19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Namjoon, đừng run chân nữa." Yoongi nói, giọng có hơi nghiêm khắc.

"Xin lỗi hyung." Namjoon nói, anh đứng im. Khi cánh cửa thang máy mở ra, cả ba người nhanh chóng đi đến căn hộ của Jimin và Jeongguk.

Namjoon nhấn mật mã mà anh có được từ Jin và cánh cửa mở ra, đập vào mắt cả ba là căn nhà im ắng đến não nề.

Họ chậm rãi bước quanh, và Namjoon nghe một tiếng thở sâu từ phòng bếp. Cả ba người đi vào bếp và nhìn thấy Jeongguk đang ngồi trên ghế, cùi chỏ đặt trên bàn và đầu gục xuống tay cùng với một mẩu giấy đã bị nhàu nát bên cạnh.

"Jeongguk." Hoseok gọi.

Jeongguk ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn họ. Họ từ từ tiến lại cậu, và Jeongguk cười thầm. "Các anh đến đây làm gì?"

"Tụi anh đến đây vì em, Gguk." Yoongi nhẹ nhàng nói.

Jeongguk chớp mắt. "Được rồi. Được rồi. Tốt. Bởi vì em cần phải hỏi các anh một vài thứ."

Cả ba người lặng im.

"Em đã làm gì sai?" Jeongguk hỏi, cậu cười khổ.

"Jeongguk, em biết đây không phải lỗi của em mà." Namjoon trả lời.

Jeongguk lắc đầu, một nụ cười đau đớn hiện trên môi cậu. "Không, không. Trả lời câu hỏi của em, hyung. Tại sao Jimin lại rời bỏ em? Nếu anh ấy bỏ em lần thứ hai, thì chắc hẳn phải có gì đó sai ở em rồi."

Yoongi nhắm chặt mắt, anh không thể chịu đựng được khi nhìn Jeongguk đau khổ.

Jeongguk quay đi, và nụ cười của cậu biến mất. Vai cậu khẽ run, những giọt nước mắt bắt đầu len lỏi trên mắt cậu.

"Em đã sai vì yêu anh ấy quá nhiều sao?"

Và cậu khóc nức nở. Jeongguk đặt đầu xuống bàn, những ngón tay len lỏi vào, nắm lấy tóc mình. "Chết tiệt!"

"Jeongguk," Yoongi đặt tay lên vai người rapper.

"Em không thể làm được nữa, hyung." Cậu khóc. "Em không thể. Em muốn xé trái tim mình ra bởi vì em không thể chịu được nổi đau này nữa."

Hoseok ngăn không để bản thân mình bật khóc và anh bước đến người nhỏ hơn, ôm lấy cậu.

Yoongi cũng làm thế, và Namjoon cũng vậy.

"Em không thể..." Jeongguk thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Em không thể làm được nữa. Em không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip