15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mũi của Jimin hơi đỏ vì khóc, và anh thật sự xấu hổ khi đã khóc trước mặt mẹ của Jeongguk.

Jimin ganh tị với Jeongguk khi cậu có một người mẹ ngọt ngào và yêu thương con mình như thế. Và anh cảm thấy thật tệ khi đã không có cơ hội biết đến Junghwa lúc anh và Jeongguk còn ở bên nhau.

Nếu như Jimin sửa lại bản thân và giải quyết một số vấn đề sớm hơn, thì sau đó có lẽ anh và Jeongguk có thể quay về bên nhau lần nữa và anh sẽ được biết nhiều hơn về Junghwa.

Jimin chậm rãi bước vào căn hộ, và anh đi thẳng vào nhà bếp nơi Jeongguk đang ở trong, bận rộn cho đĩa vào máy rửa chén.

"Jeongguk, em không cần phải làm đâu." Anh nói, giọng mềm mại.

Jimin cảm thấy hơi mệt, không phải chỉ vì cơn khóc lúc nãy mà còn là vì anh cảm thấy xúc động bởi mọi thứ.

"Không sao, hyung. Em chỉ lau dọn thôi mà." Jeongguk trả lời, và cậu xoay lưng lại, hoàn thành công việc của mình.

Jimin đứng đó, ngắm nhìn Jeongguk cẩn thẩn đặt những chiếc đĩa vào máy rửa chén. Một khi cậu làm xong, cậu đứng dậy và đóng máy lại.

Jeongguk quay sang đối mặt với Jimin, và mắt anh lại bắt đầy rưng rưng lần nữa.

Jeongguk để ý thấy điều đó, và cậu nhanh chóng tiến lại gần Jimin. "Sao...sao có chuyện gì thế? Mẹ em đã nói gì à?"

Jimin lắc đầu, miệng run run.

"Thế thì làm sao? Anh ổn chứ?"

Jimin lao mình vào người Jeongguk, vùi mặt trong lòng của người rapper.

Jeongguk có hơi sốc, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại và ôm lấy Jimin chặt hơn, gieo một nụ hôn xuống đỉnh đầu anh.

"Anh cũng yêu em, Jeongguk." Jimin nói, giọng có chút nghẹn nhưng vẫn mang một điều kì diệu đến trái tim của Jeongguk. "Anh xin lỗi."

Jeongguk thở dài. "Jimin—"

"Làm ơn hãy...chờ anh. Anh...anh biết anh ích kỷ và anh đang khiến em tổn thương và em đang rất bối rối. Nhưng anh yêu em. Và anh thề là anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều, Jeongguk. Làm ơn hãy tin anh." Và anh bật khóc lần nữa.

"Em tin anh, Jimin." Jeongguk đáp. "Tất nhiên, em tin anh mà. Chỉ là...làm ơn nói cho em biết...hãy để em giúp anh."

Jimin lắc đầu, vùi mặt mình vào lòng ngực của Jeongguk.

"Okay." Jeongguk thở ra. "Thời gian. Anh cần thời gian."

Jimin gật đầu về điều đó.

"Và tình yêu. Rất nhiều tình yêu. Anh cần thời gian và tình yêu. Em yêu anh." Jeongguk nói. "Em ở đây vì anh."

"Anh không xứng đáng với em." Jimin thì thầm.

"Điều đó không thành vấn đề. Em yêu anh."

Cả Jeongguk và Jimin hạ cánh đến Hàn Quốc vào tối muộn nên họ đã đi thẳng về căn hộ của mình và cả hai đều mệt mỏi vì trái múi giờ.

Jeongguk là người thức dậy đầu tiên vào sáng hôm sau, và cậu chậm rãi ngồi dậy, lần này cậu muốn mình là người chuẩn bị đồ ăn sáng, thay vì Jimin.

Cậu làm bánh pancake và trứng ốp la, không có gì đặc biệt, nhưng cậu biết Jimin yêu hai sự kết hợp này. Cậu gọn gàng đặt chúng lên bàn ăn, cùng với cốc cà phê hơi đắng của Jimin, và đi tới phòng ngủ để đánh thức chàng hoàng tử đang say giấc nồng.

Jimin vẫn đang ẩn mình trong chăn, mái tóc vàng rối bời. Nhưng Jeongguk vẫn thấy anh thật đẹp. Xinh đẹp và mộc mạc.

Jeongguk ngồi ở cạnh giường và nghiêng người lại gần Jimin, cúi xuống rải những nụ hôn mềm mại xuống đầu anh. Jimin rên rỉ, và rồi quay lưng nhấn xuống giường. Anh từ từ mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra, chau mũi. "Jeonggukie,"

"Đến giờ ăn sáng rồi." Jeongguk thì thầm. "Dậy thôi nào."

"Hmm," Jimin ngáp và vươn mình. "Bế anh?"

"Anh không cần phải hỏi đâu." Jeongguk cười rạng rỡ.

Và Jeongguk đã ẵm anh, không phải theo kiểu cô dâu, không. Jeongguk biết Jimin thích được bế giống như chú gấu koala. Tay anh vòng qua cổ Jeongguk và chân thì quấn lấy eo cậu, ngực họ ấn vào nhau và cằm của Jimin tựa lên vai Jeongguk.

Jimin khẽ hôn vào cổ Jeongguk khi người rapper đang bế lấy anh đi ra phòng bếp, và khi anh đã hài lòng với nụ hôn của mình, anh rúc mũi mình vào cổ cậu.

Jeongguk cẩn thận đặt anh ngồi trên ghế, và bụng của Jimin kêu lên khi ngửi thấy hương thơm của đồ ăn. Anh đảo mắt nhìn thức ăn trên bàn và nở một nụ cười thật rạng rỡ. "Món yêu thích của anh đây mà."

Jeongguk cười thầm. "Em biết. Em đã làm một chiếc pancake khổng lồ, giống như kiểu anh thích đấy."

Mắt Jimin sáng rực, và Jeongguk biết người tóc vàng rất trân trọng nó.

Jeongguk ngồi đối diện Jimin khi cả hai bắt đầu dùng bữa và Jeongguk nhận ra cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Jimin đây rồi, ngồi ở vị trí thường ngày mỗi khi họ ăn, trong căn hộ của họ.

Jimin chắc hẳn cảm nhận được ánh mắt cậu đang nhìn chằm vào anh vì vậy anh ngước lên, đôi môi đầy đặn di chuyển khi anh thưởng thức món ăn của mình. "Sao vậy?"

Jeongguk cười ôn nhu. "Không có gì."

Cậu đã được về nhà. Lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip