Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khong hiểu gì đợi thêm chap sau nhe, cũng hong có gì đọc đâu, đi dza ngoài đeeee.

Thêm cái nữa, mừn muốn dặn thêm là mọi người nhớ đọc kĩ nhen, có khi chi tiết nhỏ xíu sau này cần xài tới á :33

.

Bảo Khánh đã thức trắng cả đêm khi cái suy nghĩ kì lạ đó vô tình lướt qua. Điều đó không thể là sự thật được, anh thực sự cảm thấy rất bất an.

Bẵng đi suốt một tuần, Bảo Khánh mất tích khỏi cuộc sống của Phương Tuấn, không đến nhà cũng chẳng chào hỏi một câu. Không biết thằng nhóc kia nghĩ sao về anh, anh cứ tự hỏi mãi, liệu trong lúc anh đi vắng nó có nghĩ gì, làm gì ngu ngốc không.

Một ngày bình thường nọ, bằng con xe quen thuộc và dáng vẻ ung dung, Bảo Khánh xem như chưa có chuyện gì xảy ra, đường đường chính chính đến nhà cậu bệnh nhân của mình.

Anh đoán là cậu vẫn ở lì trong đấy suốt từ hôm đó, mớ thức ăn lần trước anh mua đủ để nuôi sống cậu tận nửa tháng cơ mà.

Anh lại lịch sự gõ cửa dù biết rõ cậu cũng chẳng khóa nó đâu, vì có ma nào thèm dòm ngó căn hộ nhỏ xíu của cậu đâu chứ.

"Phương Tuấn"

"Đừng có kêu nữa, đợi một lát đi"

Ờ thì, chắc cậu lại chơi game, mỗi lần đến nhà mà nhầm ngay lúc cậu đang say sưa thì xác định anh phải đứng đợi đến vài chục phút đồng hồ.

Chờ đợi là thứ tối kị của Bảo Khánh, đối với một người đàn ông bận rộn như anh, đây đúng là việc vô cùng lãng phí thời gian. Nhưng biết sao được, ai bảo cậu là bệnh nhân của anh, ai bảo cậu có chút . . . đặc biệt.

Nhưng lần này tên nhóc cộc cằn kia đột nhiên có mặt thật nhanh, vừa dứt câu đã thấy dáng người nhỏ gầy xuất hiện sau cánh cửa gỗ xỉn màu.

"Đi đâu đó ?"

"Đi thăm em"

Anh cứ vào thẳng nhà như mọi khi, không muốn giải thích thêm gì về sự biến mất đột ngột của mình. Nhưng thằng nhóc cứ nhấp nha nhấp nhổm trước mắt có vẻ như rất cần một lời giải thích đàng hoàng từ anh.

"Thì . . . anh bận quá"

"Gì ?"

"Tuần rồi anh bận quá, không đến thăm em được"

"Không đến cũng được"

Phương Tuấn nằm ngoan trên chiếc sofa to đùng, lí nhí lên tiếng.

"Ê nè"

"Sao đấy ?"

"Bệnh tình của tôi không có gì tiến triển à ? Cả tuần qua anh bỏ mặc bệnh nhân của mình đấy"

"Hôm nay anh đến cũng vì chuyện này đó, thật sự quan trọng lắm"

Bảo Khánh đanh mặt, sự nghiêm túc của anh khiến Phương Tuấn rùng mình, cậu cảm thấy có gì đó rất không đúng ở đây, nhưng chẳng tài nào chỉ ra nổi.

"Làm sao thế ?"

"Lát nữa bàn sau. Giờ cho anh ngủ lại nha ?"

"Nữa à ?"

"Đi mà, ở nhà chán lắm, với lại lát nữa có chuyện quan trọng cần bàn với em"

Cậu ngầm đồng ý, rồi cả buổi chiều hôm đó trôi đi rất bình thường.

Bình thường đến mức bất thường.

Tỉ như, hôm nay Bảo Khánh cứ ra vẻ đăm chiêu.

Anh không còn bày trò châm chọc cậu nữa, dù cho cậu có tỏ thái độ xấc xược đến mức nào, Bảo Khánh cũng đều cười cho qua.

Điều đó thật sự khiến Phương Tuấn khó chịu trong lòng, sự thay đổi đột ngột của người đàn ông đó dấy lên nỗi tò mò, thử thách một thanh niên mới lớn như cậu.

Mười giờ hơn, Bảo Khánh dọn dẹp sofa, mang nét mặt cực kì nghiêm trọng gọi Phương Tuấn ra cùng.

"Làm gì căng thế ?"

"Có một vấn đề lớn xảy ra với các nhân cách của em"

"Gì cơ ?"

"Nghiêm trọng lắm, nhưng anh chỉ nghi ngờ thôi, vẫn chưa xác thực"

"Vậy tại sao không xác minh ngay đi, còn bàn với tôi làm gì ? Tôi có biết gì đâu"

Bảo Khánh thở dài, đột nhiên nhìn chòng chọc vào mắt cậu nhóc, cứ thế nhìn rất rất lâu.

"Này, này, nhìn gì vậy ?"

"Anh, xin lỗi"

"Gì cơ ?"

"Phương Tuấn, xin lỗi em, dù lý do có chính đáng thì vẫn là có lỗi với em. Nhưng, anh không còn cách nào khác cả"

"Xin lỗi ? Anh . . . Này !"

Bảo Khánh nắm lấy cánh tay nhỏ, xiết chặt đến mức khiến vùng da nơi đó trắng bệch. Mày anh cau lại, bàn tay mơ hồ cũng lạnh dần.

Mọi thứ chợt ngưng đọng, từng hơi thở nặng nhọc vờn bên tai.

Thế rồi . . .

Vài chiếc cúc áo rơi vãi trên sàn nhà.

Tiếng vải bị xé rách và giọng nói hoảng hốt của cậu, cùng lúc ập vào tai anh.

"Bảo Khánh ?!"

Người đàn ông đó, ở thời khắc này, không còn là Bảo Khánh mà Phương Tuấn biết nữa.

"Bỏ tôi ra, Bảo Khánh ! Làm ơn"

"Anh đã nói anh hiểu tôi !"

"Bảo Khánh, xin anh"

"Khánh ! Đừng làm vậy, tôi xin anh"

Từng tấc thịt trắng nõn che giấu dưới lớp áo được bày ra, Phương Tuấn cố vùng khỏi bàn tay đó, ngước lên đôi mắt hoảng loạn nhìn anh.

Nỗi sợ đó, lần nữa ùa về.

Chút ướt át vờn quanh vành tai, trượt xuống yết hầu, chu du khắp lồng ngực phủ đầy hình xăm.

Eo bị xiết lấy, đôi tay kia bóp chặt nó, gấp gáp ve vuốt.

"Bảo Khánh . . ."

"Anh xin lỗi"

Phương Tuấn choáng váng, hai mắt tối sầm lại, cơ thể cậu mềm oặt dưới từng cái đụng chạm mạnh mẽ.

Giọng nói run rẩy cất lên, ngây ngốc, thẫn thờ, sợ hãi.

"Anh đã nói . . ."

"Tôi đã tin anh"

"Tôi đã tin anh mà"

"Nguyễn Bảo Khánh !"

Một cơn đau ập đến bên xương hàm sắc sảo, Bảo Khánh ngã xuống sàn, nhắm chặt mắt chịu đựng.

Cơ thể đầy vết hôn ngân vốn đang mềm oặt trên sofa bỗng đứng phắt dậy, đương nhiên, cậu trai đó lúc này không còn là Phương Tuấn nữa.

"Nguyễn Bảo Khánh ! Phương Tuấn nó đã tin anh, khốn nạn !"

"Làm gì mà em lại bảo vệ Phương Tuấn nhiều như vậy ?"

"Vì tôi sống cùng một thân xác với thằng đần đó ! Vì tôi không chịu được sự nhu nhược của nó ! Để rồi chỉ chút nữa thôi, cái nỗi đau đớn kia lại lần nữa tái hiện về, mà tên khốn nạn gây ra lại là anh !"

"Anh đã kịp làm gì đâu chứ"

Bảo Khánh liếm môi, khuôn mặt đó, thái độ đó, là lần đầu Jack được chứng kiến.

Cậu dùng hết sức, tung những cú đấm vào khắp người anh, đánh đến mức cơ thể rã rời, mắng nhiều đến mức giọng nói lạc đi, hai mắt đỏ hằn lên tơ máu.

"Tại sao vậy ? Bảo Khánh ? Tại sao biết rõ Phương Tuấn ngu ngốc nhu nhược mà còn làm vậy với nó ?"

"Chẳng có lí do gì cả"

"Đáng ra anh phải quan tâm nó, Phương Tuấn xứng đáng nhận được sự yêu thương"

Jack thở hồng hộc, hai bên tai ong ong lên, xây xẩm một lúc chợt ngã nhào ra sàn.

Bảo Khánh không phản ứng, không đáp trả, cũng không tự vệ.

Vì mục đích của anh, sắp sửa đạt được rồi.

Anh biết cách, anh nắm rõ nó trong lòng bàn tay.

"Đứng dậy đi, muốn giả chết à ?"

Cơ thể gầy gò kia vốn co chặt dưới sàn nhà lạnh lẽo, đột nhiên run lên, bật cười thật lớn.

"Tên bác sĩ tỏ vẻ đứng đắn, anh đúng là nhiều chiêu trò"

Anh đã bảo, Jack muốn chiếm lấy cơ thể này.

Anh đã bảo, J97 có cùng ý định với Jack.

Và anh cũng đã nhận ra điểm bất thường ở J97.

"Sao ? Giờ tôi xuất hiện rồi này"

"Em biết chuyện gì đang xảy ra đúng chứ ?"

"Để anh đoán trúng rồi à ? Anh đúng là thiên tài ấy, nhưng . . . anh chỉ đoán trúng một nửa thôi"

J97 gượng cơ thể rã rời đứng dậy, nhìn lướt xuống cơ thể dầy dấu hôn đỏ, áo ngủ vứt gọn một góc, chợt cười tà.

"Hay anh đừng quan tâm chuyện của tôi nữa, làm cái khác có ích hơn đi"

"Cậu là tên điên nhất trong tất cả"

"Thôi, giả vờ làm gì ? Rõ ràng anh muốn cơ thể này mà, lại còn đổ thừa cho tôi. Hay là . . . anh làm tình với tôi đi"

.

.

.

T6, 24/4/20.
1:19 pm.

Nài tui chưa soát lỗi chính tả, có gì xin lỗi mọi người nhá.

Mà rốt cuộc là hiểu gì hong mọi người ?
Nàiiii, tưởng tượng thêm chút về J97 đi, não bay cao bay xa chút đê, dễ hiểu cực kì luôn á.

_Mộc_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip