Hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dô tiếp chap nữa nè cacbac :>>>

Vẫn như cũ là chap này chưa có biến căng đâu :3 Nhưng mà cứ đọc đi, phải đọc !

.

Ánh đèn nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt hốc hác.

Nhếch môi, đúng với suy nghĩ của cậu.

"Em ổn không ?"

Cậu chậm rãi mở mắt sau giấc ngủ sâu, chẳng biết nữa, nhưng có lẽ cậu đã ngủ rất lâu rồi.

Nhập nhèm đón lấy hình ảnh của người đàn ông trước mắt, chiều cao của anh làm khuất đi ánh đèn chói lóa, khiến đôi mắt nhỏ cũng dịu đi vài phần.

"Em sao rồi ?"

"Đau . . ."

Cậu phát ra tiếng nói nhẹ như không, giờ chỉ việc mở miệng thôi cũng có thể rút cạn sức của cậu.

"Uống nước nhé ? Môi em khô nứt cả rồi"

Bảo Khánh vốn muốn đỡ cậu ngồi dậy, nhưng bàn tay vừa chạm đến, Phương Tuấn đã vội rụt vai lại.

"Đau . . ."

Khắp cơ thể cậu, đâu đâu cũng trải đầy vết thương.

"Anh đút cho tôi đi"

Cậu hất nhẹ cằm về phía chiếc cốc.

Bảo Khánh đút từng chút nước đến, vài giọt tràn ra khóe môi, thấm vào cổ áo trắng tinh.

"Không uống được"

Anh lắc đầu hết cách, rồi nhấp một ngụm nước, áp sát lên khuôn miệng nhỏ, chậm rãi hé môi. Dòng nước mát lạnh trượt vào khoang miệng cậu, yết hầu Phương Tuấn liên tục chuyển động.

"Đừng, không uống nữa"

Phương Tuấn xoay mặt, vô tình chạm phải đủ loại vết thương lớn nhỏ trên người, đau đớn rít mạnh qua kẽ răng.

"Đừng cử động mạnh, đau lắm phải không ?"

Bảo Khánh vội vàng kiểm tra khắp nơi, phát hiện lớp vải trắng băng quanh đầu cậu thấm ướt máu đỏ, hốt hoảng lớn tiếng.

"Nằm yên cho anh ! Không biết đau à ?"

Anh cuống cuồng thay cho cậu lớp băng vải mới, động tác xử lý vết thương càng trở nên thuần thục sau nhiều lần chăm sóc cho cậu.

Thế nhưng anh chẳng để ý, mặt Phương Tuấn ngày một biến sắc.

"Em chưa khỏi đâu, nhất là vết thương ở vùng đầu rất nguy hiểm, đừng làm ra bất kì trò ngu ngốc nào trong khoảng thời gian này được chứ ?"

"Nực cười !"

Bảo Khánh vốn đang cúi người dọn dẹp mớ băng cũ, chợt phát hiện âm sắc của Phương Tuấn có chút là lạ.

Anh vội ngẩng mặt lên, cùng lúc đó, sắc mặt của anh cũng thay đổi.

Đôi mắt đó, rõ ràng không phải của Phương Tuấn. Điệu cười đó, dáng vẻ đó, cũng chẳng phải của những nhân cách khác.

"Anh quan tâm tôi à ?"

"Em là nhân cách thứ năm, nhỉ ?"

". . ."

"Cảm ơn em nhé"

Nó ngước mắt nhìn anh, còn chưa kịp mở miệng hỏi thêm gì đã nhận được đáp án.

"Cảm ơn, vì đã cứu Phương Tuấn, dù cho quyết định này thật sự rất nguy hiểm"

"Tôi không cứu nó, tôi tự cứu bản thân mình"

Bảo Khánh không phản ứng, anh chăm chú thu dọn đống băng gạc nhuộm đỏ máu, rửa sạch tay. Lúc này mới ngồi xuống cạnh nó.

"Anh rất biết ơn, vì nếu không nhờ em, có lẽ Phương Tuấn đã chẳng thể sống nổi với hắn rồi"

Bảo Khánh vuốt phẳng vạt áo, sửa sang lại mái tóc rối loạn cho nó, trên mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh chẳng mảy may thay đổi.

Nhưng khi vừa dứt câu, khí sắc của anh giảm đi vài phần, đôi mày cau lại, sự nguy hiểm toát ra từ sâu trong đôi mắt anh. Mọi sự thay đổi diễn ra chỉ vỏn vẹn vài giây.

Anh cúi sát người, thì thầm vào tai nó.

"Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Khi gặp nguy hiểm, não bộ điều khiển các nhân cách xuất hiện để bảo vệ cơ thể, và nhân cách nó lựa chọn là em, thật ra em hoàn toàn chẳng có quyền phản đối. Vậy nên em tự vệ, chẳng phải cũng là cho chính bản thân em sao ?

Vả lại, đừng mong khống chế được cơ thể này, đừng mong có thể áp bức được nhân cách chủ thể. Em khờ lắm, tôi là bác sĩ cơ mà, em quên à ?"

Nó cười khẩy.

Nó đã từ mềm yếu, âm thầm vực dậy cho đến khi có thể trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng người đàn ông nó yêu vẫn không chấp nhận nó.

"Tôi cần yên tĩnh"

"Em nên như thế, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi"

Cơ thể kiệt quệ chẳng thể cầm cự được lâu, cả thể xác lẫn tinh thần đều liên tục chịu đau đớn, nó thiếp đi rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Nó mơ một giấc mơ.

Ở đó nó và anh, cả hai hạnh phúc lắm.

Nhưng sâu trong tiềm thức nó biết rõ, khi giấc mơ này kết thúc cũng là lúc nó phải lùi về sâu trong cơ thể này, nhường chỗ cho một ai đó khác đến với anh mà không phải là nó.

.

"Khánh"

". . ."

"Khánh, Khánh đâu rồi ?"

"Anh đây"

Giữa đêm, có tiếng gọi vang khắp nơi.

Ừm, đoán xem, cái giọng điệu ra lệnh láo toét này là của ai ?

"Đâu ?"

"Anh đây"

"Sao cả người tôi đều bị thương thế này ? Anh đánh tôi phải không ?!"

"Ừ, đánh cho sắp chết, rồi cứu sống lại đó"

Cậu hừ giọng, đảo mắt nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy anh đâu, chỉ có giọng nói là vang lên khắp căn phòng.

"Khánh !"

"Anh nghe"

"Đâu ?"

"Đợi một lát"

"Ra đây nhanh lên"

"Từ từ đã"

"Khánh !"

"Nghe !"

"Khánh !"

Cửa phòng bị đạp cho va vào tường phát ra tiếng động cực lớn. Bảo Khánh bước đến bên giường cậu, hất mặt.

"Em làm sao đấy ?"

"Ai bảo nói chuyện mà không bước ra, cứ tưởng anh chết rồi hiện hồn về"

J97 cố tình gào lên, ngủ một giấc dậy đột nhiên cả cơ thể toàn là vết thương, đầu lại đau như nứt toác ra, thế mà tên bác sĩ lại còn biến đâu mất.

Chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng khi cơ thể đang rất đau, đột nhiên cậu muốn được anh quan tâm đôi chút. Nhưng ngặt nỗi . . . cậu chẳng muốn thể hiện tình cảm của mình ra ngoài chút nào cả.

"Sao anh tiêu tụy thế kia ?"

"Trông em đó, thương lớn thương nhỏ cả người, làm sao anh bỏ mặc được"

Cậu bĩu môi, hé miệng muốn nói gì đó nhưng chợt khựng lại. Hai mắt cậu nhìn vô định vài giây, lúc này mới chậm chạp lên tiếng.

"Này, tự dưng tôi thấy buồn nôn"

"Làm sao vậy ?!"

"Cả chóng mặt nữa"

Bảo Khánh vội vàng kiểm tra lớp băng vải quanh đầu cậu. Trong phút chốc, mặt anh lập tức biến sắc.

Máu tươi thấm qua lớp băng trắng, nhuộm đỏ cả chiếc gối bên dưới, J97 lim dim thiếp đi.

.

.

.

End chap Hai mươi.
T4, 22/7/20.
1:05 am.

Add fb điiiiiiiiiiiiiiiiiii
Buồn ngủ quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

_Mộc_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip