Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ran cả người mệt nhoài không còn một chút sức lực gục vào người Shinichi. Nghĩ đến chuyện lúc nãy một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

"Em sao vậy, có phải còn đau không?" Shinichi cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy nước mắt của Ran.

Câu hỏi của Shinichi dường như tác động mạnh mẽ vào Ran. Nhìn người đàn ông đang ôm ấp mình trong tay Ran yếu đuối bật khóc nức nở.

"Chuyện gì nói anh nghe, đừng khóc" Shinichi sốt sắng, có phải lúc nảy anh đã làm quá mạnh rồi không, nghĩ vậy mà không ngừng thầm trách bản thân mình, dù gì đây cũng là lần đầu của cô mà, đáng lẽ anh phải nhẹ nhàng hơn mới đúng. Cảm giác lúc này giống như anh vừa làm tổn thương đến một thứ gì đó rất mong manh và yếu đuối.

Ran vẫn không ngừng khóc bàn tay thì đánh mạnh vào người Shinichi "anh là đồ xấu xa, tại sao anh dám ngang nhiên cướp đi lần đầu của tôi chứ, tôi nguyền rủa anh"

Shinichi thở phào, cũng may là có ấy không sao. Anh chỉ đang lo là đã làm  cô đau, nhưng có gái nhỏ này vẫn còn đủ sức đánh anh là không sao rồi.

"Nhưng đây cũng là lần đầu của anh mà" Shinichi nhìn Ran cười tà.

"Anh còn cười được sao, tôi không quan tâm đây là lần thứ mấy của anh, dù gì anh cũng là con trai. Còn tôi, sau này làm sao tôi lấy chồng đây, tôi phải ăn nói sao với chồng tôi đây" Ran nức nở như một đứa con nít vừa mới bị cướp kẹo.

"Thời buổi nào rồi mà em còn phân biệt con trai, con gái như thế." Shinichi tỏ vẻ ấm ức như đang chịu thiệt thòi. Nhưng trong lòng thì đang cười thầm. Không ngờ tiểu mỹ nhân của anh thường ngày rất chững chạc và mạnh mẽ hôm nay lại bị anh làm cho trở nên yếu đuối và ngờ nghệch đến như vậy. Nhưng tiểu mỹ nhân này quả thật không hiểu chuyện mà, đã là người của anh rồi mà vẫn có ý định là sẽ lấy chồng sao?

"Thời buổi nào chứ, tôi không cần biết. Làm sao tôi còn mặt mũi để gặp chồng tương lai của mình chứ?" Ran ấm ức trước Shinichi. Cô mới là người phải chịu thiệt thòi thế mà hắn còn dửng dưng như không có chuyện gì.

"Anh sẽ không trách em đâu, nên em đừng bận tâm" Shinichi cười nhẹ nhàng nâng niu chiếc cằm mềm mại của cô.

"Anh... Nói vớ vẩn gì thế... Không đời nào tôi chấp nhận lấy anh làm chồng" Ran không còn khóc nữa thái độ lúc này hơi lúng túng nhưng cũng rất nghiêm nghị.

"Em nói như vậy chẳng lẽ em định không chịu trách nhiệm với anh sao?" Lần này tới lượt Shinichi ấm ức. Có trời mới biết, mà chắc Ran cũng biết là thái độ đó của hắn chỉ là đang giả vờ thôi.

"Anh đúng thật là không có liêm sỉ mà, sẽ không đời nào tôi chấp nhận lấy một người như anh đâu" Ran nói rồi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Shinichi, đi đến nhặt lại bộ quần áo của mình định đi thẳng vào căn phòng nhỏ bên trong.

Trong phòng làm việc này của Shinichi, có một căn phòng nhỏ được thiết kế thêm quả thật rất tiện nghi. Bên trong có đặt một chiếc giường, một cái tủ quần áo và một cái két sắt. Bên trong két sắt là những hồ sơ quan trọng và con dấu của Shinichi. Căn phòng ấy còn được trang bị thêm phòng tắm và nhà vệ sinh. Bên phòng làm việc của Kaito cũng giống y như vậy. Và dĩ nhiên bây giờ căn phòng ấy luôn được hắn tận dụng làm nơi để hoan hợp cùng với Aoko.

Từ lúc Ran đứng dậy bước đi chưa một giây nào Shinichi có thể rời mắt khỏi người cô. Ran vẫn đang trong tình trạng hoàn toàn khoả thân, cặp mông tròn trịa cứ rung động theo từng bước đi của cô. Rồi không biết từ lúc nào mà bên dưới của hắn lại tiếp tục có phản ứng.

"Anh làm gì vậy, thả tôi xuống" Ran đang cúi xuống định nhặt chiếc váy nhưng bất ngờ lại bị Shinichi bế bổng.

Từ từ đi vào bên trong và đặt Ran xuống giường "em thật sự không muốn trở thành phu nhân của Shinichi này sao?"

Bị giọng nói nhỏ nhẹ của Shinichi làm cho bối rối cộng thêm bờ ngực rắn chắc của hắn ở trước mặt càng làm cho Ran thêm e thẹn. Gương mặt cũng vì thế mà ửng lên vài vệt mây hồng "tôi đã nói lúc nãy rồi anh nghe không rõ sao?"

"Nhưng anh thì thật sự muốn trở thành người đàn ông của em" Shinichi nhỏ nhẹ phả những lời nói mê hoặc bên tai Ran.

"Mặc kệ anh, mau tránh ra tôi muốn đi tắm" Ran vẫn còn đang lúng túng với câu nói khi nảy giờ lại bị hắn mê hoặc thêm bằng một câu chết người như vậy. Cố lấy lại bình tĩnh để trả lời hắn.

Mặc dù nói như vậy nhưng mắt Ran thì vẫn đang tập trung vào cơ ngực rắn chắc của hắn. Quả thật thân hình của Shinichi rất hấp dẫn. Nếu đổi lại là cô gái khác, chỉ cần thân hình và gương mặt đẹp trai của hắn thôi cũng đủ để các cô ấy tự động mà xà vào lòng của hắn. Ran cố vùng vẫy thoát khỏi Shinichi nhưng không ngờ, càng cố chống cự lại càng làm cho bộ ngực tròn trịa của cô áp sát vào người hắn. Như vậy lại càng kích thích bộ phận bên dưới của hắn.

"Em thật cứng đầu mà, nhưng tôi lại thích"

Shinichi siết chặt lấy eo của Ran, bắt đầu gặm mút vành tay mẫn cảm của cô. Ran vẫn đang cố thoát khỏi Shinichi nhưng người cô lúc này lại bắt đầu rạo rực. Shinichi tiếp tục di chuyển xuống cái cổ trắng ngần và xương quai xanh gợi cảm. Ran thở dốc miệng ú ớ "dừng...lại..ngay Shinichi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip