17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm chung kết cuối cùng cũng đến. Mở đầu là tiết mục trình diễn "Yes ok" của tất cả các thực tập sinh tham gia chương trình. Tiếp sau đó là hai tiết mục chính "Hunt" và "A little bit". Do ở 2 team khác nhau, Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đều vô cùng bận rộn chuẩn bị cho công việc riêng của mình, cả hai ngoại trừ trước lúc đến trường quay cũng không gặp được nhau. Trước khi top 20 lên trình diễn bài "Promise", Hứa Giai Kỳ tranh thủ khoảng thời gian trống ngắn ngủi, lấy lý do đi vệ sinh, kéo người yêu của mình theo.

-Tiểu Tuyết, nhớ em quá đi!

Khổng Tuyết Nhi được người kia ôm trọn vào lòng, tay xoa lấy lưng áo, cô ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi chị.

-Mới có mấy tiếng đã nhớ rồi sao?

-Nhớ. Lúc nào cũng nhớ em hết. Em ở ngay đây mà chị cũng nhớ em rồi nè.

-Từ khi nào mà chị bắt đầu nói mấy lời sến súa này vậy?

-Từ khi yêu em đó!

-Đồ ngốc này!!!

Khổng Tuyết Nhi toang rời khỏi vòng tay người kia thì bị giữ chặt lại, Hứa Giai Kỳ cọ mũi vào mái tóc nâu của cô, hít lấy hương thơm nhẹ nhàng trên đó.

-Kiki, chúng ta còn phải diễn nữa đó.

-Để chị ôm em một chút, coi như nạp năng lượng đi!!!

Bộ dạng Hứa Giai Kỳ lúc này không khác gì một đứa trẻ khiến Khổng Tuyết Nhi có chút buồn cười. Cô để mặt cho người kia ôm mình, lấy tay xoa đầu chị.

-Hứa Giai Kỳ, em hơi sợ rồi.

-Em sợ gì?

-Lúc nãy công bố 4 người ở thứ hạng nguy hiểm không có tên em. Em sợ rằng em...

-Suỵt. Đừng nói nữa. - Hứa Giai Kỳ đặt một ngón tay lên môi người kia ngăn em hoàn thành câu nói của mình.

-Em...

-Tuyết Nhi, tuy chị không thể biết trước tương lai, nhưng chị tin rằng em sẽ nhận được những gì xứng đáng nhất. Em đã làm rất tốt rồi, em hãy tự tin lên. Tin vào người hâm mộ của em, cũng như tin vào chính bản thân mình. Chúng ta nhất định sẽ xuất đạo cùng nhau.

-Hứa Giai Kỳ..em hiểu rồi.

-Thật tình...em cứ như vậy thật khiến chị không thể rời xa em mà. Hay chị ôm em lên sân khấu diễn luôn nhé?

-Chị muốn gây chấn động hả?

-Haha, đùa thôi. Chị vẫn còn tỉnh táo lắm!!!

-Giai Kỳ này.

-Hửm?

-Em nghĩ thông rồi. Cuộc sống sau này của em không thể không có chị. Tuy em có thể yêu xa nhưng đó không phải là điều dễ dàng. Nhất định chúng ta phải cùng nhau xuất đạo.

-Nhất định là như vậy!

...

Thời khắc công bố 9 vị trí của nhóm nhạc nữ mới mang tên The9 cuối cùng cũng đến. Đây là khoảnh khác mà 20 cô gái đã chờ đợi gần nửa năm nay, tất cả mọi nỗ lực của họ đều là vì một suất trong 9 vị trí đó. Từng vị trí lần lượt được Thái PD đọc lên, kết quả không khiến mọi người vỡ òa:

-Vị trí thứ 8 là thực tập sinh đến từ Thái Dương Xuyên Hòa...Khổng Tuyết Nhi. Xin chúc mừng!!!

Hứa Giai Kỳ nhìn Khổng Tuyết Nhi từng bước đi đến sân khấu chính giữa, trong lòng không khỏi hạnh phúc. Trước khi tên của em được đọc lên, nếu như nói cô không lo lắng là nói dối, cô đã rất sợ điều xấu nhất sẽ xảy ra. Và điều đó đã không xảy đến. Dáng vẻ Khổng Tuyết Nhi phát biểu cảm nghĩ trên sân khấu lúc này thật khiến cô nhớ tới lần đầu tiên cô nhìn thấy em trình diễn, cũng là mái tóc nâu dài đó, khuôn mặt xinh đẹp đó, nhưng lúc này nó toát lên đầy niềm hạnh phúc. 6 tháng vừa qua, gặp được em, yêu em, cùng em trải qua những ngày tháng đầy tiếng cười lẫn nước mắt này, thật sự là một trải nghiệm cô sẽ không bao giờ có được lần thứ 2 trong đời. Được nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi từng bước thay đổi, ngày càng tự tin, ngày càng ưu tú hơn, cô dường như không còn gì hối tiếc nữa. Hứa Giai Kỳ khẽ nhắm mắt chờ đợi kết quả của mình, cô tự nhủ trong lòng cho dù mình không thể cùng em xuất đạo, cô cũng sẽ không khóc. Cô sẽ chúc cho em ngày càng phát triển hơn nữa, được nhiều người biết đến hơn nữa, và cô sẽ luôn ở phía sau làm chỗ dựa vững chắc cho em, mặc dù yêu xa không dễ dàng nhưng cô sẽ không từ bỏ em.

-Vị trí thứ 3...xin chúc mừng thực tập sinh đến từ Truyền thông Tiba...Hứa Giai Kỳ!!!

Hứa Giai Kỳ nghe đến tên mình liền giật mình. Đầu óc cô bây giờ trở nên náo loạn, cô ngước lên nhìn về chiếc ghế số 8. Ở nơi đó, Khổng Tuyết Nhi đang vẫy tay nhìn cô, ánh mắt đầy tự hào, trong lòng dâng lên một cỗi ấm áp, đối với cô! đêm nay em chính là người xinh đẹp nhất ở đây. Hứa Giai Kỳ mỉm cười với người kia, sau khi nhận được những lời chúc mừng từ các thực tập sinh còn lại liền bước đến con đường chính giữa sân khấu. Ước nguyện của cô và em cuối cùng cũng hoàn thành rồi!

Hứa Giai Kỳ phát biểu xong, không quên chạy lên ôm lấy Tiểu Tuyết của mình. Tuy cả hai chưa kịp nói với nhau câu nào nhưng ánh mắt trao nhau đã đủ nói lên niềm vui sướng lẫn tự hào khi có thể cùng nhau ngồi xuống 1 trong 9 vị trí này. 8 năm qua, tuy không ở chung 1 chỗ, nhưng qua trình trưởng thành của cả 2 rất giống nhau, đều là nỗ lực hết mình để đứng trên 1 sân khấu lớn hơn nữa. Và mọi cố gắng đã được đền đáp.

Kết thúc buổi ghi hình cuối cùng của chương trình, ai ai cũng xúc động vô cùng. Quãng thời gian nửa năm này chắc chắn sẽ là một kỉ niệm khó quên đối với tất cả các thực tập sinh. Sau khi chụp hình với các thực tập sinh khác, Khổng Tuyết Nhi kéo Hứa Giai Kỳ đến chỗ mẹ của mình, coi như là ra mắt gia đình:

-Mẹ, con ở đây!

-Tuyết Nhi! Ô, con là Hứa Giai Kỳ đúng không? Ngoài đời còn đẹp hơn cả trong hình nữa. Con lại đây cô xem một chút! - Mẹ của Khổng Tuyết Nhi không thèm nhìn lấy con gái một lần, mọi sự chú ý bây giờ đều dồn lên người Hứa Giai Kỳ.

-Dạ con chào cô. Con là Hứa Giai Kỳ, cô cứ gọi con là Kiki. Cảm ơn cô đã khen ạ! - Hứa Giai Kỳ mỉm cười cuối đầu chào.

-Ai da, không những xinh đẹp còn dịu dàng nữa. Tuyết Nhi, con mau học tập Giai Kỳ đi.

-Mẹ!!! Mẹ đến gặp con hay là gặp chị ấy vậy?

-Kiki, cô có thể chụp với con một tấm được không? - Mama Tiểu Tuyết không thèm trả lời cô con gái đang chống hông giận dỗi của mình.

-Dạ được ạ. Để con nhờ người chụp giúp.

-Tuyết Nhi nó đang ở đây kìa, con bảo nó chụp giùm luôn đi. Này, con mau lại chụp cho mẹ và Giai Kỳ một tấm!!!

-Mẹ đúng là có mới nới cũ mà...

-Con bé này nói gì đó?

-Dạ không...không có gì. Chị và mẹ đứng qua đây đi chụp mới đẹp! - Khổng Tuyết Nhi cười cười, chỉ về phía bên cạnh.

Chụp hình xong, Hứa Giai Kỳ biết ý liền rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai mẹ con. Lúc này, mama của Tiểu Tuyết mới bắt đầu hỏi han con gái. Thật ra bà rất thương con của mình, chỉ là lúc nãy muốn chọc con bé một chút, hôm nay thậm chí bà còn mang theo rất nhiều món mà con gái thích ăn bồi bổ. Khổng Tuyết Nhi kể cho mẹ nghe rất nhiều những điều thú vị trong nửa năm sống ở khu Trường Long này, nhưng có một chuyện cô vẫn chưa đề cập đến, đó là chuyện giữa cô và Hứa Giai Kỳ. Cô không biết bây giờ có phải là thời điểm đúng đắn để nói cho mẹ biết không? Liệu mẹ cô sẽ phản ứng ra sao, chấp nhận hay từ chối?

- Tuyết Nhi, trong này con có kết bạn nhiều không?

-Có ạ. Mọi người đều rất thân thiện, họ đều đối xử tốt với con. Con thường chơi cùng mấy bạn trong kí túc xá. Ngoài ra thì có Đoàn Nghệ Tuyền, Tả Trác...À, còn có chị Hứa Giai Kỳ nữa! - Nhắc đến tên người kia, khóe miệng Khổng Tuyết Nhi bất giác cong lên.

Là người đã nuôi nấng Khổng Tuyết Nhi suốt hai mươi mấy năm trời, tất nhiên mama của Tiểu Tuyết nhận ra ngay sự khác thường từ ánh mắt con gái mình.

-Hứa Giai Kỳ...người ta xinh đẹp, lại nổi tiếng như vậy...sao hai đứa lại chơi với nhau nhỉ?

-Mama, con cũng xinh đẹp và nổi tiếng chứ bộ! Với lại chị ấy là người chủ động bắt chuyện với con nha!

-Haha đùa thôi. Con gái của mẹ rất giỏi mà. Con thân thiết với Hứa Giai Kỳ cũng rất tốt, nó có vẻ rất quan tâm đến con đó. Lúc nãy trước khi đi con bé còn dặn mẹ chăm sóc cho con, bảo là lúc nãy con ngã ở bậc thang, bị thương ở chân.

-Chị ấy nói vậy thật sao ạ?

-Thật. Lại đây ngồi mẹ xem vết thương một chút.

Khổng Tuyết Nhi làm theo lời mẹ, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Đã rất lâu rồi cô mới được nhìn thấy mẹ của mình, hiện tại cô rất vui mừng. Không khí vui vẻ này càng khiến cô chần chừ, không muốn phá vỡ nó bằng một tin tức lớn nào.

-Con gái, còn chuyện gì muốn nói với mẹ không?

-Con...nãy giờ chắc con cũng kể hết rồi mà nhỉ...

-Con chắc chứ?

-Con...con....

Mama Tiểu Tuyết xoa đầu người kế bên, mỉm cười nhìn cô con gái mình có chút căng thẳng:

-Tuyết Nhi, không cần căng thẳng. Con là con của me, dù là chuyện gì mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ con.

-Chuyện của con và Hứa Giai Kỳ...

-Hai đứa làm sao?

-Tụi con...đang hẹn hò.

-...

-Con...

Khổng Tuyết Nhi cúi gằm mặt, cô không dám nhìn phản ứng của mẹ mình. Mặt dù bà ấy đã bảo rằng sẽ luôn ủng hộ cô, nhưng việc cô đang quen một người cùng giới là một chuyện trọng đại, không phải là loại chuyện có thể chấp nhận ngay được. Cả người cô trở nên run rẩy, Khổng Tuyết Nhi thật cảm thấy muốn khóc, không biết động lực nào đã khiến cô nói ra ngay như vậy.

-Quả nhiên...mẹ đoán không sai mà. Này...sao con lại khóc, con phải vui lên chứ! Cuối cùng thì con gái mẹ cũng có người để ý rồi!!!- Mama Tiểu Tuyết ôm cô vào lòng, lấy tay lau đi giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

-Ý mẹ là...

-Yên tâm đi, mẹ đã nói là sẽ luôn ủng hộ con cơ mà! Chỉ cần con thấy hạnh phúc là được.

-Mẹ...con...con cảm ơn mẹ...

-Cái con bé này...có được đứa con dâu như Hứa Giai Kỳ thì mẹ mừng còn không hết, sao có thể cấm cản con chứ?

-Bởi vì tụi con đều là nữ...con sợ...

-Nam hay nữ gì không quan trọng, chỉ cần người đó yêu thương con thật lòng là được. Hứa Giai Kỳ là mẹ duyệt ngay từ cái nhan sắc rồi nhé, chưa kể con bé có vẻ rất tốt tính nữa.

-Con cảm ơn mẹ. Mà mẹ này, mẹ đừng nói với chị ấy mấy câu trên nhé. Chị ấy rất tự luyến, sẽ lại đi khoe suốt cho xem!

-Haha, hóa ra Hứa Giai Kỳ cũng như vậy cơ à! Hôm nào mẹ phải mời con bé qua nhà mình ăn một bữa mới được.

-Chị ấy còn chưa biết là con đã nói với mẹ chuyện giữa 2 đứa mà, mẹ từ từ hẵn mời nhé!

-Rồi biết rồi. Giờ thì con mau đi đi, nãy giờ có người cứ đi qua đi lại đợi con kìa!!! - Mama Tiểu Tuyết mỉm cười nhìn cô gái với mái tóc ngắn ngoài cửa.

-Con đi một lát quay lại liền. Love you, mama! Bye bye!

Khổng Tuyết Nhi hôn tạm biệt mẹ mình một cái liền đi chạy đến chỗ Hứa Giai Kỳ đứng đợi. Chợt nhớ ra một điều gì đó, kéo tay người kia lên tầng cao nhất của tòa nhà, cũng là nơi vô cùng đặc biệt đối với cả hai người. Tiến đến ban công, Khổng Tuyết Nhi xoay người nhìn Hứa Giai Kỳ, lúc này chị và cô đang cùng khoác lên bộ đồng phục màu xám, hôm nay là ngày cuối cùng cô và chị có thể mặc nó. Mọi kí ức về 6 tháng qua đối với Khổng Tuyết Nhi mà nói giống như là mơ. Cô đã đạt được ước nguyện cả đời của mình, một lần nữa trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ, và lần này cô không đi một mình nữa. Bên cạnh cô còn có một người yêu thương cô, sẵn sàng vì cô mà làm tất cả, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy bản thân không thể nào may mắn hơn được nữa.

-Hứa Giai Kỳ, có một điều em vẫn chưa nói với chị. Đó là...cảm ơn chị.

-Cảm ơn chị sao?

-Cảm ơn chị vì đã đến với cuộc đời của em. Cảm ơn vì 6 tháng qua đã đồng hành cùng em, trở thành nguồn động lực lớn để em có thể đi đến ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã yêu em, vì đã quan tâm, chăm sóc cho em. Cảm ơn chị vì tất cả mọi thứ.

Hứa Giai Kỳ đặt một nụ hôn lên môi người kia, cô ôm lấy em vào lòng, hai tay xiết chặt lấy cơ thể người kia:

-Tiểu Tuyết, vậy thì chị cũng phải cảm ơn em. Cảm ơn em đã đồng ý để chị bước vào cuộc đời của em, được đồng hành cùng em, cho chị cơ hội để chứng minh tình cảm của chị dành cho em. Chị biết mình không phải là một người yêu hoàn hảo, có những lúc chị làm em tổn thương, nhưng em vẫn luôn thông cảm và thứ lỗi cho chị. Cảm ơn em vì tất cả, Tiểu Tuyết.

-Con đường phía trước dù có ra sao đi nữa, chị nguyện sẽ luôn ở bên cạnh, không bao giờ rời xa em. Khổng Tuyết Nhi, chị yêu em.

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười nhìn người trước mặt, cô nắm lấy hai tay chị, dịu dàng đáp lời:

-Em cũng yêu chị, Hứa Giai Kỳ. Cuộc sống sau này, nhất định không thể không có chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip