Chương 26:Vả mặt vừa nhanh vừa độc! (canh năm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ảnh Thị Thành.

Hạ Hàn đang quay phim, anh đối với mọi việc phát sinh ở Austria hết thảy hoàn toàn không biết. Hạ Hàn diễn vai cảnh sát đang đuổi theo tội phạm.

Hai người đều tự mình cầm súng, mượn địa hình nhấp nhô che lấp, Hạ Hàn bóp cò, tiếng súng vang lên, tiếng đạn phá vỡ không khí lạnh lẽo. Trong quá trình truy đuổi, đạn bọn họ đều đã dùng hết. Giờ phút này, tội phạm chạy tới cuối một hẻm nhỏ, cảnh sát theo sát phía sau , khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh.

Hai người chính diện nghênh tiếp, ý đồ chiếm lấy súng trong tay đối phương. Súng rơi trên mặt đất cứng rắn, tiếng vang trầm đục.
Ánh mắt Hạ Hàn khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng bổ về phía tội phạm. Người kia đưa tay tiếp lấy, bắt đầu đánh trả.
Anh mặt không biểu tình, lại xuất ra từng chiêu, đấu pháp gọn gàng.

Bọn họ đánh qua đánh lại, phản ứng mau lẹ, động tác rất nhanh. Chiêu thức mỗi người rõ ràng đến cực điểm, lại chuẩn xác vô cùng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

   Thẳng đến tay Hạ Hàn chụp lấy yết hầu tên tội phạm.

Đạo diễn hô một tiếng ngừng: "Cảnh quay rất tốt."

"Hạ Hàn, cực khổ rồi."

Người trong đoàn làm phim đều biết, vừa rồi quay là đánh thật, cho nên ở khi chiếu lên hiệu quả sẽ tốt hơn. Mà Hạ Hàn vẫn luôn chuyên nghiệp nhất, mỗi lần quay mỗi động tác, đều không cần thế thân, anh đều tự mình diễn.
Hạ Hàn từng nói qua, diễn viên thế thân cũng là diễn viên, bọn họ cũng đồng dạng yêu thích phim ảnh. Anh tôn trọng nguyện vọng theo đuổi điện ảnh của mỗi người.

Giống như ngày thường, Hạ Hàn tạm biệt các diễn viên cùng diễn với anh rồi rời khỏi studio.
Người đại diện cùng trợ lý đi theo Hạ Hàn, cùng nhau ngồi vào xe hơi màu đen bên trong.

Đã liên tục vài ngày quay cảnh đấu võ, Hạ Hàn chỉ cảm thấy mệt mỏi. Sau khi ngồi lên xe, anh tựa vào ghế ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại. Hạ Hàn thần sắc lãnh đạm, quanh thân khí chất lạnh lùng đến cực điểm.

Lúc này, Austria bên kia, « Cùng đi du lịch » vẫn đang tiến hành quay trực tiếp 2 tổ khách mời. Trên Weibo độ nổi đang tăng cao, trợ lý của Hạ Hàn đương nhiên có chú ý tới chương trình truyền hình thực tế này.

Trợ lý ấn mở điện thoại, ngồi ở bên cạnh Hạ Hàn. Hắn không muốn quấy nhiễu đến Hạ Hàn, cho nên đeo tai nghe lên nhìn Diệp Phạm trong màn hình trực tiếp. Bên trong màn hình điện thoại di động, Diệp Phạm vừa vặn từ cửa hàng nhạc cụ mượn được đàn violon. Trợ lý xem qua màn hình, nhìn quần chúng vây quanh xem đến kinh ngạc lại biểu lộ ca ngợi, nhịn không được kinh ngạc.

"Sao vậy?" Hạ Hàn đột nhiên mở mắt, ánh mắt liếc qua. Anh nghe được âm thanh của trợ lý, lên tiếng dò hỏi. Trợ lý bỏ tai nghe xuống, hướng Hạ Hàn giải thích nói: "« Cùng đi du lịch » đang quay ở Austria, hiện tại nhóm khách mời đang được tiến hành một đoạn trực tiếp ngắn."

Ánh mắt Hạ Hàn rơi vào trên màn hình điện thoại di động, nhìn thấy trong đám người, có một cô gái mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean, khí chất thanh lãnh, phá lệ thu hút ánh mắt.
Cô mặc đồ đơn giản sạch sẽ, ánh nắng chiếu ở trên người, lại ngoài ý muốn làm nổi bật lên vẻ thanh thoát dịu dàng(1) của cô.

Mà người kia chính là Diệp Phạm.

Không biết sao, Hạ Hàn vô ý thức nhìn vào màn hình trực tiếp. Diệp Phạm một mực trầm mặc, cô đem đàn violon gác ở trên vai, cái cổ thon dài trắng nõn, làn da mịn màng. Cô lặng yên đứng ở nơi đó, bắt đầu kéo đàn violon.
Một giây sau. Tiếng nhạc vang lên, từ việc kéo căng dây đàn mà ra. Diệp Phạm thần sắc chuyên chú lại nghiêm túc, mỗi một nốt nhạc đều giống như chạm vào tâm hồn mỗi người, như là âm vang của đất trời(2).

Lúc này.

Hạ Hàn bỗng dưng ngồi thẳng người lên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình.
Ánh mắt anh thẳng tắp nhìn thân ảnh Diệp Phạm, chân mày hơi nhíu lại. Diệp Phạm kéo chính là một bài nhạc cổ điển, ở trong mắt người khác có lẽ chỉ là nghe vào dễ nghe êm tai.
   Khúc nhạc này, có rất nhiều người diễn tấu qua. Đương nhiên, người thích nghe nhạc cổ điển đều rõ ràng, âm nhạc không chỉ là biểu đạt âm thanh, mà còn để truyền đạt cảm xúc. Mà cảm xúc của người trình diễn, ở trong một khúc nhạc, sẽ nhìn rõ không sót một cái gì. Thanh âm mà Diệp Phạm kéo ra lại rất rõ ràng gọn ghẽ.

Hạ Hàn càng nghe tiếp lại càng thấy có một loại cảm giác đã từng quen biết càng thêm mãnh liệt. Loại thanh âm này, giống là đến từ trong trí nhớ xa xôi của anh. Khóe môi Hạ Hàn nhấp thành đường thẳng, ánh mắt thẳng tắp, nhìn chằm chằm Diệp Phạm. Nhưng sự đạm mạc trong mắt thường ngày kia, từng chút dần biến thành hứng thú, giống như băng tuyết nhỏ vụn dưới ánh mặt trời, dần dần tan rã.

   Anh nhìn cô ở trong video, khoé miệng gợi lên một nụ cười không dễ dàng phát giác.

...

Đầu đường Austria, dưới những tia nắng mặt trời. Diệp Phạm đứng ở nơi đó, tay cô nâng đàn violon, nghiêm túc mà chuyên chú. Diệp Phạm nhẹ tay đặt lên trên đàn, ngón tay tinh tế thon dài, đầu ngón tay oanh khiết sáng mịn. Cô nghiêng đầu, nhắm mắt lại.

Diệp Phạm kéo đàn violon, giờ khắc này, cô quên mình đang ở đầu đường Austria, giống như lại trở về thế giới trước kia. Vì sáng tác một bản nhạc, Diệp Phạm sửa chữa vô số lần, lật đi lật lại, ở trong thâm tâm đạm mạc của mình, âm nhạc đã từng là tất cả. Từ khi Diệp Phạm xuyên vào thế giới này đến nay, đây là lần thứ nhất tới gần âm nhạc như thế, cũng là lần thứ nhất hưởng thụ âm nhạc như vậy.

Trong lòng Diệp Phạm không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà tập trung kéo đàn, lần diễn tấu này, không quan hệ tới tiết mục, cũng không quan hệ tới bất cứ chuyện gì. Tiếng đàn du dương vang khắp con phố dài, mang đến cho thành phố âm nhạc này một sắc thái mới.
Tiếng đàn chậm rãi vang lên, để cho người ta đắm say thật sâu trong đó.

Hiện tại rõ ràng là ban ngày, nhưng lại giống như rơi ban đêm yên tĩnh. Mọi người cứ như vậy thật sâu, thật sâu rơi vào một thế giới mộng ảo. Một lát sau, tiếng bước chân nườm nượp mà tới, một vài người ngoại quốc lần theo tiếng đàn đến nơi này. Bọn họ hiếu kì cực kỳ, đến tột cùng là ai, có thể kéo ra tiếng đàn duyên dáng như thế?

Thời điểm bọn họ nhìn thấy Diệp Phạm, ánh mắt dừng một chút. Bọn họ ban đầu bởi vì tiếng đàn tuyệt vời này mà đến, không ngờ tới, lại bị cô gái trước mắt này hấp dẫn. Cô gái trước mắt mặc một bộ áo T-shirt màu trắng cùng quần jean, kiểu dáng vô cùng đơn giản, tự nhiên hào phóng, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn như cũ chói mắt.
   Sự xinh đẹp này, thêm một phần lại quá mức kiều diễm, giảm một phần lại quá mộc mạc, không nhiều không ít vừa vặn, mỗi một chỗ đều hoàn hảo. Khí chất của cô đặc biệt như vậy, để cho người ta hoàn toàn không cách nào đem ánh mắt từ trên người cô dời đi. Đây là hưởng thụ âm nhạc, cũng là hưởng thụ cái đẹp.

Người chung quanh càng ngày càng nhiều, đầu đường yên tĩnh lúc đầu lập tức nhiều người hơn.

Có du học sinh Trung Quốc, cũng có bạn bè ngoại quốc. Có người mới từ bên Đường Cẩm bên kia tới, có người là lần đầu nhìn thấy Diệp Phạm. Bọn họ đi qua đều không khỏi dừng lại ở đây, ánh mắt nhìn chăm chú lên cô gái trước mắt.

Một khúc nhạc kết thúc, Diệp Phạm dời tay, buông đàn xuống. Tiếng đàn ngừng, không khí lại vẫn giống như như cũ quanh quẩn đâu đây. Chung quanh cực kỳ yên tĩnh, không có ai mở miệng, sợ đánh vỡ sự yên bình tốt đẹp này.

   Tất cả mọi người đều say mê, nhưng cũng thất vọng mất mát, âm nhạc mỹ miều kỳ diệu như vậy lại kết thúc nhanh đến thế. Diệp Phạm mở mắt ra, ngẩn người. Chung quanh cô đã đầy người. Vừa rồi cô chuyên chú kéo đàn violon, hoàn toàn không có chú ý tới.

Diệp Phạm khóe môi cong lên, nhẹ nhàng cười. Cô cúi người chào. Một lát sau, trong sự yên tĩnh ngắn ngủi, bỗng nhiên có tiếng vỗ tay vang lên.

Một giây sau, tiếng vỗ tay dày đặc tiếp tục vang lên, càng ngày càng nhiều người vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang khắp đầu đường, vang lên từng trận, đây chính là sự tán thưởng lớn nhất đối người trình diễn, cũng là sự khẳng định đối với thực lực của Diệp Phạm.

Mà Diệp Phạm, xứng đáng được tán thưởng này. Bọn họ nhìn Diệp Phạm, trên mặt đầy ý cười. Không chỉ có mọi người trên đầu đường Austria, người xem trực tiếp cũng đều điên cuồng, mưa đạn trong nháy mắt nổ tung.

Một cái tiếp lấy một cái mưa đạn, cực nhanh ở trên màn ảnh xẹt qua.

"Người vừa mỹ mạo lại có thực lực như Diệp Phạm hoá ra là thực sự có tồn tại a, ta muốn trở thành fan trung thành của Diệp Phạm tiểu thư tỷ a a a!"

"Trời ạ, ta cũng không biết phải hình dung tiếng đàn của Diệp Phạm như thế nào, ta còn tưởng rằng là đại sư nào đang diễn tấu đâu."

"Người nào mới vừa nói Diệp Phạm sẽ chỉ biết kéo một khúc đứng ra cho ta, nhìn xem trình độ diễn tấu của người ta đi, đây là người sẽ chỉ biết kéo một khúc thôi ư? Thật sự là cười đến rụng răng!"

"Ta là fan qua đường(3) của Diệp Phạm, vừa rồi ta một mực chịu đựng không nói lời nào, là muốn cho những người muốn bôi đen Diệp Phạm nhìn xem, cái gì gọi là dùng thực lực nói chuyện. Lần này ta rốt cuộc đã đợi được, cái này đúng là vả mặt vả cho vừa nhanh vừa chuẩn."

Mưa đạn xoát cực nhanh, nhưng cũng có một số người đưa ra cách nhìn không hài hoà.

"Diệp Phạm mặc dù kéo tốt, nhưng cũng sẽ không phải lập tức liền có nhiều người như vậy đến xem đi. Những người này sẽ không phải là do sắp xếp đi."

"Ta cũng cảm thấy kỳ quái, nói không chừng giở trò gì."

Những lời này vừa nói, lập tức đưa tới fan hâm mộ của Diệp Phạm toàn lực phản bác.

"Trợn to con mắt của ngươi nhìn xem, trong số người kia có bao nhiêu người là từ bên Đường Cẩm đi qua, cái này gọi là sắp xếp? ? ? Ngươi là fan hâm mộ của Đường Cẩm đi, ở đây tìm cảm giác tồn tại chứ gì!"

"Ngươi cho rằng fan hâm mộ của Diệp Phạm là dễ bị bắt nạt? Ngươi tại sao không nói Đường Cẩm bên kia đều là sắp xếp đâu, liền dựa vào thanh âm phổ thông không hay ho gì, còn có nhiều người như vậy vây xem, đây mới là gặp quỷ đâu."

Mưa đạn rất nhanh liền phát triển trở thành cuộc đại chiến của fan hâm mộ Diệp Phạm cùng Đường Cẩm. Trên đường cái, Diệp Phạm cười nhìn về phía mọi người: "Tôi đang quay một cái tiết mục, trong khoảng thời gian ngắn phải kiếm được một khoản tiền."

"Mọi người muốn nghe khúc nhạc nào, tôi có thể tiếp tục diễn tấu."

Trong đám người có một người nói: "Chỉ cần là cô kéo, chúng tôi đều thích."

Nói chuyện chính là một học sinh Trung Quốc, cô ấy nhìn Diệp Phạm, kích động nói một câu. Những người khác đều phụ họa. "Đúng vậy."

Diệp Phạm cười: "Được."

Giờ phút này, chung quanh đều im lặng, đầu đường huyên náo khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người mong đợi nhìn xem Diệp Phạm. Diệp Phạm một lần nữa cầm lấy đàn.
   Lần này, Diệp Phạm đổi một khúc phong cách khác đi. Khúc nhạc vừa rồi là trữ tình, lần này, âm điệu lại tương đối vui sướng. Tốc độ kéo của Diệp Phạm biến nhanh hơn rất nhiều, lại không chút nào bối rối. Diệp Phạm trấn định lại lạnh nhạt kéo đàn violon, khóe miệng có chút cong lên.

Ánh mặt trời chiếu sáng lên một bên mặt Diệp Phạm, ánh sáng giống như cũng trở nên ôn nhu. Không ngoài dự tính, người đi ngang qua nơi này, đều vì Diệp Phạm dừng bước.
Tiếng đàn của cô, khó có được mang theo một sự gojn gàng cùng thanh lãnh. Tựa như cùng Diệp Phạm đồng dạng, giống như một trang giấy trắng, vô luận như thế nào bôi vẽ lên, đều có thể miêu tả ra sắc thái đẹp nhất.

Loạt mưa đạn tất cả mọi người đang tán thưởng Diệp Phạm, vừa có bình luận không hài hòa thì fan hâm mộ lập tức đem những mưa đạn đó đẩy xuống.

"Tiểu tỷ tỷ dáng dấp đẹp như vậy, kéo đàn còn dễ nghe như vậy, không cho những người khác đường sống a."

"Ta học qua rất nhiều năm đàn violon, ta nhìn ra được, Diệp Phạm khẳng định khổ luyện qua nhiều năm, thủ pháp kéo đàn phi thường chuyên nghiệp."

Trên đường cái, mọi người nhìn chăm chú vào Diệp Phạm, có người thậm chí lấy điện thoại di động ra, quay lại Diệp Phạm kéo đàn.

Bên kia.

Đường Cẩm hát đến có chút mệt mỏi, cô ta vốn cũng không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, hát lâu như vậy, khó tránh khỏi cuống họng sẽ có chút khàn khàn. Đường Cẩm nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn trông thấy Cố Nhã Thần đứng bên cạnh không có chuyện làm. Mình khổ cực như vậy, cô ta ngược lại rất tốt, dính lấyầho quang của mình, tự nhiên kiếm được nhiều tiền như vậy.

Mặc dù Đường Cẩm biết cô ta kiếm được số tiền kia, phần lớn do tiết mục tổ sắp xếp chiếm đại bộ phận. Nhưng cô ta cũng tận tâm tận lực ca hát, dù sao chỉ cần có thể để Diệp Phạm không thể đấu lại là được rồi.

Lúc nghỉ ngơi, Cố Nhã Thần nhìn Đường Cẩm: "Đường Cẩm, cô có hay không cảm thấy người biến ít đi?"

Đường Cẩm lơ đễnh: "Tiền của chúng ta đã kiếm được rất nhiều."

Cố Nhã Thần: "Thế nhưng tôi phát hiện rất nhiều người đều hướng một phương hướng mà đi."

Vừa rồi Đường Cẩm đang hát, không phát hiện điểm này. Cố Nhã Thần nói ra, cô ta mới phát hiện không đúng, nhìn mọi người đang nghe hát càng ngày càng ít. Cách đó không xa, có mấy cô nữ sinh người Hoa đang hưng phấn thảo luận: "Bên kia có người kéo đàn violon, chúng ta mau qua đó nhìn, cô ấy kéo rất khá."

Đường Cẩm thấy kỳ quái, nhưng trên mặt duy trì lấy ý cười: "Mọi người nói tới ai a?"

Cô gái người Hoa kiên nhẫn mở miệng: "Có một cô gái đang kéo đàn violon đằng kia, cô ấy giống như như hai người, đều quay tiết mục."

Ngực Đường Cẩm run lên. Trong nội tâm có loại dự cảm xấu, quay tiết mục? Đường Cẩm kềm chế cảm xúc, lại hỏi: "Cô nói cô gái kia là ai?"

Nữ sinh mở miệng: "Cô ấy là một cô gái Trung Quốc, dung mạo rất xinh đẹp, đàn kéo cũng tốt, rất nhiều người đều chạy tới nhìn cô ấy kéo đàn violon."

Nói xong câu đó, nữ sinh cũng cùng các bạn học rời đi. Đường Cẩm tức giận vô cùng, quả nhiên là Diệp Phạm. Cô ca hát, Diệp Phạm liền kéo đàn violon, Diệp Phạm là cố ý cùng cô ta đối nghịch sao?

Lúc này, Cố Nhã Thần hết lần này tới lần khác hỏi một câu, có chút lo lắng: "Các nàng nói sẽ không là Diệp Phạm a?"

Đường Cẩm một hơi nghẹn ở ngực , dựa theo bình thường, cô ta đã sớm đối với nhân viên công tác nổi giận. Nhưng là bây giờ đang trực tiếp, cô ta cố gắng dằn xuống nộ khí. Đường Cẩm miễn cưỡng duy trì thần sắc: "Phải."

Cố Nhã Thần không có để ở trong lòng: "Bất quá, chúng ta tiền kiếm nhiều như vậy, Diệp Phạm hẳn là sẽ không vượt qua nhóm chúng ta."

Đường Cẩm nhìn thoáng qua số tiền kiếm được, cô ta lại lần nữa khôi phục tự tin. Đúng vậy a, cô ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, Diệp Phạm lợi hại thế nào, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy vượt qua được. Trên mặt Đường Cẩm nở nụ cười, cảm thấy an lòng.

...

Diệp Phạm kéo xong một khúc, có người tiến lên muốn cùng Diệp Phạm chụp ảnh chung, Diệp Phạm đáp ứng. Bọn họ chụp hình, hài lòng rời đi. Có người cùng Diệp Phạm trò chuyện, hỏi cô một vài vấn đề. Diệp Phạm cũng không mất bình tĩnh, mỗi cái vấn đề đều kiên nhẫn trả lời.
   Một màn này đều rơi vào trong mắt người xem trực tiếp, mưa đạn từng cái hiện ra, trong màn đạn trừ đối với Diệp Phạm tán thưởng, còn có người đưa ra nghi vấn.

"Tiết mục từ lúc bắt đầu đến nay, ta đã cảm thấy có chút kỳ quái. Diệp Phạm biết rõ là cần trông coi tiền, cô ấy không có lý gì sẽ đem tiền làm mất a."

"Tiểu tỷ tỷ có thể kéo ra tiếng đàn trong thanh như vậy, khi diễn phim cũng rất chân thành, ta cũng không cho rằng, khoản tiền kia là tiểu tỷ tỷ để mất."

"Kỳ thật, ta cảm thấy, tiết mục tổ chỉ là đưa ra đoạn cắt nổi bật, cũng không có để chúng ta nhìn thấy toàn bộ, nói không chừng đây là do tiết mục tổ ác ý biên tập đâu."

Lần cạnh tranh này, người xem Diệp Phạm bên này rõ ràng so với Đường Cẩm nhiều hơn. Cư dân mạng xem trực tiếp cũng một mực tại lưu ý hai người bọn họ tiền kiếm được bao nhiêu.

Xem ra, Diệp Phạm căn bản là tất thắng!

Hiện tại rốt cục có người đưa ra chất vấn, Diệp Phạm cùng Đường Cẩm cùng quay chương trình truyền hình thực tế, sau đó cô làm mất tiền, dẫn tới cư dân mạng chửi rủa.
Về sau, Diệp Phạm cùng Đường Cẩm lại phân thành hai tổ, cạnh tranh với nhau. Tiết mục tổ tận lực lợi dụng độ hot của hai người, để cho hai người đứng tại mặt đối lập...

Một vòng lại một vòng, cái này từ lúc vừa mới bắt đầu, sẽ không phải là một trận chiến nổi lửa?
~~~

Tác giả có lời muốn nói: ngày hôm nay canh năm kết thúc a, sáng mai sẽ còn rơi xuống năm canh nữa, ngày mai gặp nha.
~~~~~~
(1)nguyên văn 清丽无双 thanh lệ vô song.
(2) nguyên văn 天籁 (thiên lai): Nhưng âm hưởng tự nhiên phát ra, không do người tạo ra.
(3)nguyên văn 路人粉 (lộ nhân phấn: người qua đường thành fan) người ngẫu nhiên vì việc nào đó mà trở thành fan, không phải do theo dõi hay yêu thích ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip