Hạ Truyện: Khôi Tẫn - Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôi Tẫn: Như con thiêu thân ngốc nghếch luôn chọn cái kết cho vòng tuần hoàn sinh mệnh ngắn ngủi ở giữa tàn tro, anh và em cũng thế, vội vàng rời xa, vội vàng giữ lấy, vội vàng ôm chặt nhau qua những ngày đông giá rét chợt về.
Tình yêu của chúng ta đã từng là ánh nến nhỏ bé nghiêng ngả giữa ngày gió lộng. Tình yêu của chúng ta đã từng hoá ngọn lửa rực rỡ thiêu đốt hết thảy những thứ đến gần. Hiện tại, tất cả những gì chúng ta còn lại, chỉ là tàn tro.
Chỉ là cho dù có hoá tro tàn cũng không thể phủ nhận, anh đã từng rất yêu em, mà em cũng từng rất yêu anh. Cho dù có yêu đến tan tành rách nát... có lẽ, đó vẫn là yêu, phải không?

Gió bấc khẽ thổi xuyên qua ô cửa sổ mở hé khiến không khí trong phòng có chút lạnh, tôi lại càng rúc sâu hơn vào trong tấm chăn dày, níu kéo giấc ngủ còn chưa đã.

Tôi có thói quen mở hé cửa sổ để không khí trong phòng lưu thông. Tôi rất ghét cảm giác ngột ngạt, từ nhỏ đã như thế, nhưng thói quen này vào mùa đông lại vô tình hành hạ tôi. Cũng may là máy sưởi vẫn đang bật, không thì tôi lại chết cóng mất.

Tôi là Tiêu Ngọc, năm tôi đã mười tám tuổi. Bố tôi là Tiêu Chiến, mẹ tôi là An Giai Kỳ. Tên tôi cũng được đặt theo tên mẹ. Hai chữ "Giai Kỳ" của mẹ mang ý nghĩa mong ước một đời thanh bạch như ngọc, còn tên tôi thì chữ sao nghĩa vậy, chỉ một chữ "Ngọc".

Nếu nói về tuổi thơ của tôi thì cũng không có nhiều đặc sắc, chỉ có thể nói một câu là tôi vô cùng được cưng chiều, chỉ có điều cả bố và mẹ tôi đều nói ít đến đáng thương, tôi lại ngoại lệ từ nhỏ đã vô cùng ưa náo nhiệt. Người nói chuyện với tôi nhiều nhất là bà nội, nhưng bà nội đối với bố mẹ tôi cũng hiếm khi nhiều lời. Trong ký ức của tôi, bà thường ngẩn người im lặng nhìn theo bóng lưng của bố và khe khẽ thở dài phiền muộn.

Tôi cũng đã từng cảm thấy điều này hết sức kì lạ, nhưng ngẫm lại mà nói, mỗi người có một tính cách riêng, không ai giống ai, tôi chẳng thể nào ép bọn họ phải nói nhiều thêm vài câu cả, cũng không quá cần thiết. Bạn trai tôi còn chê tôi nhiều lời đây này.

Nếu nói về tuổi thơ của tôi cũng không thể bỏ qua được một người, chính là chú Bác. Chú Bác là anh trai nuôi của bố, là bác sĩ tim mạch, là một người đối với tôi là vô cùng hoàn mỹ. Từ nhỏ tôi đã cảm thấy bố tôi là kiểu người được liệt vào hàng đẹp trai nhất phẩm, mà chú Bác chắc cũng phải xếp ngang ngửa vị trí của bố tôi cơ.

Chỉ tiếc là một năm tôi chỉ được gặp chú vài lần ít ỏi. Tôi nghe bà nội nói qua thì chú đi du học ở Mỹ từ những năm cao trung, sau này học bác sĩ rồi được bệnh viện bên ấy giữ lại làm việc. Khỏi phải nói tôi cũng biết chắc chắn chú ấy năng lực phải kinh khủng lắm mới được lọt vào mắt xanh của những nhà lãnh đạo đòi hỏi cực cao bên ấy chứ.

Thái độ của gia đình tôi đối với chú cũng lạnh nhạt lạ kì. Điều này lại càng khiến tôi băn khoăn mãi không thôi. Nếu không thích chú đến như vậy, tại sao lại còn nhận nuôi chú?

Nhưng chú đối với sự lạnh nhạt này hình như lại không mấy để tâm, một năm sẽ về Thiên Tân ba lần, lần nào cũng đem về rất nhiều thứ. Ngày nhỏ tôi trông đợi nhất là những ngày chú về, vì mỗi khi chú về người được hưởng lợi nhiều nhất là tôi.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên nhận thức được chú là năm tôi sáu tuổi. Chú cao lắm, tôi lúc ấy đứng lên cũng chưa đến thắt lưng chú, nhưng chú chưa bao giờ phải để tôi ngẩng đầu lên cả. Mỗi khi cùng tôi nói chuyện, chú đều ngồi xổm ở dưới đất, khom lưng xoa đầu tôi.

"Con tên gì?" Chú có một chất giọng trầm khàn, mới nghe qua thì có vẻ lạnh lùng, nhưng nghe nhiều lần lại cảm thấy dịu dàng trầm ấm vô cùng.

"Tiêu Ngọc ạ." Bố mẹ dạy tôi phải lễ phép, dù có là ai đi chăng nữa phép tắc không bao giờ được thiếu, dù cho người trước mặt có ít tuổi hay nhiều tuổi.

Chú mỉm cười, nhìn chú có vẻ lạnh lùng như vậy nhưng khi chú cười lên rất ôn hòa, đầu mày cuối mắt còn hơi nhuốm vẻ ngọt ngào, bàn tay chú vẫn nhẹ nhàng xoa đầu tôi khích lệ.

"Tiểu Ngọc ngoan quá. Chú tặng con búp bê nhé?"

Tôi sung sướng gật đầu, ôm con búp bê còn to hơn người chạy tán loạn khắp nhà, chạy một lúc thì đụng trúng bố đang đi tới.

Bố không giữ tôi lại chắc có lẽ tôi đã ngã lăn quay. Bố ngồi xổm, xoa lưng tôi nhẹ nhàng nói.

"Chào chú chưa con?" Lúc nói những lời này, bố như vậy lại không hề nhìn tôi, chỉ nhìn chú không rời mắt.

"Con chào rồi ạ."

Tôi chờ rất lâu nhưng bố cũng chẳng phản ứng thêm chút nào. Bố cũng không nói chuyện với chú, cả không gian bỗng chìm vào im lặng đến bức bối.

Lúc ấy tôi còn quá nhỏ, chẳng thể nào hiểu ánh nhìn tha thiết ấy có ý nghĩa gì, hơn nữa cơ bản con nhóc là tôi đây cũng chẳng quan tâm, có đồ chơi là quên cả bố mẹ cũng là chuyện thường.

Sau này lớn lên khi có bạn trai rồi, tôi bỗng nhận ra rất nhiều điều mà ngày nhỏ đã vô tình bỏ qua.

Tôi cảm thấy cách bố nhìn chú hay cách chú nhìn bố đều rất kì lạ, nhưng tôi lại không hiểu. Cho đến khi tôi lần đầu tiên trong cơn giận dỗi mà nói lời chia tay với bạn trai tôi, anh ấy cũng nhìn tôi với một ánh mắt từa tựa như thế.

Đau lòng, thất vọng, lại có chút bất lực.

Tôi cũng không biết có phải bản thân nghĩ nhiều hay hoa mắt hay không. Mặc dù nam nhân ở cùng nam nhân ở thời đại của tôi cũng không còn gì lạ, ánh mắt người đời đã thoáng hơn nhiều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bố và chú là anh em, tôi cảm thấy điều ấy vẫn có chỗ nào đó rất sai. Bọn họ có lẽ chỉ là có hiểu lầm gì đó trong quá khứ, mãi không thể hàn gắn, chẳng hạn như, tranh giành người yêu.

Thỉnh thoảng tôi còn hoài nghi, có phải mẹ ngày xưa là người yêu của chú hay không.

Bố mẹ tôi đã kết hôn được gần hai mươi năm rồi. Mẹ đối với bố vẫn rất chăm sóc, bố đối với mẹ cũng vô cùng bảo hộ, cả hai người họ đối với tôi lại đặc biệt cưng chiều, nhìn qua thì chẳng có gì là không ổn cả.

Chỉ là tôi vẫn cảm thấy giữa bọn họ vẫn luôn thiêu thiếu điều gì đó. Có lẽ là tình cảm có dư, nồng nàn không đủ, thân thiết có thừa, thân mật lại thiếu.

Chú Bác thì không có vợ. Năm nay chú đã bốn mươi ba tuổi, lại vẫn một mình chăn đơn gối chiếc, sống chung với các đề tài nghiên cứu và bệnh án chất chồng. Điểm này cũng thật kì lạ, đàn ông ưu tú đến thế mà vẫn còn độc thân, tôi không hiểu nổi, không phải phần lớn những cô gái từ xưa đến nay đều xem kiểu đàn ông như chú là hình mẫu lí tưởng sao, rõ ràng là tiền không thiếu nhan sắc cũng có thừa mà.

Mỗi khi bà nội nhìn chú lại âm thầm thở dài, có lẽ cũng không hài lòng việc chú mãi không lập gia đình đi?

"Tiểu Ngọc! Đã dậy chưa?"

Tôi có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa mẹ tôi vẫn xem tôi như trẻ con, mỗi sáng mẹ vẫn đều đặn gõ cửa phòng, nhất quyết không cho phép con nhóc lười biếng là tôi đây ngủ nướng.

"Vâng ạ. Con sắp dậy rồi."

"Tiểu Ngọc chuẩn bị nhanh đi. Hôm nay là giỗ ông nội đấy, mẹ còn phải đi chợ sớm, con phải đi đón chú Bác với bố đấy."

Ấy hôm nay chú Bác về!

Nhưng lạ thật, bình thường chú về cũng đâu có ai ra đón.

Tôi cũng không hiểu tại sao, chỉ cần nghe thấy chú Bác về tôi lại trở thành con nhóc sáu tuổi ngày xưa, chỉ muốn nhảy cẫng lên hò hét, nội tâm phấn khởi vui mừng.

Có lẽ là do dư âm của tuổi thơ, chú về luôn đồng nghĩa với Tiêu Ngọc tôi có quà đúng sở thích, vui vẻ cũng phải.

Nhưng dường như tôi là người duy nhất vui vẻ khi nhìn thấy chú Bác thì phải... mọi người... thực sự rất lạnh nhạt với chú ấy.

Nhắn cho người yêu một cái tin chúc buổi sáng, tôi rời giường đánh răng rửa mặt, trang điểm nhẹ một chút rồi mới đủng đỉnh thay quần áo.

"Tiểu Ngọc, đã xong chưa?"

Lần này không phải là mẹ nữa, mà đến bố cũng nhịn không được mà giục tôi rồi. Tôi cũng chẳng biết tôi giống ai ở bản tính lề mề nữa. Mẹ tôi đường đường là công tố viên, bố là cựu vận động viên, hiện tại là huấn luyện viên, đều là những người thao tác nhanh nhẹn gọn ghẽ, chẳng hiểu sao tôi lại thành ra như thế này.

Bà nội ngày trước cũng đã từng nói qua, tôi kì thực rất giống bố lúc còn trẻ, nhưng giống thế nào lại không nói rõ, chỉ là hiện tại có muốn hỏi cũng đã muộn rồi. Bà nội tôi nửa năm nay được chẩn đoán là đã mang căn bệnh Alzheimer's. Người mắc bệnh này trí nhớ suy giảm rất nhiều. Chỉ mới nửa năm trôi qua, bà đã quên mất tôi bao nhiêu tuổi rồi, thỉnh thoảng vẫn còn xem tôi như Tiểu Ngọc mới vừa lên ba mà bón cơm.

"Tiểu Ngọc, chúng ta sắp trễ rồi." Bố tôi không nhịn được lại thúc giục.

"Vâng con xong rồi." Tôi xỏ bừa một đôi giày, co giò chạy theo bố ra ngoài cổng, chậm một giây không chừng bị bỏ lại ngay.

Bố đã nổ máy xe sẵn, nét mặt băng sương ngàn năm không đổi của bố trông còn buốt giá hơn cả tuyết ở bên ngoài, chỉ có điều tôi đã nhìn 18 năm rồi, cũng không cảm thấy quá cực đoan nữa.

"Tiểu Ngọc có muốn nghe nhạc không?" Bố bỗng nhàn nhạt hỏi.

"Vâng ạ."

Bố thuận tay mở lên một bài nhạc. Thanh âm du dương của nhạc cụ cất lên vô cùng hài hoà, là nhạc không lời. Khúc nhạc này tôi cũng không lạ, đây dường như là bài nhạc duy nhất bố nghe đã nhiều năm nay, có tựa là Anguish of Heartache.

Một bản nhạc không lời lặp lại từ năm này qua năm khác, dần dần thấm sâu vào tâm can, hẳn nó có ý nghĩa rất đặc biệt với bố tôi đây. Não bộ của tôi chợt sáng lên, không phải liên quan gì tới mối tình đầu đấy chứ?

Trời đã đổ tuyết rồi, bố còn nghe nhạc buồn, có phải là âm mưu dìm tâm trạng của tôi xuống hay không?

"Bố, mọi năm chú Bác cũng không cần chúng ta đi đón, sao năm nay lại đổi ý ạ?"

Bố giống như đang chìm vào giai điệu đang phát trên loa, tôi đợi thật lâu sau mới nghe được câu trả lời của bố.

"Chú Bác của con dọn về Thiên Tân. Sức khoẻ của bà nội gần đây rất tệ, chú ấy muốn về phụ giúp chăm sóc."

À...

"Thế thì tốt quá! Chỉ là con thấy cũng uổng phí thật. Công việc của chú ấy không phải đang rất tốt sao?"

"Ừ là ý chú ấy. Không phải Tiểu Ngọc rất thích chú Bác sao?"

Thật tình thì tôi cũng có một chút vui thầm. Tốt nhất là khoảng thời gian chú ấy ở đây có thể sẽ cùng gia đình gần gũi một chút, chú cũng có tuổi rồi, cũng đâu thể cứ ở một mình mãi.

"Vâng, rất thích ạ... Chú Bác có ở cùng chúng ta không bố?"

"Có lẽ vậy. Cũng tiện bề chăm sóc bà nội con hơn. Đi tới đi lui cũng phiền."

Vậy tôi có thể chăm sóc chú một chút rồi?

Nghĩ đi nghĩ lại tôi bất giác cảm thấy vui, ngay cả bài nhạc này cũng không đến nỗi quá thê lương nữa.

Tuyết rơi nặng hạt nên tốc độ lái xe cũng chậm hẳn đi, gần hai tiếng sau tôi và bố mới đến nơi. Trên đường đi tôi bắt đầu không chịu nổi gu âm nhạc mang khuynh hướng tự sát của bố nữa, đành tự mở list nhạc của chính mình ngâm nga theo. Bố hình như cũng thích, thỉnh thoảng cũng hát chèn thêm vài ba câu.

Người ta nói con gái giống bố, chiếu theo lời bà nội nói thì tôi giống hệt lúc nhỏ. Thật khó để tưởng tượng ra bộ dạng hồn nhiên của bố. Tôi cũng đã từng xem qua vài video bố chơi bóng rổ lúc bố khoảng tầm mười lăm tuổi, kì thực so với dáng vẻ ngây ngốc của tôi cũng không liên quan nhiều lắm.

Chú Bác đã đứng đợi sẵn ở cửa, vẫn phong độ đẹp trai như ngày nào. Trông chú chỉnh tề một thân tây trang, bên ngoài có khoác thêm một tấm áo dày.

"Chú!" Tôi vui như trẩy hội, nhào đến ôm chú một cái thắm thiết khiến chú cũng phải bật cười. Chú vẫn thích xoa đầu tôi, cười dịu dàng miễn chê.

"Tiểu Ngọc cũng đến đón chú à?"

Tôi gật đầu cái rụp "Tất nhiên rồi ạ. Chào mừng chú trở về quê hương."

"Cái miệng nhanh nhảu này, con thật giống Tiểu..." Chú vốn đang cười đột ngột im bặt.

"Chú nói con giống ai cơ?" Tôi một bụng nghi hoặc, vội hỏi lại chú.

"Không có gì. Chú chỉ định nói con giống bố con ngày nhỏ."

Kì lạ, mọi người trong nhà tôi thái độ gần như là một kiểu với chú Bác, đang nói dở thì bỗng nhiên im bặt, rồi lại không nói nữa.

Bệnh di truyền sao? Ngay cả mẹ tôi cũng như vậy nữa...

"Anh Bác."

Bố đỗ xe xong thì đi tới đứng ở phía sau lưng tôi.

"Tiểu Chiến." Chú cũng gật đầu, thấp giọng chào.

"Em giúp anh đem hành lý ra xe." Thần sắc bố rất bình thản, nếu không muốn nói là hơi lạnh nhạt,. Bố chọn ra hai cái vali rồi cứ thế kéo đi, chỉ để lại cho chúng tôi cái bóng lưng thẳng tắp.

Chú vội vã kéo hai cái vali còn lại chạy theo, gần như là bỏ quên Tiêu Ngọc tôi mất rồi.

Tôi cũng không hiểu sao, chỉ cần chú và bố ở cùng một chỗ, khoé mắt tôi bỗng nhiên cay cay.

Cảm giác như trong ngực nhói lên từng cơn vậy... lại là ánh nhìn ấy, vẫn luôn là ánh nhìn ấy.

Bao năm qua vẫn là một ánh nhìn như vậy, tôi có hơi ám ảnh mất rồi.

Tôi cũng chạy theo bọn họ, chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân có chút thừa thãi.

Trên đường trở về, bố và chú gần như không hề nói với nhau một câu nào, chỉ có tôi và chú cùng nhau trò chuyện. Nói chuyện với chú Bác rất thoải mái, tôi muốn nói lung tung gì cũng được, chú không bao giờ trách tôi phiền hay tỏ ý không muốn nghe. Ngay cả trong chuyện tình cảm, chú cũng có thể dễ dàng cho tôi lời khuyên, hữu hiệu và chuyên nghiệp như một bác sĩ tâm lý cần thiết cho đám thiếu nữ mới vào đời ngổn ngang cảm xúc như tôi.

Người đàn ông tốt như vậy, những người phụ nữ ngoài kia đúng là có mắt như mù mà. Nếu tôi không phải cháu của chú, không chừng cũng đã sớm theo đuổi chú rồi.

Ấy, tôi nói cái khỉ gì vậy, sao không có ai ngăn tôi lại đi?

Lần này trở về lại nhanh hơn lúc đi, có lẽ là vì tuyết đã ngừng rơi, giao thông cũng không còn quá tệ nữa.

Trong bếp thoang thoảng mùi thức ăn bay đến, có lẽ là mẹ đã đi chợ về rồi.

Tôi chạy nhào vào trong bếp, lại phát hiện người đang nấu ăn lại là bà nội.

Cô y tá chạy đến trước mặt bố tôi, luống cuống xin lỗi.

"Anh Tiêu, xin lỗi, tôi không ngăn bà lại được.... Nhưng tôi vẫn ở đây trông chừng bà, mong anh yên tâm."

Bố trái lại cũng không quá tức giận, chỉ ôn tồn đáp.

"Không sao. Cô cứ đi xem bà đi."

Cô y tá gật đầu, bối rối quay trở lại trở về phòng bếp. Cũng phải, cô y tá mới chỉ chăm sóc cho bà được hai tháng, dẫu sao cũng chưa quen với khuôn mặt băng tuyết ngàn năm của bố, không thoải mái trước mặt bố cũng là chuyện thường tình. Khi tôi còn học sơ trung, mỗi lần bố dựa người ở cửa nheo mắt nhìn tôi làm bài tập, sống lưng tôi luôn vô thức thẳng tắp cứng đờ. Ánh mắt bố khi nghiêm nghị cực kỳ lạnh lùng quyết tuyệt, hơi giống đồ tể nhìn miếng thịt trước mặt xem nên đi hầm hay đem nướng.

Vẻ mặt của bố có thể giết người không cần dao, thật đấy.

Bố cũng đi vào phòng bếp, nhỏ giọng gọi.

"Mẹ."

"Tiểu Chiến. Mẹ đang nấu món con thích ăn này! Vào thử một miếng xem." Bà nội quay lại, tươi cười nhìn bố lớn giọng hô.

Nét mặt bố bỗng giãn ra, chạy đến ôm bà một cái từ phía sau.

"Ngon lắm. Rất thơm."

Bà nội cười, nếp nhăn hiện sâu bên khoé mắt, gõ vào đầu bố một cái.

"Đừng ăn tham quá mà ăn mất phần của Tiểu Bác đấy."

Nụ cười của bố đông cứng trên gương mặt vốn đã gượng gạo. Chú vừa vặn vừa đến đứng ở ngưỡng cửa bếp, bỗng nhiên bật khóc.

Tình huống gì thế này?

Bà nhìn thấy chú, bỗng vùng ra khỏi vòng tay bố, chạy đến trước mặt chú Bác, xoa nắn khắp nơi.

"Tiểu Bác? Là Tiểu Bác sao?"

Chú Bác gạt đi dòng lệ nóng, bỗng quỳ rạp xuống ôm lấy chân bà, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Dì, là con, là Tiểu Bác đây."

"Tốt quá. Tiểu Bác đi học về thật đúng lúc! Dì nấu cơm gần xong rồi đây, còn đợi Tiểu Bác giúp dì thu dọn đó... Này này đứng lên đi con, sao lại quỳ rạp như thế..."

Tôi bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình vừa lạc vào một thế giới khác vậy... Thái độ của mọi người đều rất khác, giống như mười tám năm trải qua của tôi không hề có thực vậy.

Chú mãi mới đứng dậy được, cũng bắt đầu cởi bỏ áo khoác ngoài, sắn tay áo vào bếp, vô cùng thuần thục tự nhiên thu dọn mọi thứ bà mới vừa bày ra.

"Tiểu Bác xem, Tiểu Chiến nó thật không nghe lời, tối ngày chỉ thích lêu lổng, dì không nói nổi nó nữa rồi."

Chú cười, nhưng ánh mắt buồn vô cùng, thấp giọng đáp.

"Không có. Em ấy rất ngoan, dì."

"Phải trông cậy Tiểu Bác mới xong được. Xem nó đứng ngây ra kìa, cũng chẳng chịu phụ giúp anh trai."

Bà bỗng nhìn về phía tôi, cao giọng nói.

"Con gái, lại đây làm quen một chút đi. Con gái tên gì?"

Bước chân tôi bỗng nặng như chì. Bà nội, quên mất sự tồn tại của tôi rồi sao? Vốn bác sĩ có nói bệnh tình của bà nội tiến triển rất nhanh.... Chỉ là tôi không nghĩ tới lại nhanh như vậy...

Sớm như vậy, đã không còn nhớ tôi là ai nữa...

"Bà nội, là con, Tiểu Ngọc đây mà. Con gái của bố Tiêu Chiến đây mà."

Bà bỗng chợt mở lớn hai mắt, khó hiểu nhìn tôi giống như tôi mới vừa kể một câu chuyện vô cùng hoang đường vậy.

Chú Bác bỗng dừng tay, chạy đến bên cạnh bà nội.

"Dì, đây là bạn con. Cô ấy chỉ nói đùa thôi, dì đừng để ý. Nào, dì lại đây ngồi với Tiểu Chiến chút đi."

Chú vừa ôn tồn nói, vừa dẫn tay bà nội trở lại lên phòng khách, dìu bà ngồi xuống, rồi mở lên TV. Bố vẫn còn ngẩn ngơ, bỗng chợt bừng tỉnh, cũng theo chú Bác chạy lên trên phòng khách.

"Em ngồi với dì một chút. Chúng ta nói chuyện sau."

Chú Bác tiếp tục công việc trên tay, loáng một chút đã xong. Lúc này chú mới đến trước mặt tôi, bảo tôi ngồi xuống.

"Bệnh tình của bà nội con diễn biến quá nhanh. Hiện tại có lẽ đã phát triển đến giai đoạn khó lường nhất, nên toàn bộ những ký ức mới nhất cũng đang dần mất đi. Người bị bệnh này bọn họ thường nhầm lẫn những mảnh vỡ ký ức lộn xộn, nên tạm thời bà có thể không nghĩ ra con là ai. Ở vấn đề này chúng ta vẫn cần thảo luận với bác sĩ chuyên ngành, tạm thời đừng khiến bà kích động..." Chú xoa tóc tôi, mỉm cười buồn bã "Tiểu Ngọc đừng quá buồn nhé..."

"Vâng ạ." Tôi ngoài mặt vẫn còn bình tĩnh, kì thực ở sâu bên trong nội tâm tôi đang cực kì muốn khóc. Bà nội, chẳng nhớ Tiểu Ngọc tôi là ai nữa rồi...

"Tiểu Ngọc đừng khóc mà..."

Làm sao có thể không khóc chứ...

"Tiểu Ngọc giúp chú soạn đồ ra nhé. Chú mua cho Tiểu Ngọc rất nhiều mỹ phẩm này."

"Vâng ạ..." Tôi biết chú đang nỗ lực khiến tôi vui lên, nhưng ở giờ khắc này rồi mỹ phẩm gì đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi mang tiếng là phụ giúp chú nhưng kì thực vẫn là ngồi chơi xơi nước ở trên giường, chỉ có chú đang quỳ ở trên sàn bận rộn thu dọn hành lý.

Chú Bác không hổ là người đàn ông tốt, mọi thứ đều được chú phân loại đâu ra đấy. Chú chỉ vào hai núi đồ nho nhỏ, lơ đãng phân phó tôi.

"Đây là quà cho bố con, chỗ này là của mẹ con. Tiểu Ngọc giúp chú đem sang phòng bố mẹ con đi."

"Vâng. Chú Bác chu đáo thật, biết rõ sở thích của từng người nữa." Tôi ôm đống đồ trên tay mà không nhịn được cảm thán. Từng món chú mua đúng là vừa khít thói quen mua sắm của bố mẹ.

"Chỉ là chút đồ nhỏ thôi. Chỗ này là đồ cho Tiểu Ngọc đấy. Xong rồi con cũng đem về phòng đi."

Tôi nhanh nhảu ôm đống đồ chạy đi về phòng bố mẹ. Nhiều đồ thật đấy, một tay tôi ôm không hết, nhất thời đánh rơi lọ nước hoa của mẹ.

Cũng may là chú mua đến tận ba lọ cho mẹ, nếu không tôi lại bị mắng là hậu đậu mất.

Mặc kệ, đem đồ về phòng đã rồi quay lại dọn dẹp sau vậy.

Toàn là miểng chai, tôi thầm trách số phận mình đen đủi, làm cái gì cũng không xong. Mất nửa tiếng đồng hồ tôi rốt cuộc mới thu dọn xong bãi chiến trường, lúc này mới quay trở xuống phòng chú ở tầng dưới.

Lúc đi ngang qua phòng khách tôi cũng không thấy bố và bà nội. Bọn họ lại đi đâu rồi nhỉ? Bố đưa bà nội đi ngủ sao?

Lặng người đứng ở trước cửa phòng chú, tôi rốt cuộc cũng biết bố đang ở đâu.

Cửa phòng khép hờ một góc sáu mươi độ, tôi đại khái đứng ở ngay vị trí này chỉ thấy bố. Bố và chú hình như đang cãi nhau, sắc mặt bố vô cùng căng thẳng, thanh âm trong phòng dù cho có cố ý bị đè nén xuống thấp hết mức có thể nhưng tôi vẫn có thể nghe ra.

"Anh Bác, em đã nói ban nãy rồi. Anh không nên ở đây. Anh dọn ra bên ngoài đi."

Tôi thầm than cái quỷ gì vậy... Không phải ban sáng bố vẫn còn đồng tình để chú ở cùng sao, hợp tình, cũng hợp lý nữa. Chỉ mới nửa buổi sáng trôi qua thôi đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, giống như tôi vừa ngủ một giấc dài vậy, cái gì cũng trở nên kì lạ.

"Anh cũng đã nói ban nãy rồi. Anh ở đây là vì dì. Dì đã từng là người chăm sóc cho anh từng cái nhỏ nhất, bây giờ chút cơ hội cuối cùng báo hiếu dì em cũng nỡ không cho anh sao?"

"Anh Bác, chính là chúng ta vĩnh viễn không thể ở cùng nhau... hôm nay là ngày giỗ của ba, anh cũng biết ba vì sao... đừng làm khó em, được không?"

"Tiểu Chiến, tự anh biết rõ... anh hứa, sẽ không làm cô ấy phải lo lắng, anh đã nhận việc ở bệnh viện rồi, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của em nhiều..."

"Anh Bác, ý em không phải như thế."

"Tiểu Chiến, cho anh một tháng chứng minh... anh sẽ không bước lên vết xe đổ của ngày xưa nữa. Anh chỉ cần được ở gần dì thời gian này, chỉ cần như vậy thôi."

Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy chú và bố nói chuyện dài như thế. Bố tôi bị làm sao thế nhỉ, rõ ràng đã đồng ý rồi hiện tại lại thay đổi chủ ý. Sắc mặt của bố cũng kém lắm, tôi chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này của bố.

Ngay cả chú, tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu cầu xin ấy của chú.

Cái gì mà không khiến cô ấy lo lắng... Mẹ thực sự đã từng là người yêu của chú sao?

Chẳng trách sao chú lại rõ ràng sở thích của mẹ...

Ông nội vì sao mất, tôi đến bây giờ cũng không biết. Đó là điều đại cấm kỵ trong nhà, ai cũng không được nhắc tới.

Người lớn có quá nhiều bí mật...

Bố thở ra một tiếng thật dài. "Tuỳ anh. Em đi đón Giai Kỳ, xe cô ấy tắt máy ở giữa đường."

Chết rồi! Bố đang tiến về phía này, tôi phải trốn đi đã!

Xong rồi! Tôi chạy không kịp với đôi chân dài nhiều năm chơi thể thao như bố!

"Tiểu Ngọc, con đứng ở đây làm gì?" Bố vừa nhìn thấy tôi đã nghiêm mặt. Tiêu rồi! Phen này kiểu gì cũng bị ăn mắng.

"Con sang phòng chú Bác lấy đồ." Tôi chột dạ, lập tức chuyển về trạng thái giả ngu tự nhiên... cái gì cũng chưa nghe thấy... cái gì cũng chưa nghe thấy...

Bố chỉ đi lướt qua tôi, ngoài dự đoán lại không nói gì thêm, không trách mắng cũng không tức giận vì tôi nghe lén.

"Bố đi đón mẹ. Tiểu Ngọc có muốn đi cùng không?"

"Con... con đang giúp chú Bác dọn phòng."

"Ừ." Bố đáp nhẹ bẫng, rồi mở cửa nhà đi thẳng ra bên ngoài.

Sao tôi lại có cảm giác tôi vừa làm gì sai với bố thế nhỉ?
.
.
.
Bố đưa mẹ về đến nhà lúc ấy cũng là quá trưa. Năm nay bố mẹ không đưa bà nội đi thăm mộ ông nội. Bà đã lớn tuổi rồi, lại nói sức khoẻ cũng không còn như xưa. Thỉnh thoảng bà vẫn tưởng nhầm ông nội vẫn còn sống, không có ở nhà chỉ là đang đi công tác xa mà thôi.

Những lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy thực sự xót xa trong lòng. Nhìn thấy bà mỗi ngày lại một già đi, mỗi ngày lại quên đi một chút, chung quy cũng chẳng phải cảm giác dễ chịu gì. Sinh lão bệnh tử, vòng xoay vô thường vẫn cứ luân hồi xảy ra, là con người đâu ai có thể tránh nổi. Kẻ đầu xanh tiễn người tóc bạc, chung quy cũng là chuyện thường tình.

Chỉ trách nó đến quá sớm mà thôi.

Tôi giống như vẫn chưa kịp tiếp thu vậy, cả ngày đều nhịn không được mà quan sát thái độ của chú Bác và mẹ. Lúc nghe được cuộc nói chuyện của bố và chú, tôi còn chắc mẩm suy nghĩ của bản thân là đúng rồi, nào ngờ đào cả ngày cũng không đào nổi một chút gian tình.

Chẳng lẽ là Tiêu Ngọc tôi xem phim quá nhiều nên suy diễn lung tung?

Bên ngoài tiết trời lạnh đến thấu xương. Gió bấc cuốn theo cơn mưa tuyết phảng phất phủ trắng xoá cả hiên nhà. Tôi ngồi xổm ở trên bệ cửa đã hơn hai giờ đồng hồ, mấy đầu ngón tay đã lạnh đến tê rần, mà chú Bác vẫn lặng lẽ đứng ở bên ngoài cũng chừng ấy thời gian rồi, không thấy lạnh sao?

Còn hút rất nhiều thuốc nữa, tàn thuốc lá đọng chút ánh lửa rất nhanh tắt vụt trước gió tuyết thổi không ngừng. Chú là bác sĩ lại không ý thức được hút thuốc rất có hại cho sức khoẻ sao?

Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại chạy đến chỗ chú, còn vô cùng oai phong lẫm liệt giật điếu thuốc xuống khỏi tay chú.

Chú hình như chẳng hề phát hiện ra sự tồn tại của tôi cho đến khi điếu thuốc trên tay bị giật mất. Chú có hơi bất ngờ, song cũng lấy lại tinh thần rất nhanh.

"Tiểu Ngọc sao còn chưa ngủ? Bên ngoài lạnh lắm, hít khói thuốc cũng không tốt cho con. Con vào nhà đi." Chú tiện tay dập tắt tàn thuốc đỏ trên nền tuyết, lại bỏ đầu lọc vào một cái chậu cây rỗng bên cạnh.

Chú xoa đầu tôi, dịu dàng cười.

"Tiểu Ngọc nghe lời, mau đi ngủ đi."

"Chú vào nhà rồi Tiểu Ngọc sẽ vào." Tôi kiên trì nhõng nhẽo, cái tàu hỏa này còn kéo nữa sẽ ung thư phổi mất.

"Chú sắp đến giờ đi trực ở bệnh viện rồi. Vào nhà như thế nào được?"

"Hôm nay chú cũng trực đêm sao? Đã hơn mười ngày trực đêm rồi, người ta muốn trực tiếp lấy mạng chú sao?" Tôi cả kinh. Từ ngày nhận việc chú Bác đêm nào cũng ở bệnh viện, có những ngày đến quá trưa mới trở về. Lại nói không phải trực đêm thường được giao cho bác sĩ trẻ mới ra trường sao?

"Chú quen rồi. Tiểu Ngọc đừng lo lắng nhiều như vậy." Chú cười nhẹ, vươn vai một cái, rồi bảo tôi.

"Con vào nhà đi. Chú đi đây."

"Vâng ạ."

Tôi vác bộ mặt ỉu xìu ảo não chẳng mấy can tâm tình nguyện đi vào, một phần là lo ngại cho sức khoẻ của chú, một lần là bất lực vì không thể giúp chú được điều gì. Bảo trẻ con cứng đầu, người lớn bọn họ có bao người còn đứng đầu hơn nhóc ranh tôi chứ?

Tôi đứng lặng nhìn chú rời đi giữa trời tuyết trắng dần trở nên nặng hạt, bỗng cảm thấy trong lồng ngực có điều gì đó thật khó diễn tả thành lời. Đầu mày tôi đã cau lại lúc nào chẳng hay, có lẽ vì bóng lưng cao lớn, bờ vai rộng rãi vững chắc kia lướt đi trong tuyết trắng cô độc quá.

Người ta nói người cô đơn thường hay cười, không biết trong trường hợp của chú Bác có đúng không?

Tôi xoay người trở vào bên trong, lại phát hiện ở ô cửa sổ bên trên có một bóng lưng cũng chỉ vừa rời đi trong giây lát.

Chiếc rèm cửa kéo hờ khiến tôi không có cách nào xác định được rốt cuộc người ấy là ai.

Là mẹ sao?

————————————————

Cả nhà hảo. ♥️

Chào cả nhà, đây cũng là phần cuối cùng của Vỡ, số chương của phần này T chưa xác định được, có lẽ cũng không quá dài. ^^

Mỗi phần đều được kể dưới một góc nhìn khác nhau, phần này có lẽ là phần khách quan nhất, nhưng cũng không quá khách quan, nhưng ít nhất cũng là chút gì đó...

Nói xong chẳng biết mình nói gì nữa 😂 lượng đọc Vỡ giảm đi siêu nhiều luôn 😂 nhưng T cũng ko chạnh lòng đâu 😂, có lẽ Vỡ ko phải dạng thu hút được người khác, mà điều này kì thực cũng trong hướng đi của T, giống như cái tên ban đầu, Đã có một chuyện tình như thế, nhẹ nhàng hết sức, tình tiết cũng đơn giản, chỉ là diễn tả một mối tình như thế thôi. Chỉ như thế thôi.... Ngược cũng siêu nhẹ mọi người há 😘

Đọc đến đây thì mọi người có suy nghĩ gì thế, có tức giận khi nhìn thấy anh Chiến quả thực đã kết hôn và còn có con nữa không?

Thực sự nếu có ai cảm thấy đọc ko nổi nữa, T cũng cảm đó là điều hết sức bình thường, nên... haha 😭😭

Hiện thực vốn nghiệt ngã...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip