Chương 27: Dư luận thay đổi (canh một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã đến giờ quy định, Diệp Phạm cùng Đường Cẩm bọn họ đều về tới phòng ở. Lý Quỳnh vừa thấy được Diệp Phạm, lập tức tiến lên lo lắng hỏi: "Có gì cần ta hỗ trợ sao?"

Diệp Phạm nói qua, nếu như không kiếm được tiền, liền sẽ trở về tìm nàng. Diệp Phạm một mực chưa có trở về, nhưng Lý Quỳnh vẫn nhớ kỹ chuyện này.

Diệp Phạm cười nói: "Lão sư yên tâm, tôi đã kiếm được tiền."

Lý Quỳnh thần sắc buông lỏng xuống, nàng vừa muốn nói chuyện. Lúc này, Cố Nhã Thần đi tới, cắt ngang cuộc nói chuyện. Lý Quỳnh có chút không vui, nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Cố Nhã Thần nhìn Diệp Phạm, ngữ khí có chút là lạ: "Diệp Phạm, nghe nói cô còn biết kéo đàn violon a."

Nghĩ đến một đường đi về đây, đều có thể nghe được có người đang nghị luận về Diệp Phạm, cô ta liền có chút ghen ghét.

Diệp Phạm đạm đạm mở miệng: "Ừm, học qua một chút."

Cố Nhã Thần nhìn Đường Cẩm một chút, bỗng nhiên nói một câu: "Diệp Phạm, Đường Cẩm đang hát, cô lại đi kéo đàn violon. Thật sự là thật là đúng dịp a."

Những lời này nghe thì giống như nói hai người chọn phương thức kiếm tiền tương tự, kỳ thật ám chỉ hai người học không hợp nhau, Diệp Phạm đi kéo đàn violon, là muốn cướp đi hào quang của Đường Cẩm.

Cố Nhã Thần biết rõ Diệp Phạm đã từng là thế thân của Đường Cẩm, cô ta cố ý nói như vậy, chính là để Đường Cẩm càng ghét hơn Diệp Phạm hơn, làm cho hai người bọn họ bốc lên phân tranh. Nếu như Đường Cẩm bởi vậy mà tức giận, như vậy cô sẽ có thêm cơ hội lấy lòng cô ta.

Đường Cẩm nghe được câu này, biểu lộ quả nhiên càng thêm không kiên nhẫn. Cô ta nhìn Diệp Phạm, trong lòng càng thêm khó chịu, Diệp Phạm nhất định là cố ý.

Diệp Phạm biết rõ, Cố Nhã Thần có tâm tư châm ngòi. Nhưng là, cô sẽ không để mặc người nhào nặn. Diệp Phạm đạm đạm liếc nhìn Cố Nhã Thần, thanh âm bình tĩnh vang lên: "Kỳ thật cũng không tính trùng hợp."
"Chúng tôi một người ca hát, một người kéo đàn violon. Một người ở đầu đường, một người lại ở cuối phố. Phương thức kiếm tiền khác biệt, địa điểm lại càng khác biệt."

Diệp Phạm giọng điệu rất nhạt: "Nếu như nhất định phải nói có chỗ tương tự, khả năng chính là chúng tôi đều bằng bản lãnh của mình kiếm tiền đi."

Hời hợt một câu, rũ sạch quan hệ giữa cô cùng Đường Cẩm.

Cố Nhã Thần lập tức không thể nói gì, Đường Cẩm lại nghĩ đến, vừa rồi lúc kiếm tiền, Cố Nhã Thần cái gì cũng đều không giúp đỡ. Đường Cẩm trong lòng hừ lạnh một tiếng. Bây giờ còn đang trực tiếp, mưa đạn quét một hàng.

"Cố Nhã Thần bình thường nhìn qua rất thanh thuần, cùng Diệp Phạm so sánh, cô ấy làm sao laji không được phóng khoáng như thế."

"Trước kia có bài đăng nói rằng Cố Nhã Thần này lúc đi học siêu tâm cơ, hiện tại xem xét quả nhiên là sự thật."

"Đừng xoắn xuýt chuyện này nữa, chúng ta đoán xem ai kiếm được càng nhiều tiền. Ta đoán là Diệp Phạm, thời điểm cô ấy kéo đàn violon, rõ ràng nhìn người càng nhiều hơn."

"Khả năng Đường Cẩm thắng cũng rất lớn, không nhìn thấy ngay từ đầu tất cả mọi người đều ở bên Đường Cẩm sao?"

Người xem trực tiếp tích cực thảo luận, đến cùng tổ nào sẽ thắng. Một nửa người đứng bên Diệp Phạm, một nửa người đứng bên Đường Cẩm.

Lúc này, đạo diễn nói: "Hiện tại mọi người đem tiền bỏ lên trên bàn, chúng tôi nhìn một chút, tổ nào kiếm nhiều tiền." Diệp Phạm cùng Đường Cẩm tiến lên, hai người đem tiền đặt lên bàn, sau đó đứng ở một bên.

Diệp Phạm biểu lộ rất bình tĩnh. Cô biết tiết mục tổ là đứng về phía Đường Cẩm, bọn họ sở dĩ khai thác phương thức quay trực tiếp, chính là chắc chắn rằng Đường Cẩm kiếm được tiền nhất định sẽ so với cô nhiều. Từ đó càng thêm giẫm thấp cô, nâng cao Đường Cẩm.

Mà cô bị tiết mục tổ thiết kế, không chỉ lafm mất tiền, hiện tại liền ngay cả kiếm tiền cũng không sánh bằng người khác, đem ra cùng so sánh, ngay từ đầu chương trình, liền để cho người xem lưu lại ấn tượng kém về cô.

Diệp Phạm cười lạnh một tiếng.

Bọn họ cứ thế nâng Đường Cẩm, cũng cần Đường Cẩm có bản lĩnh mới được. Một người không có năng lực, coi như ngươi sắp xếp xong xuôi hết thảy cho cô ta, cô ta cũng ấn định sẽ không đi được xa.

Bọn họ tính toán thật hay. Bất quá, cô làm sao lại để bọn họ toại nguyện đâu. Diệp Phạm rũ mắt, che đậy châm chọc trong mắt.

Trước đó tiết mục tổ tính toán với cô, cũng không nghĩ tới cô sẽ kéo đàn violon. Cô tinh thông các loại nhạc khí, hiện tại chẳng qua là kéo mấy khúc mà thôi, đối với cô mà nói, đó là chuyện quá đơn giản. Diệp Phạm rất có tự tin,  từ luac cô lựa chọn kéo đàn violon kiếm tiền, cô liền biết mình nhất định sẽ thắng, mà cũng nhất định sẽ vượt xa Đường Cẩm.

Đạo diễn: "Tôi trước tiên kiểm lại một chút số tiền kiếm được của tổ Đường Cẩm."

Thợ quay phim đã cùng đạo diễn nói qua, bên Đường Cẩm rất thuận lợi, bọn họ sắp xếp tìm người đều đi qua, lúc này tiền Đường Cẩm kiếm được, nhất định sẽ rất nhiều. Mà Diệp Phạm mặc dù để đạo diễn có chút ngoài ý muốn, nhưng Diệp Phạm bắt đầu rất muộn, thời điểm cô bắt đầu kéo đàn violon, Đường Cẩm bên kia đã sớm kiếm được tiền.

Đạo diễn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đạo diễn đếm xong tiền: "Tổ Đường Cẩm tổng cộng kiếm lời 100 Euro."

Đường Cẩm không khỏi nâng cằm, liếc Diệp Phạm một chút, mặt lộ vẻ đắc ý. Ngắn ngủi chỉ nửa ngày, cô ta liền kiếm được 100 Euro a, số lượng nhiều như vậy, Diệp Phạm làm sao so?

Đường Cẩm nhìn qua, lại chỉ thấy một bên mặt Diệp Phạm. Diệp Phạm căn bản không nhìn cô ta, trên mặt thậm chí không có biểu tình gì. Biết mình kiếm lời nhiều tiền như vậy, không có kinh ngạc, cũng không có ghen ghét ư. Đường Cẩm căm giận nghĩ, Diệp Phạm vẫn giữ sắc mặt như vậy, giống như hết thảy đều không để trong lòng, lại giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay cô.

Bất quá, Đường Cẩm tin chắc , đợi lát nữa công bố nàng thắng, Diệp Phạm chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Mưa đạn từng đầu xoát ra, mọi người tràn đầy kinh ngạc.

"Ta không nhìn lầm đi, lại những 100 Euro! Đường Cẩm thâm tàng bất lộ(1) a, ta quyết định lại bắt đầu lại từ đầu thành fan cô ấy."

"Ngươi ở đó mà thổi phồng a, ta đánh cược, Đường Cẩm kiếm được số tiền đó đều không bằng số lẻ mà Diệp Phạm kiếm được. Đường Cẩm kiếm được như vậy, có đúng trình độ hay không còn không biết đâu."

Sau đó, tổ đạo diễn bắt đầu kiểm kê số tiền Diệp Phạm kiếm được. Đạo diễn cầm tiền trong tay, ngón tay lật qua lật lại, miệng đếm, về sau thanh âm của hắn chậm rãi biến mất. Cho đến khi biểu lộ ngưng kết.

  Mọi người đều nhìn chằm chằm đạo diễn, muốn biết kết quả. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đạo diễn trầm mặc không nói? Chẳng lẽ là Diệp Phạm kiếm quá ít rồi?

Không đúng, xem biểu lộ của đạo diễn, tình huống rõ ràng không phải như vậy. Đạo diễn ngước mắt nhìn ống kính, đối với các khách mời, cũng đối với mọi người đang xem trực tiếp trên mạng tuyên bố.

"Số tiền Diệp Phạm kiếm được là. . ." Đạo diễn dừng lại một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng.
"300 Euro."

Trời ạ. Nhóm khách mời hít vào một hơi, lập tức toàn bộ sững sờ tại chỗ.

Cố Nhã Thần không tin: "Đạo diễn, ngươi thật sự không có tính sai sao?"

"Mọi người không có nghe lầm." Đạo diễn quét mắt nhìn mọi người một chút, "Diệp Phạm thật sự đã kiếm được 300 Euro."

Lần trực tiếp này vốn là ở trong kế hoạch của tiết mục tổ, bọn hắn đều đã cùng đoàn đội của Đường Cẩm thương lượng xong, để cư dân mạng có thể dần dần thay đổi cách nhìn đối với Đường Cẩm. Nhưng mà, tất cả tính toán đều không thành công.

Diệp Phạm ở thời khắc nguy cấp năng lực tùy cơ ứng biến mạnh như vậy, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới, Diệp Phạm có thể trong thời gian ngắn như vậy kiếm được 300 Euro. Diệp Phạm cười cười, nụ cười cô rất ôn hòa, nhưng lại mang theo tự tin.

Mà Đường Cẩm khẽ nhếch môi, cô ta đứng ngẩn ngơ, trên mặt biểu lộ khó có thể tin. Là một minh tinh xuất đạo nhiều năm, giờ phút này, quản lý biểu tình của Đường Cẩm hoàn toàn thất bại. Qua nửa phút, Đường Cẩm mới nhớ tới đây là tại trực tiếp. Cô ta miễn cưỡng kéo ra một nụ cười mỉm, nhưng khóe miệng lại cực kì cứng ngắc.

"Là Đường Cẩm xuất phát trước, cô ta lại tại địa phương huyên náo ca hát, chiếm hết thiên thời địa lợi. Cái này cũng không sánh bằng Diệp Phạm, xấu hổ chết người."

"Ta liền biết, Đường Cẩm bằng chút bản lãnh này, đặt ở trước mặt Diệp Phạm, căn bản không cần chú ý tới, Đường Cẩm đúng là bị ép nát luôn."

"Không ai cảm thấy cái video làm mất tiền ngày hôm qua rất khéo sao? Bây giờ suy nghĩ một chút có phải hay không là tiết mục tổ cố ý a."

"Nếu thật là vậy, cái tiết mục tổ này cũng quá đáng đi, về sau ai còn nguyện ý đến tham gia nữa?"

Những mưa đạn chất vấn trong nháy mắt bị quét xuống. Còn có bình luận ở phía dưới Weibo chính thức của tiết mục cũng bị xóa bỏ, bọn họ cố ý che giấu chân tướng việc mất tiền. Thừa cơ đục nước béo cò, đem chuyện tiền bạc bị mất trước đó giấu đi.

Đạo diễn: "Bởi vì Diệp Phạm thắng lần tranh tài này, cô ấy sẽ được tiết mục tổ cấp cho một tấm vé tham quan cung điện Schönbrunn (2)ở đây."
"Dựa theo quy định trước đó, Diệp Phạm còn có thể cầm số tiền thưởng là 100 Euro."

Đạo diễn tự mình đã cùng đoàn đội của Đường Cẩm thương lượng xong, sẽ ở trong tiết mục này tẩy trắng Đường Cẩm. Không nghĩ tới lần tranh tài này Đường Cẩm không có thắng, ngược lại Diệp Phạm được lợi, hắn có thể tưởng tượng ra, hiện tại dư luận khẳng định thoát ly khống chế của tiết mục tổ. Hắn rõ ràng muốn tẩy trắng cho Đường Cẩm, lại vừa lúc cung cấp Diệp Phạm cơ hội, giúp cô trải đường.

Diệp Phạm trầm mặc nửa ngày, đột nhiên mở miệng: "Những phần thưởng này, tôi có thể chia đều cho mọi người sao?"

Đạo diễn sửng sốt một chút: "Tiết mục tổ cho tiền thưởng cho cô, có thể tự ý giải quyết."

Diệp Phạm ánh mắt khẽ nhúc nhích: " Tiết mục gọi là « Cùng đi du lịch », cũng vì để chúng ta thể nghiệm du lịch lữ hành mà không cần đến nhiều tiền."
"Ta nghĩ, du lịch, phải nhiều người cùng đi, mà không phải chỉ một người."

Diệp Phạm nhìn qua đạo diễn, ánh mắt của cô rất bình tĩnh. thanh âm Diệp Phạm thanh lãnh, lại đang tận lực châm chọc tiết mục tổ, cái chương trình truyền hình thực tế này chẳng qua là lấy người khác làm nền cho Đường Cẩm.

Hiện tại đang phát trực tiếp, đạo diễn cũng bất lực không dám cãi lại. Nhưng thông qua chuyện xảy ra hôm nay, người tiết mục tổ lại đối với Diệp Phạm có ấn tượng cực sâu. Diệp Phạm rất tỉnh táo bình tĩnh, cho dù biết tiết mục tổ đang làm khó dễ mình, lại không chút nào loạn. Để cho người ta không khỏi muốn biết, tâm tính của cô như vậy, ở giới giải trí sẽ đi được bao xa?

. . .

Bên kia. Tiểu bảo bảo Đô Đô đang ngủ.

Video Diệp Phạm kéo đàn violon ở trên mạng đã có thể download, mẹ Lý liền tải về cho Bảo Bảo nhìn.

Đô Đô cả ngày xem Diệp Phạm, rất muốn mẹ có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bé. Thời điểm bé rất mệt mỏi ngủ rồi, trong mộng cũng đều đang nhớ mẹ.

Đô Đô ngủ say, bé nằm ở trên giường nhỏ, lật qua lật lại trở mình. Cánh tay mập mạp nho nhỏ ôm chặt lấy gối đầu. Thanh âm sữa của Đô Đô vang lên nho nhỏ, bé cho là mình đang ôm lấy mẹ. Miệng nhỏ hồng mũm mĩm mơ hồ phát ra âm thanh không rõ. "Mẹ, mẹ."

Đô Đô vô ý thức đem gối đầu ôm chặt hơn nữa. Bé nãi thanh nãi khí thì thầm. "Ôm Bảo Bảo. . ."

Tiếng hít thở an tĩnh phập phồng, mặt nhỏ dán tại trên gối đầu mềm mại. Bé theo thói quen cọ xát gối đầu, tựa như bình thường cọ cọ người mẹ. Đô Đô đột nhiên nhíu cái mũi nhỏ.
   Không đúng, loại cảm giác này giống như không phải mẹ a. Khuôn mặt nhỏ của Đô Đô lập tức nhíu lại, nhăn thành một viên hạch đào(3) nhỏ. Bé lại trở mình, bụng nhỏ trắng nõn nà lộ ra ngoài. Cũng không biết Đô Đô mơ tới cái gì, bé mơ mơ màng màng nói.

"Muốn ôm. . ."

Tay nhỏ của Đô Đô khoác lên bên trên bụng nhỏ. Ban đêm điềm tĩnh lại thâm trầm, một đêm mộng mị.
~~~
(1) 深藏不露:có tài mà giấu kỹ, giống như câu của VN mình "tẩm ngẩm tầm ngầm mà giết chết voi" vậy.
(2) cung điện mùa hè Schönbrunn (Dinh Schönbrunn):

(3) 核桃: quả óc chó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip