Hai mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người quên em rồi ạ :<

.

"Nhóc ? Em còn tỉnh táo không ?"

"Tự nhiên tôi thấy đau đầu ghê"

Bảo Khánh xem qua, hẳn là do ban nãy J97 cử động mạnh làm cho vết thương lần nữa nứt ra. Anh vừa gọi cho cấp cứu, vừa vội vàng thu dọn vài món đồ cần thiết cho vào chiếc túi lớn.

J97 co ro trên giường, đau đến nỗi mặt mày tái mét lại. Thằng nhóc cứng đầu vẫn cố kéo cao hai mí mắt đang nặng dần, mồ hôi khắp người túa ra thấm ướt cả chiếc áo thun.

"Em ổn không ? Cố chịu chút nữa nhé"

"Này, tôi chưa gặp qua cảm giác này lần nào"

Giữa cơn đau, cậu lên tiếng.

"Làm sao thế ?"

Xương hàm Bảo Khánh cắn chặt vào nhau, vài đường gân xanh trải dài từ thái dương lên đỉnh đầu, ngoằn ngoèo, chẳng khác tâm tình của anh ngay lúc này là bao.

"Tôi không có mê sảng, đừng có mà nhìn tôi kiểu đó"

Bằng cái giọng thều thào, cậu gắt lên với anh như một thói quen. Đôi mày cau chặt nén xuống cơn đau nhức, cậu chậm rãi tiếp lời.

"Hình như . . . mà không, chắc chắn. Đây chắc chắn là lần đầu tiên, tôi được nhìn thấy biểu cảm này của anh"

". . . ?"

Thằng này, khùng hay sao ấy.

"Đây, cái nét hoang mang này, cả sự lo lắng này nữa, tôi chưa từng được thấy"

Khuôn mặt Bảo Khánh đông cứng lại, anh chẳng biết phải biện bạch thế nào cho phải, khi sự thật nó đã rành rành ngay trước mắt như thế.

"Đừng có mà nhìn tôi như vậy, tôi chỉ nghĩ gì nói đó thôi, không có ý sướt mướt gì đâu. Giờ thì anh hối thúc bọn họ tới nhanh đi, chút nữa mất máu thì người tôi sẽ tái lại, như thế xấu xí lắm, tôi không muốn chút nào đâu"

Cậu nhóc tranh thủ càu nhàu trước khi mọi thứ trước mắt mờ đi, nhòe nhoẹt rồi vỡ ra như bọt biển. Nước mắt chực ở khóe mắt cũng tan vội, cơn đau cậu kìm chặt bằng những câu nói bâng quơ giờ đổ ập xuống, chịu chẳng thấu nữa.

.

Cuộc phẫu thuật kéo dài vài giờ đồng hồ.

Cậu nhóc của anh được chẩn đoán là rách da đầu và tụ máu dưới màng cứng. Phẫu thuật không khó khăn, nhưng do phát hiện chậm trễ và đã xảy ra thêm va chạm sau đó nên có thể sẽ để lại di chứng. Không nặng, chỉ là cần thêm thời gian.

Bảy giờ tối hơn, Bảo Khánh đoán là thuốc gây mê của cậu đã tan hẳn rồi, thế nhưng cơ thể cậu đã trở nên suy nhược sau cái đêm ấy, có lẽ cậu nhóc cần thêm thời gian để nghỉ ngơi.

Bảo Khánh rất ít khi đưa cậu đến bệnh viện, vì anh có vài lý do mà anh cho là chính đáng. Nhưng từ lần này trở đi, Bảo Khánh thật sự chẳng dám ỷ lại nữa.

Ngắm gương mặt say ngủ dưới ánh đèn sáng trưng của bệnh viện, mọi thứ trong căn phòng đều trắng toát khiến mắt anh mỏi nhừ. Với tay tắt đi chiếc đèn lớn, gối đầu lên cánh tay, tranh thủ dành chút ít thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi.

.

"Ngủ gì say dữ vậy ? Bộ anh mệt lắm hả ?"

Bảo Khánh mở toang hai mắt khi cảm nhận được cơn đau nhàn nhạt từ vành tai. Một tay với lấy công tắt đèn, một tay bắt lấy bàn tay tinh nghịch, anh trừng mắt với thủ phạm vừa cáu mình một cái đau điếng.

"Em học thói xấu của J97 từ khi nào đấy ?"

Meo meo khụt khịt vài cái nhằm lấp liếm đi hành động ấu trĩ vừa rồi của mình, nhưng thú thật trêu ghẹo Bảo Khánh rất vui. Nhất là sau khi vừa trải qua giai đoạn khó khăn, vừa hay có người để xả strees.

"Vừa tỉnh dậy sao khỏe thế ?"

"Tại em còn trẻ"

Dù cho giọng nói vẫn thừa vài hơi thở nặng nề, nhưng nom cái khuôn mặt vênh váo kia và đôi môi dẩu lên đanh đá, anh có thể yên tâm phần nào về sức khỏe hiện giờ của cậu.

Toan đối lại một câu để chặn đứng cái vẻ xấc xược ấy, nhưng ngẫm kĩ thì, cậu nói cũng chẳng sai.

Lúc này mới có dịp ngồi lại quan sát thật kĩ, có chút bồi hồi khi anh nhận ra cậu đã khác trước khá nhiều rồi.

Ở cái khoảng chuyển giao giữa tuổi mười bảy, mười tám, cậu thay đổi thật nhanh. Cậu chàng tỏa ra cái ý vị khó mà định nghĩa được. Trẻ trung, nhưng đã bớt đi vài phần non nớt, thấp thoáng nét chững chạc song lại chẳng khô khan như anh. Nó thu hút, cũng bởi vì sự ngây thơ của cái tuổi trẻ căng tràn nhựa sống đó.

Và cậu dành cả cái độ chừng ấy cho anh.

Meo meo vươn tay, anh cau mày khi nhát thấy những đầu móng tay trầy xước lỏm chỏm. Cậu nhẹ nhàng sờ lên đỉnh đầu mình. Nét hụt hẫng kín đáo được vẽ lên bằng đôi mắt. Láo liên, cậu cười cho qua.

"Vì em phải phẫu thuật gấp nên anh không thể hỏi ý em được"

Anh e dè lảng tránh đi vấn đề nhạy cảm lúc này, mà thật ra cậu cũng biết rõ, chỉ là vẫn chưa quen.

"Dù sao nó cũng bê bết máu rồi, cạo đi cũng tốt, em nghĩ sẽ dài ra rất nhanh"

Bầu không khí chợt trở nên ngượng ngập, cậu khịt mũi, ra điều tự nhiên rồi cười khì khì.

"Này, trông em vẫn ổn phết đúng không ?"

Bảo Khánh cũng phụt cười, anh đặt tay thật khẽ lên quả đầu tròn ủm ấy, gục gặc ra vẻ đồng ý.

Mà thật ra cậu nói cũng chẳng sai, cái nét đáng yêu ngày thường nay có dịp bung xòe dưới quả đầu trọc ấy. Nom nó tròn quay, vừa buồn cười, vừa thương.

"Đợi anh hỏi ý bác sĩ, khi vết thương ổn định anh sẽ mua cho em vài chiếc mũ trùm đầu. Vậy sẽ không cảm thấy trống trải, cũng đỡ phải lạnh đầu hơn"

"Hừm, thế anh phải lựa cho đẹp nhé"

Nói rồi cậu đánh ngáp một cái thật to, đôi mắt trong veo phủ qua làn sương mỏng.

"Ngủ nhé, không nói nữa, em lại thấy mệt rồi"

Cậu nhắm ghiền mắt, tuy buồn ngủ là thế, nhưng qua vài mươi giây mà đôi mày vẫn cau chặt vào nhau.

Bảo Khánh đặt tay lên má cậu, tìm vị trí thái dương, nhẹ nhàng ấn, xoa thật khẽ. Đến khi khoảng cách giữa hai đôi mày dãn ra, anh mới chậm chạp cúi thấp đầu, đặt môi lên gò má mềm, nâng niu như thể đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng.

"Anh ngồi cạnh em này, giờ thì ngủ nhé"

Ve vuốt gương mặt say ngủ bằng hết thảy những yêu chiều từ trong đáy mắt, anh cảm nhận được một dòng chảy lướt qua tim. Tựa như một kẻ hành khất thang lang trên sa mạc khô cằn, tìm được vài quả sai mọng nước.

.

.

.

End chap Hai mốt.
T3, 25/8/20.
2:19 pm.

Drama quài cũng mệt, cho tình cảm yêu thương nhau chút nha mọi người eyyy

Mà có ai để ý là hình tượng nhân vật Tuấn trong Stockholm giống Meo Meo đến 70% hong, trừ điểm khùng khùng ra thì cái gì cũng giống Meo cạ :)) Đáng yêu he ^^

_Mộc_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip