Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tui mệch quá đi, tui mệch quáaaa :(( Viết cái fic này xong tui khùng có ngày.
Tui tính viết dài thiệt dài, mà viết khong được, nên là chịu khó đợi nha :')))

Chap lại có sự góp ý của vitlunbe nè mọi người :')))

.

"Hay là . . . anh làm tình với tôi đi ?"

"Cậu có vẻ thích việc này lắm nhỉ ?"

"Nó thiết thực mà"

Cậu nhún vai, có vẻ như cậu chẳng dễ gì bỏ qua cơ hội này đâu, khi mà lửa nóng trong người Bảo Khánh vẫn còn đang âm ỉ cháy.

"Cậu hiểu được tôi đang làm những gì à ?"

" Việc anh giả vờ cưỡng bức Phương Tuấn ấy hả ? Dễ đoán mà"

Cậu tiến đến trước mặt Bảo Khánh, dùng ngữ điệu bình thản nhất mà giải thích.

"Anh đã biết chuyện rồi đúng chứ ? Kẻ thông minh như anh sao lại dễ bị tôi qua mặt được"

Điều mà Bảo Khánh lo sợ, chính nó đấy, là sự thật.

"Tôi có tình cảm với Jack"

J97 ung dung thừa nhận, đối với cậu, có lẽ đây là một việc hết sức bình thường, nên cũng chẳng có lý do gì phải giấu diếm cả.

"Tôi hiểu anh nghĩ gì mà. Anh biết tôi chỉ xuất hiện mỗi khi Jack ra mặt, nên anh tìm cách dụ dỗ Jack lộ diện đúng chứ ?"

"Thông minh đấy"

"Ừ, tôi thừa nhận. Hai nhân cách, là hai con người khác nhau hoàn toàn nhưng bọn tôi sống trong cùng một cơ thể, việc tôi thích hắn có vẻ như rất bệnh hoạn, nhỉ ?"

"Cậu đúng là bất thường"

"Dù sao tôi cũng chỉ say hắn thôi, đâu phải là tình yêu, có gì anh phải lo"

"Nhưng cậu và Jack đang gây ảnh hưởng rất lớn cho Phương Tuấn"

"Này, thì ai bảo nó ngu ngốc ? Jack muốn thay nó điều khiển mọi thứ, là đang muốn tốt cho nó thôi mà"

Cánh tay mềm mại vòng qua eo Bảo Khánh, hẳn là cậu phải thích anh lắm, tích cực trưng ra cái vẻ say mê lộ liễu qua đôi mắt nhỏ nhắn.

"Cậu bảo thích Jack, nhưng cậu lại có ham muốn với người khác ?"

"Jack dù sao cũng chỉ là một nhân cách thôi, làm sao tôi chạm tới được. Mà lần này anh sai rồi, tôi chỉ có ham muốn với anh thôi. Nói đúng hơn thì là, với cơ thể của anh"

"Nếu cậu để yên cho tôi thu xếp ổn thỏa chuyện của Phương Tuấn, thì --"

"Tôi được phép ngủ cùng anh ?"

"Cho là vậy"

Chẳng còn cách nào khác với cái tên này cả, Bảo Khánh đành đưa ra lời dụ ngọt mà cậu thích nhất, xem như tạm thời ngăn cậu bày trò quậy phá Phương Tuấn vậy.

"Tôi cá với anh là sau khi Phương Tuấn quay lại, nó sẽ ghét anh lắm cho coi"

"Không phiền cậu lo"

J97 ung dung bỏ về phòng ngủ, với cậu, không việc gì có thể khiến cậu bận tâm được, chỉ cần bản thân mình được yên ổn thì cái quái gì cũng mặc kệ.

Bảo Khánh vứt đi chiếc áo rách dưới sàn, lòng cũng dần nặng nề.

.

Ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau, Bảo Khánh triệt để vứt bỏ cả núi công việc, tự dành ra cho mình một ngày nghỉ.

Nhưng Phương Tuấn sao còn chưa dậy nhỉ ?

Tiếng quạt máy cũ chạy lộc cộc vang ra từ phòng ngủ nhỏ, chắc cậu nhóc của anh đêm qua đã mệt lã người rồi. Nghĩ lại, kẻ chịu thiệt thòi nhất cũng chẳng phải anh.

"Tuấn, Tuấn ơi, dậy đi em"

Tên điên kia vậy mà suốt đêm chẳng thèm mặc áo vào, chắc hắn nghĩ cơ thể không phải của mình, vậy nên mới tự do hành hạ nó như thế.

Chăn mỏng nằm im trên đất, vai gầy rút vào gối nằm, trông chiếc quạt kia cũ rít thế mà mạnh khiếp, gió tạt vào tấm lưng nhỏ lạnh ngắt.

Bảo Khánh lóng ngóng một lúc, đột nhiên xoay người ra ngoài, đi thẳng một mạch vào bếp.

Loay hoay, chọn chọn.

Cầm lấy một con dao nhỏ, ấn lên tay.

Làn da bị tác động liền rách toạc dưới mảnh thép sáng.

Mày kiếm chau lại khi dòng máu đỏ tuôn ra, thấm ướt cả lưỡi dao sắt nhọn, thứ mùi tanh đặc trưng thoáng chốc tràn ngập khoang mũi.

Bình tĩnh làm sạch mọi thứ, băng lại vết thương trên tay, anh trở về phòng ngủ.

"Phương Tuấn"

". . ."

"Phương Tuấn, dậy đi em"

Cậu nhóc miễn cưỡng hé ra đôi mắt nhập nhèm, giật bắn người.

"Anh làm gì ?!"

"Làm gì ? Gọi em dậy, trưa rồi"

"Đồ khốn nạn mặt dày, giả nhân giả nghĩa !"

"Sao lại mắng anh ? Sao em lại nổi giận ?"

"Anh giả điên cho ai xem ? Không phải anh muốn . . ."

"Thằng nhỏ này, em mất trí à ? Đêm qua tụi mình bàn với nhau cả rồi cơ mà"

"Bàn nhau ? Bàn chuyện gì ?"

Nét mặt của Bảo Khánh có chút lạ.

Anh tiến đến cạnh cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ, âm vực dần thấp đi tựa như thì thầm, khe khẽ vờn bên vành tai nọ.

"Phương Tuấn"

". . . làm sao ?"

"Anh làm mọi thứ, chỉ vì muốn giúp em mau khỏi bệnh thôi"

"Tôi . . ."

Bảo Khánh tựa như vô tình sượt ngang bàn tay quấn đầy băng vải, có thể hình dung được độ sâu của vết thương do vệt máu tươi còn đang loang lổ, thấm qua từng lớp vải trắng.

Lại đối mắt với cậu, giọng nói anh mang nét cười ấm áp.

"Phương Tuấn, anh đã bảo là anh phải chữa khỏi bệnh cho em mà, đúng không ? Nên mọi việc anh làm đều là vì em, anh cứ tưởng  em hiểu"

"Cái này . . . là tôi làm à ?"

Cậu nhìn thật kĩ bàn tay kia, đã từng biết bao lần cảm khái rằng nó xinh đẹp nhường nào, vậy mà giờ lại phải chịu vết thương lớn thế này. Huống hồ . . . người ta là có ý tốt với mình.

"Anh muốn em hiểu, anh chưa bao giờ có ý xấu với em"

"Tôi xin lỗi"

"Anh không để bụng đâu, dậy rửa mặt đi, để anh mua thức ăn về nha"

Bảo Khánh xoa xoa mái tóc mềm, cười đến cực kỳ ôn nhu, cả đôi mắt cũng cong lên.

Suy cho cùng, Nguyễn Bảo Khánh là một vị bác sĩ tài năng.

Nhìn vào mắt, nhẹ giọng thì thầm, vuốt ve vành tai, mái tóc.

Khéo léo đẩy đưa phần lỗi về phía cậu, buộc tâm trí cậu phải thừa nhận rằng mình là người sai.

Ép Phương Tuấn phải tin tưởng anh tuyệt đối.

Cậu thơ thẩn bước vào phòng tắm, không còn hơi sức nào mà để ý mảnh giấy vừa rơi ra từ trong túi quần.

"Phương Tuấn, cẩn thận đi"

.

Sau lần đó, Bảo Khánh lại lần nữa mất tích, lần này là tận một tháng dài.

Vài đồng tiền ít ỏi Phương Tuấn tích góp được khi chưa thôi việc sắp không nuôi nổi cậu nữa rồi, huống hồ những nhân cách khác lại tiêu xài quá mức hoang phí, sẽ không còn cầm cự được lâu nữa.

Phương Tuấn nhiều lần đến phòng khám để tìm gặp Bảo Khánh, nhưng kết quả nhận được đều như nhau.

Bảo Khánh đang công tác nước ngoài, chưa thể về ngay lúc này.

Mớ thức ăn vặt trữ trong nhà ngày một giảm đi, cậu không nghĩ là mình sẽ chịu đựng được thêm nữa.

Khắp nhà cậu, bắt đầu xuất hiện những dòng chữ lạ lẫm.

Như là vài dòng ghi chú, hay những câu thoại mà người ngoài nhìn vào chẳng thể hiểu được.

"Tôi cần phải tìm việc làm"

"Cậu không được phép bước ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của tôi"

"Đi đi, tìm việc ở quán bar ấy, nhàn nhã lại còn nhiều tiền"

"Cậu không có quyền lên tiếng ở đây"

"Phương Tuấn, cẩn thận"

"Anh Jack đừng gay gắt quá mà"

"Tôi cần dừng chuyện này lại ! Tôi sắp không khống chế nổi các người nữa rồi"

___

"Làm ơn, tôi cần liên lạc với Bảo Khánh !"

"Cậu là ai ?"

"Tôi . . ."

.

.

.

End chap Sáu.
T2, 27/4/20. 
10:08 am.

Hỡi những con người đã và đang u mê anh bác sĩ ơiiii

Add fb đi, nhanh lênnnn

_Mộc_






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip