16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi Jeongguk bước vào tiệm bánh, cậu tiến đến phía quầy và nhìn thấy Jimin cùng với cậu nhân viên mà anh ấy tin tưởng Jinwoo.

"Hyung, tại sao em phải cần biết về thứ này? Dù gì anh lúc nào cũng ở đây mà!" Jinwoo cằn nhằn.

"Jinwoo, nhỡ có gì anh đi đâu một thời gian dài thì sao? Tới đó em phải là người quản tiệm bánh." Jimin cười thầm. "Em là người có nhiệm vụ trông tiệm thứ hai của anh đó."

Jinwoo phụng phịu. "Cứ như là anh sẽ bỏ tiệm đi đâu lâu thiệt lâu vậy đó."

"Em làm sao mà biết được chứ." Jimin nói nhẹ nhàng.

"Em có cản trở hai người không?" Jeongguk nói và cả hai đều quay lại nhìn cậu.

Jinwoo hoảng hốt và dựa vào người Jimin. "Tại sao người rapper bạn trai cũ đẹp trai, nổi tiếng, của anh lại ở đây cùng với một bó hoa vậy?"

"Tôi nghe thấy đấy." Jeongguk cười thầm.

Jimin bật cười rồi đánh vào tay Jinwoo trước khi anh bước đến Jeongguk. "Chào em."

Jeongguk mỉm cười và trao bó hoa cho Jimin. "Tặng hoa cho anh nè, chàng tiên kẹo ngọt của em."

Jimin đảo mắt nhưng anh vẫn nở nụ cười với cậu và ôm đoá hoa vào lòng. "Cảm ơn người người yêu cũ rapper đẹp trai, nổi tiếng."

Jinwoo rít lên từ đằng sau.

Jimin nghiêng đầu. "Em có chắc là muốn đợi anh không? Có lẽ anh sẽ xong hơi trễ đó. Cỡ một hoặc hai tiếng nữa."

Jeongguk nhún vai. "Không sao. Em sẽ được ăn bánh miễn phí chứ?"

Jimin bật cười. "Bởi vì em kiên nhẫn và có thành ý muốn đưa anh về nhà, nên tất nhiên là được rồi."

Jeongguk cười tươi. "Tuyệt quá."

"Jungkook-ssi, anh thật sự sẽ trở thành lý do khiến Jimin hyung phá sản đấy."

"Còn cậu sẽ là lý do khiến Jimin không cho tôi trở lại tiệm bánh nữa đấy."

"Jeongguk." Jimin bật cười. "Ra ngoài ngồi đi. Anh hứa sẽ làm xong sớm thôi."

"Không sao mà, babe. Em chờ được. Anh cứ từ từ làm đi."

"Ngốc." Jimin lắc đầu và quay lại quầy, và Jeongguk nhìn chằm lấy tấm lưng anh, chờ cho đến khi Jimin đi vào bếp rồi mới tìm cho mình một chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip