16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm chung kết ngày càng đến gần, tất cả các thực tập sinh đều vô cùng chăm chỉ tập luyện. Hứa Giai Kỳ cũng không ngoại lệ, và cô còn được chọn làm center cho một trong hai bài hát của đêm chung kết - "Hunt". Đây là cơ hội cuối cùng để Hứa Giai Kỳ khẳng định bản thân mình xứng đáng được xuất đạo, trong lòng cô có biết bao nhiêu lo lắng và áp lực, thậm chí là sợ hãi. Tất nhiên, với kinh nghiệm 8 năm làm idol, cô vẫn giữ được phong thái bình tĩnh của mình, mặc dù trong lòng thì như đang nổi sóng. Khổng Tuyết Nhi tuy cũng bận rộn không kém Hứa Giai Kỳ nhưng từ sau đợt công diễn trước, cô đã biết bản thân mình cần thay đổi những gì, đó là quan tâm đến chị nhiều hơn.

Mỗi ngày, Khổng Tuyết Nhi đều dành một ít thời gian sang thăm Hứa Giai Kỳ, lúc thì cầm theo một hộp sữa, lúc thì đem đến một hộp bánh. Cô muốn chị cảm thấy bớt áp lực về phần trình diễn của mình, nhưng không nghĩ ra cách nào khác hay ho hơn là ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc chị. Tất nhiên mọi hành động của cô đều được Ngu Thư Hân thu vào tầm mắt:

-Khổng Tuyết Nhi, em biết gì không, hóa ra team "Hunt" có tận 11 người lận. - Ngu Thư Hân cười cười nhìn khuôn mặt đang ngơ ra vì câu nói của mình.

-Gì cơ? Chẳng phải mỗi bên có 10 người thôi sao? Còn có ai nữa à? - Khổng Tuyết Nhi nhướn mày thắc mắc, hai tay vẫn đang mở nắp chai nước cho Hứa Giai Kỳ.

-Với cái tần suất em xuất hiện ở đây thì team "A little bit" sớm hay muộn gì cũng sẽ còn 9 người thôi á!

-???

Hứa Giai Kỳ xoa đầu Khổng Tuyết Nhi, mỉm cười giải thích cho người kia:

-Ý Ngu Thư Hân là em nên qua đây thường xuyên hơn. Chuyển qua team "Hunt" luôn cũng được. Chị sẽ nhường em làm center a!

-Này Hứa Giai Kỳ, cậu nói linh tinh gì đó!

-Haha, đùa thôi. Tiểu Tuyết, đừng nghe lời Ngu Thư Hân nói, mỗi ngày đều nhìn thấy em chị rất vui, chị cũng muốn qua bên kia chơi với em cơ mà toàn em qua đây trước, còn không cho chị cơ hội sang thăm em. - Hứa Giai Kỳ dụi đầu vào vai Khổng Tuyết Nhi, trưng ra bộ mặt cún con ủy khuất

-Hứa Giai Kỳ, cậu thôi ngay. Chọc mù mắt tôi rồi. Biết thế đã không bầu cho cậu làm center, hứ! - Ngu Thư Hân nhìn cảnh Hứa Giai Kỳ làm nũng mà nổi hết da gà.

-Haha, ai biểu cậu nhìn làm chi! Mình làm cho người yêu mình xem chứ bộ!

Nói rồi Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi lại chìm trong thế giới của hai người, Ngu Thư Hân cũng biết ý, liền chạy đi tìm người yêu nhỏ bé của cô thì thấy em đang trò chuyện rôm rả với các cô gái xung quanh, còn tựa vai, ôm ấp các kiểu, không thèm để ý một đôi mắt đang "sát" em. Triệu Tiểu Đường, lát nữa em chết với tôi!!!

Hứa Giai Kỳ vẫn để đầu mình tựa vào vai Khổng Tuyết Nhi, mắt nhắm lại tận hưởng hương thơm nhẹ nhàng đặc trưng từ người của em. Cô đã rất mệt mỏi vì quá trình tập luyện căng thẳng, sự xuất hiện của em giống như một liều thuốc bồi bổ cho cô vậy. Khổng Tuyết Nhi lấy một chiếc áo khoác che cơ thể hai người lại, tránh gây chú ý đến những người xung quanh. Chắc chắn rằng không có ai đang nhìn mình, cô nắm lấy tay Hứa Giai Kỳ, khẽ xoay người hôn lên mái tóc chị, giọng dịu dàng:

-Mệt lắm sao?

-Ừm, mệt lắm. Nhưng có em ở đây nên đỡ hơn rất nhiều.

-Kiki, mấy bữa sau chắc em không qua thăm chị được...

-Không sao. Em cũng cần tập luyện mà. Dù sao thì chị cũng không muốn bản thân cản trở em tập luyện đâu.

-Chị đừng nói vậy. Em là muốn gặp chị mà. Hơn nữa em cũng đã tập luyện xong xuôi phần của mình mới qua đây.

-Chị tin là Tiểu Tuyết của chị rất nghiêm túc tập luyện. Em nhất định sẽ làm tốt thôi.

-Chị cũng vậy đó. Đừng quá lo lắng, chị đã và đang làm rất tốt vị trí center này rồi. Em cảm thấy chị rất xứng đáng.

-Cảm ơn em

Khổng Tuyết Nhi nắm lấy hai tay Hứa Giai Kỳ, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người kia:

-Hứa Giai Kỳ, chị nhất định sẽ đạt được đến vị trí xứng đáng với mình nhất.

-Em cũng vậy, Tiểu Tuyết.

-Chị biết không, tuy em không chắc về kết quả cuối cùng nhưng em biết chắc rằng chị vẫn luôn là số 1 trong lòng em.

-Em cũng luôn là số 1 trong lòng chị!

-Hai người nói xong chưa?

Không biết từ khi nào, Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường đã đứng chống nạnh trước mặt hai người, có lẽ là đã nghe gần hết cuộc trò chuyện tình cảm này.

-Này Hứa Giai Kỳ, sắp đến phần của cậu rồi đó. Chuẩn bị đi. Đừng có suốt ngày cùng Tuyết Nhi quăng cẩu lương vô mặt chúng tôi chứ!!!

-Yah Ngu Thư Hân, chị với Tiểu Đường có khác gì em với chị ấy chứ?

-Ít ra tụi chị không có nói mấy lời sến súa đó nha!!!

-Hứ, không thèm nói chuyện với chị nữa, Ngu Thư Hân. Kiki, em đi trước. Lát nữa tập xong thì đợi em ở đây rồi mình cùng đi ăn nha!

Khổng Tuyết Nhi đứng dậy chào tạm biệt người yêu của mình, mặc dù cô không nỡ rời xa Hứa Giai Kỳ nhưng việc tập luyện vẫn là quan trọng nhất.

-Ok, chị sẽ đợi em. Bảo bối, em mau đi đi. Bye bye!

...

Hứa Giai Kỳ lúc này đang nằm trên giường ôm Khổng Tuyết Nhi vào lòng. Cô không biết liệu giờ này một tháng nữa cô có còn được ôm lấy em, tận hưởng mùi hương ngọt ngào của em như thế này nữa hay không. Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình nên tự tin hơn vào năng lực của cả hai, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng khi nghĩ đến tương lai của mình và em. Khổng Tuyết Nhi dụi đầu vào cổ người kia, giọng nũng nịu:

-Kiki, chị chưa ngủ sao?

-Ừm, chị hơi khó ngủ một chút.

-Chị lạnh hả? Ôm em chặt vào là hết lạnh nè! - Khổng Tuyết Nhi mỉm cười nhìn Hứa Giai Kỳ, khuôn mặt không còn lớp trang điểm trở nên vô cùng đáng yêu, có nét gì đó giống như một đứa trẻ.

-Sao em có thể dễ thương như vậy chứ Tiểu Tuyết? Yêu em quá đi mất! - Hứa Giai Kỳ hôn cái chóc lên má người kia, đan cả 5 ngón tay mình vào tay người kia.

-Em chỉ dễ thương vì chị thôi!

-Tốt. Em đừng ở trước mặt người khác mà làm mặt như vậy nha. Chị sẽ ghen đó.

-Yên tâm. Chỉ cho một mình chị xem thôi. Được chưa?

-Okela ~

Khổng Tuyết Nhi tay vẫn ôm lấy eo Hứa Giai Kỳ, nhẹ nhàng nói bên tai người kia:

-Mà em hỏi thật nhé. Mấy ngày nay chị đều bị khó ngủ như vậy là vì lo lắng đúng không?

-Ừm. Có lẽ chị hơi lo lắng quá mức rồi nên ngủ không được.

-Kiki, chị lo về điều gì? - Khổng Tuyết Nhi cảm thấy mình hỏi hơi thừa, vì còn điều gì để Hứa Giai Kỳ bận tâm hơn là những chuyện cô và chị đang làm đâu.

-Là về chuyện xuất đạo trong nhóm nhạc nữ mới này đó.

-Chị đang làm rất tốt rồi.

-Tiểu Tuyết, em có vấn đề gì với chuyện yêu xa không?

-Gì mà yêu xa chứ. Chúng ta nhất định sẽ xuất đạo cùng nhau.

-Lỡ như....

-Chị không tin vào fan của tụi mình sao?

-Không phải. Chị chỉ sợ phải rời xa em...

-Sẽ không đâu. Em đã nói rất nhiều lần rồi, dù cho chúng ta thật sự không thể cùng nhau xuất đạo, em cũng sẽ không từ bỏ chị.

-Chị hiểu rồi...

-Đừng lo lắng nhiều nữa. Ở thời điểm này, việc giữ sức khỏe là quan trọng nhất. Chị cứ thức khuya như vậy không tốt cho cơ thể đâu. Nghe lời em, mau đi ngủ đi.

-Được rồi, nghe theo lời em vậy. Hôn chị một cái đi chị đi ngủ liền! - Hứa Giai Kỳ chỉ vào môi của mình.

-Chị đúng là đồ cơ hội! - Khổng Tuyết Nhi tất nhiên không thể từ chối yêu cầu của người kia, đặt nhẹ môi mình lên môi chị.

-Hôn thêm cái nữa đi ngủ mới ngon a! - Hứa Giai Kỳ chu môi mình ra, trước mặt người yêu của mình là mọi liêm sỉ đều vứt hết.

-Đi ngủ ngay cho em. Hôn gì mà hôn!

Khổng Tuyết Nhi không thèm để ý đến Hứa Giai Kỳ đang làm mặt mếu vì bị cô quăng gối vào mặt, trực tiếp xoay người sang bên kia.

-Tiểu Tuyết, em không yêu chị nữa sao...

-Chị còn nói nữa là ra hành lang ngủ nhé!

-Rồi rồi, đùa thôi, chị ngủ ngay đây. Ngủ ngon nha bảo bối, mơ thấy chị nhé! - Hứa Giai Kỳ đành ôm lấy Khổng Tuyết Nhi từ sau lưng, hôn nhẹ lên mái tóc người kia.

-Ai thèm mơ thấy chị!

-Mặc kệ. Chị nhất định sẽ mơ thấy em, Tiểu Tuyết!

-Đồ ngốc này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip