nam nhân không chớp mắt nhìn Diệp Phạm, lộ ra thần sắc si mê.

   Chỉ trừ một người. Nhân vật mục tiêu của Diệp Phạm, Hạ Hàn.

   Hạ Hàn ngồi ở phía dưới, từ lúc anh tiến vào phòng ca múa, ánh mắt từ đầu đến cuối không nhìn đến Diệp Phạm một chút. Diệp Phạm nhắm mắt lại, dưới khăn che mặt môi đỏ mấp máy. Sau đó, nàng đi xuống sân khấu. Có người đưa cho Diệp Phạm một bộ y phục. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, lười biếng lại chậm rãi phủ thêm quần áo.

   Diệp Phạm nhìn qua Hạ Hàn, từng bước một hướng anh đi tới, bước chân không nhanh không chậm, mỗi một bước đều mang phong tình. Từ xa đi lại, sườn xám hơi rung nhẹ, mơ hồ có thể trông thấy bắp đùi thon dài trắng như tuyết, vũ mị mê người.

   Diệp Phạm đi đến trước mặt Hạ Hàn, Hạ Hàn vẫn như cũ nhìn chăm chú lên chén rượu trong tay, mí mắt nâng cũng không nâng, hoàn toàn bất động. Diệp Phạm đi quanh sau lưng Hạ Hàn, cúi người xuống, tay tuyết trắng đặt ở trên vai Hạ Hàn, dời xuống một chút xíu, mang theo mê hoặc.

   Trên mặt nàng mang theo cười, đáy mắt lại ẩn lấy lãnh ý. Một cái tay khác của nàng vươn hướng chân, nơi đó cất giấu một thanh súng băng lạnh. Lúc này, Hạ Hàn bỗng nhiên quay người, tay thon dài bỗng dưng bóp lấy cái cổ của Diệp Phạm. Diệp Phạm bị ép ngửa đầu, nhìn vào con mắt của Hạ Hàn.

   Hạ Hàn khuôn mặt lạnh lùng, đáy mắt không có bất kỳ nhiệt độ gì. Tay anh nắm chặt thêm một chút. Anh híp mắt, giọng điệu băng lãnh: "Ai phái cô đến?"

   Bên ngoài có tiếng súng vang lên, Hạ Hàn lúc này mới buông lỏng tay.

   Đạo diễn: "Cắt!" Thanh âm của ông mang theo kinh hỉ. Trước đó Diệp Phạm chỉ là một diễn viên đóng thế, lúc diễn cũng không cần lộ mặt, bởi vậy đối với yêu cầu diễn xuất cũng thấp xuống rất nhiều. Ông vốn cho rằng Diệp Phạm sẽ làm ông thất vọng, không nghĩ tới lần này, Diệp Phạm mang khăn che mặt, ông vẫn có thể cảm nhận được sự mị hoặc của cô, vừa rồi khí thế khi rút súng, cũng làm cho ông chấn động trong lòng.

   Hạ Hàn diễn kỹ tinh xảo, Diệp Phạm dù không sánh bằng cậu ta, nhưng cũng không khiến người ta không thể chú ý. Hai người vừa rồi đối diễn, ông giống như cũng bị choáng ngợp vào trong sự vàng son của bến Thượng Hải. Để Diệp Phạm diễn Cẩm Đàm, quyết định này của ông quả nhiên không sai.

   Diễn xong cảnh này, Diệp Phạm lại khôi phục thần sắc thanh lãnh, cô không còn là vũ nữ vũ mị lười biếng Cẩm Đàm nữa.

   Băng lãnh trong đáy mắt Hạ Hàn cũng tản ra, biểu lộ thản nhiên. Hai người này nhập tâm đều nhanh, lúc thoát ra khỏi nhân vật, cũng mười phần quả quyết. Bên trong phim diễn cái gì, cùng bọn họ cũng không quan hệ.

...

   Qua một đoạn thời gian, đoàn làm phim công bố Trailer đầu tiên của « Ẩn nấp Bến Thượng Hải » lên trên mạng. Bộ phim truyền hình này có đạo diễn, biên kịch đều là người nổi tiếng trong ngành, diễn viên lại còn là Ảnh đế quốc tế Hạ Hàn cùng Tiểu Hoa Đán Đường Cẩm, bởi vậy, từ khi mới bắt đầu, bộ phim này đã có sức hút rất cao.

    Trailer vừa tung ra, trên mạng lại đưa tới nghị luận nhiệt liệt. fan hâm mộ của Hạ Hàn cùng Đường Cẩm ở dưới Weibo hai người điên cuồng bình luận.

"Hạ Hàn mặc quân trang có dáng vẻ rất đẹp trai a, mãnh liệt yêu cầu đoàn làm phim tung ra nhiều thêm mấy tấm ảnh tạo hình."

"Nam thần diễn cái gì cũng hay, bộ phim này ta nhất định sẽ theo tới cùng."

"Tiểu Cẩm cùng Hạ Hàn đóng phim rất giỏi a, bọn họ đứng chung một chỗ, còn rất có cảm giác."

   Đang lúc mọi người thảo luận nam nữ chính của bộ phim, lúc này, một chút thanh âm nho nhỏ xuất hiện.

"Chỉ có tôi ở đây hiếu kì cô gái che mặt kia là người nào thôi à, con mắt của cô ấy thật đẹp."

"Cô ấy chỉ lộ ra một đôi mắt, liền đã đẹp như vậy, nếu như lộ ra toàn mặt, vậy có bao nhiêu xinh đẹp."

"Giới giải trí có người như vậy sao? Lúc nào xuất hiện một đại mỹ nhân như thế rồi?"

    Phần diễn của vũ nữ Cẩm Đàm cực ít, ở bên trong trailer căn bản sẽ không cho Diệp Phạm nhiều ống kính. Nhưng là chỉ vẻn vẹn vài giây trên màn ảnh, liền làm cho mọi người nhớ kỹ nhân vật vũ nữ này. Chỉ dựa vào cặp mắt xinh đẹp kia, cùng dáng người uyển chuyển. Nhưng, cũng có một chút thanh âm không hài hòa.

"Các cô chưa từng nghe qua bóng lưng sát thủ sao, nói không chừng cô ta cả khuôn mặt cũng chỉ có con mắt có thể nhìn."

"Tôi thấy đây khả năng là mánh lới của tiết mục tổ, sau khi cô ấy lấy xuống khăn che mặt, giá trị nhan sắc nhất định rất đáng lo."

"Mà cô ấy đẹp, có thể đẹp như Đường Cẩm không?"

   Trên mạng bình luận càng ngày càng nhiều, khen chê không đồng nhất. Nhưng bọn họ có thể khẳng định, đó chính là người diễn vai vũ nữ này, khẳng định không có bối cảnh gì, bằng không làm sao liền tên đều không được công bố.

   Trên mạng bình luận phân thành hai phe. Một nhóm người cho rằng vũ nữ che khuất mặt này nhất định có dung mạo rất đẹp. Bọn họ còn đem vũ nữ cùng Đường Cẩm đặt chung một chỗ so sánh, suy đoán hai người này giá trị nhan sắc đến cùng ai hơn ai.

   Nhưng đại bộ phận dư luận nghiêng về Đường Cẩm, fan hâm mộ của Đường Cẩm lực lượng nhiều, bọn họ ở dưới Weibo xem bình luận, nói đến lúc đó phim chiếu ra, tất cả mọi người sẽ biết, giá trị nhan sắc của người này cùng Đường Cẩm khẳng định không cách nào so sánh được.

   Tất cả mọi người đang suy đoán, diễn viên thần bí này đến tột cùng là ai. Trong lúc nhất thời, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Đoàn làm phim căn bản không ngờ rằng, chỉ một nhân vật nho nhỏ, đến mặt đều không có lộ hoàn toàn, diễn viên Diệp Phạm thậm chí còn là thế thân của Đường Cẩm, ở trên mạng vậy mà lại gây lên độ thảo luận cao như vậy.

   Bởi vì đoàn làm phim chậm chạp không công khai thân phận của Diệp Phạm, dẫn đến trên mạng thảo luận ngày càng mạnh mẽ, chủ đề tiếp tục lên men. Tất cả mọi người cho là trọng điểm của bộ phim này sẽ đặt tại trên người Hạ Hàn cùng Đường Cẩm, không nghĩ tới nhân vật vũ nữ lại bị lặp đi lặp lại nhấc lên.

   Mà cô ấy ở bên trong trailer này chỉ có ngắn ngủi vài giây.
~~~
(1) xà hạt mỹ nhân: mỹ nhân tâm địa rắn rết, độc địa.
(2) làm bất cứ chuyện gì đều phải đặt chân lên mặt đất: ý nói làm gì cũng phải thực tế, không nên quá mơ mộng ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip