18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cõng anh?"

Jeongguk cười thầm, như là cậu đã biết trước điều này. "Anh không cần hỏi nữa đâu, tình yêu ạ."

Jimin khẽ mỉm cười, dựa vào ghế phụ lái. "Có lẽ sẽ có một ngày nào đó em quá mệt mỏi với việc cõng anh."

"Em sẽ không bao giờ mệt mỏi với anh, Jimin." Jeongguk nói. "Em sẽ cõng anh từng ngày cho đến hết cuộc đời."

Jimin cười khúc khích. "Okay. Anh thích điều đó."

"Tất nhiên là anh thích rồi." Jeongguk tinh nghịch đảo mắt và bước ra xe, cậu đi qua phía ghế phụ, mở cửa và bế lấy Jimin trong tư thế mà anh yêu thích.

"Chúng ta tắm cùng nhau được chứ?" Jimin thì thầm và hôn lên cổ Jeongguk.

"Tất nhiên rồi babe."

"Nhưng mà không có làm mấy trò khỉ đó đâu đấy."

"Anh chẳng vui nhộn gì hết." Jeongguk cười.

"Còn em thì tham lam lắm."

"Ai mà có được anh chắc chắn cũng sẽ trở nên tham lam mà thôi." Jeongguk nói và đi ra khỏi thang máy, bước đến căn hộ của họ.

Họ có tắm cùng nhau, nhưng họ không làm những công việc vui nhộn kia, họ chỉ để dòng nước chảy lên mình và tắm rửa cho nhau cùng với gel sữa tắm.

Tiếp đó họ đi đến nhà bếp, sau khi thay cho mình bộ đồ ngủ. Jeongguk đang bận rộn lục lọi tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn vặt trong khi Jimin ngồi trên thành bếp. "Jeonggukie."

"Hmm?"

"Em có bài hát mới? Về anh không?"

"Em có rất nhiều bài hát về anh."

"Một cái gì đó mới. Cái gì đó mà em sẽ phát hành nhưng vẫn chưa ấy. Anh muốn nghe nó trước."

"Well, em chưa thật sự hoàn thành xong cái nào hết." Jeongguk nói, đóng cửa tủ lạnh và quay sang Jimin.

"Không sao đâu. Chỉ là anh muốn nhảy với em một lần nữa. Tại đây."

"Chúng ta có thể làm điều đó." Jeongguk giang tay ra. "Em có thể mời anh chứ?"

Jimin mỉm cười, và với cả trái tim anh nắm lấy bàn tay Jeongguk. Họ đứng đối diện nhau, Jimin đặt tay mình quanh cổ Jeongguk còn tay cậu thì đặt lên eo anh.

"Em hứa em sẽ ôm lấy anh khi ngoài kia trở lạnh, khi chúng ta lạc mất những chiếc áo ấm trong mùa xuân.." Jeongguk cất lời.

"Bởi vì những ngày nay em đã nghĩ rằng em sẽ không bao giờ thổ lộ với anh.. rằng trái tim em luôn cất tiếng ca mỗi khi em nhìn thấy anh,

oh em đoán chúng ta đã hết cơ hội, vì thế em sẽ không nói em yêu anh, đã quá trễ rồi,"

Jimin cười thầm. "Anh yêu ca khúc này."

"Em biết." Jeongguk mỉm cười. "Và em yêu anh."

Jimin gượng cười, mắt anh ướt đẫm. "Ngốc."

"Xin lỗi nó không phải là bài hát của em. Chỉ là em chưa hoàn thành xong cái gì cả."

Jimin tựa vào để hôn cậu. "Không sao cả. Dù sao thì anh vẫn có thể nhảy với em khi không có nhạc."

Jeongguk cười thầm. "Vậy thì kì lạ lắm."

"Chúng ta kì lạ mà."

Jeongguk lắc đầu. "Chúa ơi, em yêu anh quá."

Jimin bật cười, có chút căng thẳng. "Anh cũng yêu em, Jeongguk. Rất nhiều."

"Em có thể nhảy cùng anh trong nhà bếp mà không có nhạc cho đến hết cuộc đời."

Jimin bật cười với điều đó. "Em làm nhạc mà! Em cần phải sáng tác nhạc để chúng ta có thể tiếp tục nhảy với nhạc."

"Okay. Em sẽ làm."

Jimin cười khúc khích. "Okay."

Jeongguk thức giấc cùng với căn phòng tối mờ. Cậu xoay người, và phía bên giường cậu trống rỗng.

Jeongguk rên rỉ, có chút thất vọng khi Jimin lại là người thức sớm hơn. Cậu thật sự muốn làm buổi sáng cho Jimin.

Jeongguk giãn người và đứng lên đi ra phòng bếp, cậu vẫn còn chút buồn ngủ. Cậu dừng trước nhà bếp, và trái tim cậu rơi xuống khi cậu nhìn thấy căn bếp sạch sẽ và trống trải như thế nào.

Trái tim cậu bắt đầu đập nhanh, cậu nhìn quanh nhà, nhưng không thấy Jimin đâu cả.

Jeongguk hít một hơi thật sâu và quay lại phòng ngủ, ngồi xuống cạnh giường. Cậu trấn an bản thân mình, không muốn mình trở nên hoảng loạn.

Cậu đứng lên lần nữa nhưng rồi khựng lại khi cậu giẫm lên một tờ giấy nhỏ. Cậu run rẫy cầm nó lên, và đọc.

Cậu đọc đi đọc lại cho đến khi tầm nhìn của cậu trở nên mờ ảo và những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt cậu.

Lời hứa của anh vẫn còn đó. Cho đến hết cuộc đời, Jeongguk.

Anh xin lỗi em rất nhiều. Anh yêu em.

Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip